Tôi làm mọi chuyện vẫn không được em dâu hợp tác
Nhìn chị em dâu nhà khác ngọt ngào, đi chơi chung và chia sẻ với nhau mọi thứ trên đời mà tôi thấy thèm.
ảnh minh họa
Cách đây 6 năm, tôi về làm dâu nhà chồng sau 5 năm quen nhau, chúng tôi là bạn học đại học. Sau đó năm rưỡi thì chú út cũng lấy vợ, em dâu nhỏ hơn tôi 8 tuổi. Chúng tôi ở chung nhà cùng ba mẹ chồng, nói là chung nhưng chúng tôi ở riêng trên tầng 2, còn ba mẹ ở tầng một. Em dâu cưới về được thời gian ngắn thì bầu bì, do sức khỏe yếu nên sẩy một lần và đứa sau sinh non, không đi làm lại, đến giờ con được hơn 3 tuổi, không muốn đi làm lại, tài chính trong nhà do ba mẹ chồng lo hết. Ông bà nuôi luôn vợ chồng chú út với đứa cháu trai 3 tuổi đó. Vợ chồng tôi có công việc ổn định hơn, dù lương không cao nhưng cũng đủ chi phí cho con cái, xăng xe hai vợ chồng. Lúc đầu, tôi vì thương em dâu nhỏ tuổi, lại yếu nên thỉnh thoảng có mua đồ tặng, tôi còn mua cho cả cháu nếu thấy cần. Thấy em ở nhà nhiều, tôi thỉnh thoảng cũng rủ đi ăn vặt và đi chơi nếu điều kiện cho phép. Người xung quanh tôi nói chị em dâu như bầu nước lã, tôi có cố gắng mấy cũng công toi thôi. Tôi lại không tin vào điều đó nên gắng hết sức để có thể giữ hòa thuận trong nhà.
Thế nhưng, những gì tôi làm để thắt chặt tình cảm chị em lại dường như không mấy tác động đến cô em dâu. Có lúc tôi phát hiện em lẻn vào phòng, lục lọi gì đó, hoặc tự ý lấy chìa khóa dự phòng của phòng riêng chúng tôi để sử dụng. Trước đó tôi phát hiện mất đồ nhưng nghĩ là chồng giữ, chồng nghĩ là vợ giữ, cả hai đều bận nên không hỏi nhau. Rồi buổi chiều, em dâu lại xách con lê la nhà hàng xóm, kể chuyện chị em dâu, cố tình làm màu trước mặt ba mẹ chồng rằng em là người chăm chỉ, còn tôi đi làm cả ngày nên chẳng phải đụng tay việc gì, thực tế là khi ba mẹ quay lưng đi thì em cũng lên phòng nằm chơi.
Đến chuyện ăn uống trong nhà tôi lại phát hiện em dâu hay thu giấu đồ ăn riêng một góc trong bếp, có khi lại cất giữ trong giỏ áo quần của con. Tôi nhắc riêng những việc đó thì em chối, hoặc giả lơ như không biết gì, mẹ chồng có hỏi thì em nói không biết hoặc không làm, ở nhà buổi tối chỉ hai chị em dâu, việc xảy ra trong nhà mà em không làm sẽ chỉ có mình tôi làm. Cả ngày, ai cho thứ gì em chẳng dám ăn hoặc uống, tối đợi mọi người lên phòng hết hoặc đi ra khỏi nhà thì có bao nhiêu thức ăn trong tủ lạnh em dọn ra nấu và ăn sạch. Tôi nói ra điều này có vẻ như đang coi miếng ăn to nhất, nhưng thực tế lại nghĩ giùm cho mẹ chồng, bà đi làm cực khổ cả ngày, mua thức ăn để trong tủ lạnh dùng dần, phải nấu nướng hợp lý, em chưa làm ra tiền phải biết sử dụng một cách phù hợp, nếu đói bụng thì nấu vừa đủ ăn.
