Tôi lại là kẻ làm cô ấy có bầu rồi bỏ
Tôi từng khinh bỉ gã đàn làm hại đời cô ấy, giờ thì tôi lại trở thành kẻ khốn làm cô ấy khổ thêm 1 lần nữa.
Tôi đã từng khinh bỉ gã đàn ông đó khi hắn ta làm cô ấy có bầu rồi bỏ. Vậy mà cuối cùng, tôi lại là kẻ khốn nạn như thế. Nhưng tồi tệ hơn, đây là lần thứ hai, có nghĩa là tôi đang làm khổ cô ấy gấp nhiều lần. Giờ tôi phải làm sao đây?
Tôi năm nay 28 tuổi, cô ấy vừa mới bước sang tuổi 22. Cô ấy xinh xắn, ngoan hiền và khéo léo. Lần đầu gặp ở cơ quan, tôi đã thích mê cô nhân viên kế toán ăn nói nhỏ nhẹ này. Tôi chủ động tiếp cận, làm quen và tán tỉnh cô ấy. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của tôi, cô ấy lại có phần hững hờ, kiêu kì. Lúc đó tôi thấy bực bội và khó chịu lắm.
Tôi tìm hiểu và được một chị nói rằng cô ấy như vậy là vì có quá khứ không mấy tốt đẹp. Tôi tò mò và cố moi bằng được thông tin. Người chị thân thiết làm cùng vị trí với cô ấy nói với tôi rằng, năm cô ấy 20 tuổi, đang là sinh viên năm thứ 2, cô ấy có bầu với một gã đàn ông và buộc phải nghỉ học một thời gian để sinh con. Tôi cũng ngạc nhiên không hiểu động lực nào khiến cô ấy lại mạnh mẽ dám giữ cái thai lại khi còn là sinh viên như thế . