Tôi làm khách khai trương
Sau khi được đứa bạn nhượng lại cho suất đi làm thêm thì tôi bắt đầu đi làm khách khai trương.
Công việc rất là nhàn, chỉ cần có mặt đúng giờ về đúng giờ, tiền công là 60.000đ cho 2 tiếng buổi trưa. Nghe đứa bạn phổ biến vậy tôi hào hứng hẳn lên. 9 giờ sáng sau khi học xong tiết 2, cả nhóm 10 đứa quyết định trốn 2 tiết cuối, ăn vội mỗi đứa một hộp xôi (vì làm buổi trưa nên phải ăn trước). 10 giờ, chúng tôi có mặt làm khách dự khai trương theo đúng nghĩa đen. Sau khi điểm danh qua loa chúng tôi được dẫn đến trước sảnh của một tòa nhà lớn tọa lạc ngay ngã tư trung tâm thành phố, thì ra một ngân hàng khai trương chi nhánh mới tại đây. Việc của chúng tôi rất dễ: Cứ giả đò như mình là khách hàng thân thiết của ngân hàng đó, tham gia trò chơi hoặc làm khán giả cổ động cho người chơi. Tôi nghĩ bụng: “Đúng là dễ dàng quá, được chơi, được lãnh tiền ai mà không làm được”.
Trò chơi trên sảnh lớn được cô MC xinh xắn giới thiệu là có quà tặng nhiều lắm, nghe nói có đến cả thẻ tài khoản tiền triệu. Cả đám nhao nhao lao vào chơi vì cứ nghĩ : “Biết đâu mình hên”. Cứ thế hết đứa này đến đứa khác hí hửng chơi hết trò này đến trò khác, làm náo nhiệt cả một góc đường nhưng rốt cuộc chỉ nhận được… chiếc ly in hình ngân hàng to chà bá. Chơi được một trò thôi mà đứa nào đứa nấy mồ hôi đổ như tắm, mệt nhừ nhưng vẫn chưa hết giờ làm. Dù đã oải lắm nhưng nhiều đứa vẫn cứ nghĩ “biết đầu lần này mình hên” nên nhiệt tình chơi tiếp một vài trò chơi vận động nữa, vì thế mà không khí khai trương vẫn giữ mức náo nhiệt khiến vài người đi đường tò mò dừng xe đứng xem.
Hộp xôi 10 ngàn đã biến mất bao giờ, xung quanh cũng chẳng có nước. Đói, mệt, khát nhìn đứa nào cũng uể oải. Nhạc vẫn xập xình. Ngó ra đường ai cũng chạy xe ào ào cho kịp giờ nghỉ trưa. Mãi đến hơn 12g, anh quản lí mới xuất hiện, cả đám được kéo ra một góc khuất đầu hẻm. Ở đây tôi mới ngỡ ngàng: À thì ra đám đến trước hí hửng chơi các trò chơi kia cũng là sinh viên trường khác được thuê tới. Nhìn lại chỗ tòa nhà giờ bỗng dưng vắng hoe.
Nhận 60.000đ cho 2 tiếng đồng hồ đi làm “khách thuê” mà đứa nào cũng bơ phờ. Tối về nằm nghĩ lại mới biết: Thì ra khai trương họ cần nhiều người đến dự để khuếch trương thanh thế, gây sự chú ý nhưng giữa trưa thì có bao nhiêu khách dự? người đi đường cũng chẳng ai rảnh ghé xe vô chơi cả, vì thế nên phải thuê, mà đã thuê thì chỉ có sinh viên mới hiệu quả.
Từ đó mỗi lần đi trên phố, thấy nơi nào ồn ào khai trương, trong đó có mấy đứa đeo balo, chân đi giày vải nhấp nha nhấp nhổm…tôi lại mắc cười.
Theo TTC
Chết chưa hết chuyện
Quan niệm "sống cái nhà, thác cái mồ" từ lâu đã ăn sâu nên chuyện lăng mộ ở ta luôn là chuyện rất chi hệ trọng. Chẳng thế mà ở Huế đã xuất hiện hẳn một "thành phố lăng mộ". Gọi là thành phố chả sai bởi mộ phần ở đây còn cao to hơn nhà ở người sống. Làng An Bằng (Vinh An, Phú Vang) có khoảng 95% gia đình có người thân ở nước ngoài.
Bởi thế khi nguồn ngoại tệ đổ về dồi dào, các dòng họ trong làng đua nhau xây lăng mộ. Hầu hết mộ phần lấy theo mẫu lăng Khải Định nên cái nào cũng đồ sộ hoành tráng. Tất cả cùng có tam quan, cùng có mái ngói lưu li, cùng câu đối bia đá, cùng trực biểu khảm sành và cùng... tốn kém. Hiện An Bằng có khoảng 3.000 lăng mộ, mỗi ngôi chi khoảng 30.000 USD. Riêng lăng mộ dòng họ Trương lộng lẫy hơn nên tốn tới 45.000 USD. Thực ra không phải tất cả mọi người đều giàu có, nhưng vì tức nhau tiếng gáy nên mộ nào cũng cố đẹp hơn mộ hàng xóm. Có cái thiết kế cả hệ thống chiếu sáng lẫn toa lét, có nhiều ngôi xây suốt 6 tháng mới xong, nhiều cái chiếm hết hàng nghìn mét vuông. Không chỉ tốn kém lãng phí, chuyện lăng mộ đất cố đô (ở Hương Phong, Hương Trà) còn gây ra xung đột, gây bất hòa giữa người sống với nhau. Do nghi ngờ lăng mộ của gia đình ông D. (chưa chôn) xây đè lên long mạch của làng, tất cả dân thôn vác xà beng, cuốc xẻng đến đập phá cho đến khi thành bình địa mới thôi. Trước đó trong thôn có xảy ra một số vụ tai nạn và dịch bệnh gây thương vong, nên khi có tin đồn long mạch bị lăng mộ yểm thì dân chúng nổi giận, hè nhau cùng phá lăng. Song người lãnh đạn lại là chính quyền, ban ngành đau đầu với chuyện kiện tụng giữa bên mất lăng và bên phá lăng. Chả biết lăng xịn thì có hậu ra sao, chứ trước mắt lắm chuyện rối rồi.
Theo TTC
Nhân tài là gì? Trong phong trào nơi nơi trải thảm đỏ rước nhân tài, xóm Hốc Bà Tó cũng quyết định "bằng chị bằng em". Sáng hôm ấy, theo lịch họp đã được... nhắn tin, các ban bệ có mặt đầy đủ. Mở đầu cuộc họp, ông chủ tịch cũng phát biểu lý do, cũng chúc cuộc họp thành công tốt đẹp, nhưng xin không đọc...