Thực tế là thu nhập của vợ chồng em dâu cũng không đến nỗi tệ, tất cả chi phí của riêng gia đình em dâu lại được bao cấp 100% bởi ba mẹ chồng. Các móc áo quần chúng tôi cũng phải sắm riêng, với màu riêng để có thể sử dụng. Nếu dùng chung thì y như rằng tôi chỉ có thể móc áo quần ướt bằng những cái móc cũ gãy, phải tự uốn lại bằng tay. Những vấn đề này tôi đều có nói lại với em chồng, chồng, thấy không có gì cải thiện, tôi nói thẳng với ba mẹ chồng để họ có cái nhìn khách quan về việc ai đúng ai sai. Thế nhưng, những gì tôi nhận lại chỉ là những lời trách móc, hoặc nói rằng em ở nhà làm việc cả ngày, ba mẹ chồng cho phép được như vậy, còn tôi đi làm cả ngày, không quan tâm đến việc trong nhà nên không có quyền ở đây. Những lời này, nói ra trước mặt hai đứa con dâu, làm cho một đứa thêm nản chuyện làm dâu, một đứa thì nghênh mặt lên trời như thể ta đây đúng rồi.
Thêm chuyện con tôi và con của em dâu, đến giờ tôi chẳng còn mấy cảm tình với em nhưng vai vế làm chị, tôi thỉnh thoảng phải la con mình vì chẳng chịu với các em, dù lòng tôi rất xót khi phải la con như vậy. Tôi phải thể hiện sự khách quan, thánh thiện khi đối xử với em dâu trước mặt mọi người, trong khi bản thân chẳng muốn phải gồng mình lên như thế. Có nhiều lúc, em cư xử hỗn láo đến mức tôi chỉ muốn tát nhưng rồi cố dằn mình lại, không muốn ba mẹ chồng cho rằng có hai chị em dâu trong nhà mà cũng có chuyện, rồi lại làm vấn đề đàm tiếu cho thiên hạ. Hàng xóm tôi toàn người thích hóng chuyện nhà khác, tôi cũng ít tiếp xúc, không muốn chuyện nhà mình để nhà khác biết.
Video đang HOT
Tôi viết những dòng tâm sự này một mặt để nhẹ lòng, mặt khác tìm kiếm sự đồng cảm hay góp ý sao cho gia đình đừng lục đục bởi những chuyện không đâu này nữa. Nhiều khi tôi thấy chị em dâu nhà khác ngọt ngào với nhau, đi chơi chung và với nhau mọi thứ trên đời mà thấy thèm.
Theo VNE
Chị em dâu sứt đầu mẻ trán...
Cũng chỉ vì chuyện giặt giũ, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa mà cháu với chị ấy xảy ra tranh cãi lớn. Chúng cháu đã xông vào túm tóc, tát nhau, chửi rủa nhau ầm ĩ...
Cô Thanh Tâm thân mến!
Cháu đang rất buồn, phẫn uất, không biết sẽ tiếp tục sống ra sao nữa. Tất cả bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa cháu và chị dâu (vợ của anh trai chồng).
Bố mẹ chồng cháu sinh được hai người con trai. Cách đây hai năm, anh trai chồng cháu cưới vợ. Chị ấy kém cháu 2 tuổi. Chúng cháu ở chung một nhà cùng với bố mẹ và bà nội của chồng cháu. Vì cháu là người về làm dâu trước, lại hơn tuổi nên mẹ chồng giao cho cháu quán xuyến mọi việc trong nhà.
Cháu thì nghĩ, quán xuyến nghĩa là quản lý, bao quát thôi chứ không có nghĩa là mình phải làm mọi thứ. Cháu không chia việc cụ thể nhưng mặc định cháu phụ trách việc chợ búa còn chị dâu nấu nướng, dọn dẹp.
