Tôi làm người thứ ba, tôi không sai!
Đừng ném đá chúng tôi vì bạn là bạn, tôi là tôi… Chào tất cả mọi người, sau khi đọc những ý kiến lên án gay gắt hoặc đồng tình với người thứ 3 tôi cũng xin có chút ý kiến về vấn đề này. Bản thân tôi bây giờ đang là người thứ 3, là kẻ cướp chồng người như mọi người vẫn thường nói nhưng mấy ai biết hoàn cảnh của tôi bây giờ.
Anh ấy sinh ra không hề biết mặt cha. Sống với mẹ già năm nay đã gần 70 từ nhỏ nên rất quý trọng gia đình. Anh mới 30 nhưng lỗi lầm tuổi trẻ để anh và chị vợ anh đến với nhau. Nhưng họ đến với nhau hoàn toàn bằng tình yêu. Anh đã có vợ và 2 đứa con gái. Đứa lớn đã 12 tuổi đứa nhỏ 4 tuổi. Hai người họ cưới nhau đã 12 năm lúc anh chỉ mới 18 tuổi, cái tuổi &’ăn chưa no, lo chưa tới’ thì cả 2 anh chị phải vất vả với hôn nhân gia đình. Mâu thuẫn về hôn nhân tiền bạc đã khiến họ không thể sống chung sau khi đứa con gái đầu tiên ra đời. Anh chị chia tay, chị ẵm con ra Bắc gởi bà ngoại.
Ba năm sau anh yêu và sống cùng người con gái khác cũng có 1 đứa con gái. Sau đó chị phát hiện và tới đánh ghen. Anh bị gia đình người con gái đó đánh và đuổi đi trong khi anh van xin và giải thích. Mẹ và cậu của anh khuyên anh nên quay lại với chị vì dù gì 2 người cũng là vợ chồng hợp pháp và còn con nhỏ. Các cháu cần cả 2 người. Hãy sống tốt để chuộc lại lỗi lầm đã qua mà anh mang lại cho mẹ con của người con gái ấy. Và anh chị quay lại với nhau và sinh bé nhỏ sau này.
Hãy sống tốt để chuộc lại lỗi lầm đã qua mà anh mang lại cho mẹ con của người con gái ấy. Và anh chị quay lại với nhau và sinh bé nhỏ sau này. (ảnh minh họa)
Bây giờ anh đã có việc làm ổn định. Anh đi bán hàng nuôi cả nhà. Còn chị thì làm công nhân nhưng chủ yếu là cho vay trong công ty nên nhiều tiền lắm. Chị bướng bỉnh và ngang tàng, luôn xem thường anh và chì chiết anh chuyện cũ. Nhẫn nhịn vì con (anh rất thương bé nhỏ) nên anh với chị vẫn là vợ chồng. Anh đi buôn bán xa nhà với mẹ anh. Chị chẳng nói chẳng rằng xuống tận nơi anh bán đánh đập người con gái anh và mẹ thuê phụ bán hàng, chửi anh bằng lời rất tục tĩu, chửi cả mẹ anh không biết dạy con. Làm anh phải xin lỗi bồi thường và không bán được.
Nhiều lần sau đó cũng vậy. Anh quyết định rời xa chị. Đi bán ở thành phố kiếm tiền nuôi con. Không liên lạc gì với chị.
