Tôi làm sao có thể điều khiển được trái tim anh khi anh nói sẽ về cưới vợ
Bây giờ tôi mới thấm thía vì những lời đó thốt ra từ miệng anh chứ không phải ai khác. Tôi làm sao có thể điều khiển được trái tim anh khi anh đã nói sẽ về cưới vợ.
Tin ấy làm tôi cảm thấy hụt hẫng, sốc nặng. Và tôi biết rằng, kể từ hôm nay, tôi sẽ không có ngày tháng nào vui vẻ. Coi như cái Tết tôi mong chờ nhất được ở bên cha mẹ cũng sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Ngày tôi và anh yêu nhau, cũng đâu có lâu, mới được gần một năm. Đúng, gần 1 năm trước tôi còn là cô gái độc thân, chưa có người yêu, Tết vẫn còn bị trêu là ế chồng. Ai cũng bảo tôi không lấy chồng nhanh thì ế. Tôi cũng sợ lắm, sợ cảnh ế chồng nhưng chuyện yêu đương không thể vội vàng.
Tôi quyết định yêu anh khi đã quen nhau được vài tháng, tức là trước Tết năm ngoái, tôi và anh đã có mối quan hệ thân thiết nhưng lúc đó chưa phải là yêu. Chỉ là, điều đó khiến tôi vui, trở về nhà với tâm trạng hết sức thoải mái. Cái Tết năm ngoái có lẽ là cái Tết ý nghĩa nhất của tôi. Được ở bên bố mẹ, hí hửng chuẩn bị quà Tết, hí hửng sắm đồ đạc trang trí nhà cửa, cảm giác ấy ấm cúng biết bao nhiêu.
Ra Tết, lại nhận được tin vui từ anh, được anh tỏ tình, nói lời yêu, còn gì hạnh phúc hơn. Cái cảm giác ấy, chỉ có người đang yêu mới hiểu được. Tôi đã có tình cảm với nên khi hai đứa nhận ra rằng, mình yêu nhau, tôi càng cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa. Vậy là năm mới rất nhiều niềm vui mới…
Video đang HOT
Ra Tết, lại nhận được tin vui từ anh, được anh tỏ tình, nói lời yêu, còn gì hạnh phúc hơn. Cái cảm giác ấy, chỉ có người đang yêu mới hiểu được. (ảnh minh họa)
Nhưng chẳng thể ngờ, tất cả những chuyện vui đó chỉ thoáng qua như gió bụi. Chẳng còn mấy ngày nữa là tới Tết mà anh đùng đùng nói rằng, lần này anh về nhà chắc sẽ có chuyện lớn xảy ra. Tôi hỏi là chuyện gì thì anh nói, bố mẹ anh bắt anh lấy vợ, mà cô ấy lại là người ở quê nhà anh, hai bên gia đình cũng có mai mối, hẹn hò từ trước. Anh muốn tôi hiểu cho anh, thông cảm cho anh nếu như có chuyện đó xảy ra. Anh muốn chúng tôi chia tay nhau vì thời gian gần 1 năm qua, chúng tôi đã có với nhau nhiều kỉ niệm rồi.
Anh bảo, dù rằng yêu tôi nhưng không thể không nghe lời bố mẹ. Nếu mà bố mẹ bắt thì anh phải đồng ý. Vì mẹ anh có bệnh, không nghe lời mẹ, mẹ sẽ yếu, nhỡ mẹ có mệnh hệ gì, anh không thể bỏ qua cho mình.
Được gần 1 năm yêu nhau, tôi phải thừa nhận, đó là tháng này hạnh phúc vô cùng. Anh cho tôi tình yêu, niềm tin và hi vọng, anh khiến trái tim tôi xốn xang, nhẹ nhàng, cảm thấy mình sống có ý nghĩa. Yêu và được yêu, đó mới là điều quý giá trong cuộc đời này.
Phải thừa nhận, anh đúng là một chàng trai tuyệt vời, ga lăng, chu đáo với người yêu. Tất cả những ngày lễ tết, ngày sinh nhật hay ngày gì đó liên quan tới tôi, anh đều không bỏ qua. Anh nhớ như in và luôn luôn dành cho tôi những sự bất ngờ. Chẳng thể tin nổi, người tôi yêu lại lãng mạn như thế. Đúng là lúc yêu, con người ta trở nên yếu mềm, tôi như cô gái bé bỏng ngã vào vòng tay anh.
Giờ thì không còn hi vọng gì nữa. Tôi còn tưởng, Tết này sẽ được anh đưa về ra mắt hay anh cũng sẽ về nhà tôi với tư cách là bạn trai tôi. (ảnh minh họa)
Hai đứa không hề hứa hẹn nhiều nhưng tôi lại tin, anh có thể mang đến cho tôi hạnh phúc. Có lẽ vì sự ga lăng của anh nên tôi đã bị mù quáng. Tôi cứ lao vào anh như con thiêu thân, yêu hết mình, quên bản thân và chỉ mơ mộng đến một ngày được ở bên cạnh anh.
Bây giờ tôi mới thấm thía vì những lời đó thốt ra từ miệng anh chứ không phải ai khác. Tôi làm sao có thể điều khiển được trái tim anh khi anh đã nói sẽ về cưới vợ.
Tôi tìm điện thoại của anh, một lần tình cờ đã được được toàn bộ tin nhắn của anh dành cho người con gái đó. Tin nhắn lưu trữ từ bao nhiêu tháng trước. Chứng tỏ rằng, chẳng phải ba mẹ anh bắt gì cả. Chính anh và người con gái này đã yêu nhau từ trước, anh cũng đã chính thức là người yêu của cô ta nhưng lại nói yêu tôi. Tức là trong thời gian đó, anh bắt cá hai tay, anh muốn lợi dụng tình yêu của tôi chứ chẳng phải là anh quan tâm lo lắng gì hay có tình cảm đặc biệt gì với người như tôi cả.
Hóa ra là vậy, anh đích thị là một gã bỉ ổi chứ không phải kẻ tử tế gì. Vậy mà tôi lại tin anh, tin anh yêu tôi thật lòng, chân thành. Tôi đã quá mụ mị, quá ngu ngơ rồi.
Giờ thì không còn hi vọng gì nữa. Tôi còn tưởng, Tết này sẽ được anh đưa về ra mắt hay anh cũng sẽ về nhà tôi với tư cách là bạn trai tôi. Giờ thì cả Tết chắc chắn sẽ buồn thiu, chẳng còn gì để nói. Tết năm nay coi như không có ngày vui… Anh đi lấy vợ, bỏ tôi vui gì!
Theo Eva