Thế nhưng mỗi lần phải làm những việc ấy một mình là chị ấy khó chịu ra mặt. Cháu nghĩ, cháu cũng phải chợ búa một mình đấy chứ, có ai đi cùng xách đồ cho cháu đâu. Nhất là mỗi khi phải dọn dẹp nhà cửa, chị ấy lại đá thúng đụng nia. Thật lòng cháu rất ghét chị ta.
Một hôm, cả nhà chồng đi vắng, chỉ còn hai chị em ở nhà. Cũng chỉ vì chuyện giặt giũ, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa mà cháu với chị ấy xảy ra tranh cãi lớn. Chúng cháu đã xông vào túm tóc, tát nhau, chửi rủa nhau ầm ĩ. Đúng lúc ấy mọi người về và can ngăn 2 đứa.
Bố mẹ chồng cháu đã khuyên giải cả 2, nhưng cháu vẫn thấy ấm ức lắm. Bố mẹ cháu đang xây nhà cho vợ chồng cháu ra ở riêng nhưng trước mắt cháu vẫn phải sống ở đây, vẫn phải nhìn mặt chị ta. Nghĩ thế thôi là cháu đã thấy phát điên lên rồi. Mong cô giúp cháu.
Thùy Liên
Chúng cháu đã cãi vã rồi lao vào đánh nhau (ảnh minh họa)
Trả lời:
Thùy Liên thân mến!
Chung sống trong một gia đình nhiều thế hệ vốn không phải là điều dễ dàng. Hơn nữa, gia đình cháu lại có thêm chị dâu cùng độ tuổi như cháu.
Nếu chị ấy là người hơn tuổi, về trước và đóng vai trò là người chỉ dẫn cho cháu thì có lẽ thái độ giữa các cháu với nhau sẽ khác. Đằng này, chị dâu nhỏ tuổi hơn, lại về sau, nhưng trong gia đình vẫn đóng vai trò là chị, là bề trên, nên có sự đảo lộn giữa vị trí và vai trò, vì vậy dễ dẫn đến mâu thuẫn và cảm giác không phục lẫn nhau.
Nhưng để đến mức chị em dâu phải lao vào túm tóc, đánh nhau thì đó là lỗi của cả hai cháu. Cả hai đã không thẳng thắn và khoan dung với nhau ngay từ đầu.
Chị dâu đã không bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ thật của mình bằng lời lẽ để cháu và mọi người hiểu mà biểu hiện bằng hành động bực tức thế là chưa đúng. Nhưng cháu, là một người hơn tuổi, nếu cháu thấy chị dâu có vẻ ấm ức khi phải nấu nướng, dọn dẹp một mình cháu có thể hỏi han, chia sẻ với chị ấy được mà.
Giá như các cháu có thể cùng nhau làm việc nhà, cùng đi chợ, cùng nấu nướng, dọn dẹp thì mối quan hệ giữa các cháu đã tốt hơn.
Cô nghĩ, nếu hiện tại cháu chưa sẵn sàng để mở lòng hay làm lành với chị dâu thì cháu cũng đừng ép mình phải làm vậy. Thời gian trôi đi, mọi chuyện sẽ qua, cảm xúc tiêu cực cũng sẽ tự tan biến. Trước mắt, cháu hãy nhờ mẹ chồng cân đối việc nhà cũng như khả năng của các cháu để giao việc trực tiếp cho mỗi người, chấm dứt tình trạng tị nạnh lẫn nhau.
Chúc cháu sớm tìm lại được niềm vui và sự cân bằng trong cuộc sống!
Theo Afamily
Cả thế giới ra mà xem: Chuyện nhà chồng bắt em dâu bầu bí 4 tháng đi chăm chị dâu đẻ trong viện Trước khi bỏ về nhà mẹ đẻ, em dâu còn la lên: "Thế gian này chưa thấy nhà ai bắt em dâu bầu bì đi chăm chị dâu đẻ. Đúng là vô hậu". Cách đây 30 phút, trên một group dành cho các chị em phụ nữ, một người vợ trẻ tên H.J ở thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải câu...