Sự nghiệp anh có chút tiến triển và đang làm ông chủ nhỏ của 10 nhân viên, đa số là sinh viên trong đó có tôi. Tôi đang học ở 1 trường đại học bình thường ở thành phố. Anh nói lời yêu tôi nhưng không nói gì về chuyện vợ con. Chúng tôi hạnh phúc trong thời gian ngắn thì vợ anh phát hiện. Chị ấy gặp tôi, tìm tới gia đình tôi nói chuyện lịch sự và đàng hoàng. Chị kể tội anh lăng nhăng đánh vợ, chị thương tôi nên mới cho tôi biết vì cùng là phụ nữ và bị lừa dối như nhau…
Chị biểu hiện bộ mặt đáng thương vì bị phản bội làm cho tôi tin chị và ghê tởm con người đó. Còn anh thì vẫn im lặng và khóc, tự trách mình. Tôi thấy mình may mắn vì sớm nhận ra con người đó. Nhưng khoảng 1 tuần sau thì tôi và cha mẹ bị 1 số điện thoại lạ nhận là anh, chửi tôi rất khó nghe. Nói những từ mà tôi không thể hình dung được. Quá mệt mỏi cha mẹ tôi khóc hết nước mắt. Tôi biết là chị vì trong tin nhắn có mấy từ như nàm (làm)… chỉ người bắc mới dùng. Tôi tìm anh để xác minh và anh nói là anh quen rồi, mẹ anh còn bị chửi nói gì tôi.
Chúng tôi làm bạn và tôi nhận ra anh đối với tôi thật lòng. Anh rất thương gia đình tuy nhiên anh không thể sống với chị mà chị không chịu ly hôn. Chúng tôi vẫn sống với nhau và cũng nhiều lần bị chị đánh. Nhưng tình ngay lí gian. Chị là vợ và chị có quyền. Mẹ anh thúc giục anh mau chóng li hôn vì 2 con đang ở với mẹ anh và chị không phụ nuôi con. Còn công việc của anh thì bị chị phá tới mức mọi người đều quay lưng, anh đang rất khó khăn. Và anh cũng muốn li hôn vì anh không muốn cha mẹ tôi bị làm nhục. Muốn chúng tôi đến với nhau công khai. Chúng tôi chịu áp lực từ nhiều phía gia đình, dư luận và vợ anh nhưng vì vậy mà chúng tôi càng yêu nhau nhiều hơn. Tôi luôn hướng về anh, giúp anh trong công việc, hy sinh mọi thứ để đợi ngày anh cho tôi 1 danh phận.
Nhưng có lẽ ông trời thử thách chúng tôi quá nhiều. Chị mang con ra uy hiếp. Đòi mang con đi. Vì thương con nên mọi việc vẫn nhùng nhằng. Anh và mẹ anh muốn giữ lại 1 bé vì nếu mang đi thì muốn thăm phải ra tận Hà Nội. Anh quyết định để tòa xử. Nhưng chị vẫn mang 2 bé đi. Anh đau khổ. Thủ tục li hôn vẫn chưa xong vì anh bị cắt hộ khẩu lúc anh đi (anh và mẹ ở nhà thuê). Đến giờ đã 3 năm trôi qua tôi vẫn là kẻ thứ 3 nhưng tôi không xen vô hạnh phúc của ai cả. Nó là của tôi. Có lúc tôi nghĩ anh lừa tôi để khi chán anh quay về nhưng giờ tôi đã có con.
Anh nói cho mẹ anh về chuyện chúng tôi, bà gặp tôi và kể cho tôi chuyện trước khi quen anh. Anh chưa bao giờ nói cho tôi biết. 1 người đàn ông đã có 3 con, 3 lần ngoại tình. 1 người đàn ông lấy vợ 12 năm nhưng sống chung chỉ chưa đầy 5 năm. Có lúc tôi muốn bỏ cuộc tình này vì đời tôi bạc bẽo nhưng tôi vẫn tin anh là người đàn ông của tôi. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với chúng tôi. Thủ tục li hôn sẽ xong. Và tôi sẽ được làm vợ. Con tôi sẽ có cha. Gia đình tôi sẽ chấp nhận anh.
Người thứ 3 chưa hẳn sai, kẻ ngoại tình chưa hẳn khốn nạn, người vợ đáng thương chưa hẳn tội nghiệp vì chỉ người trong cuộc mới biết. Đừng ném đá chúng tôi vì bạn là bạn. Tôi là tôi…
Theo Eva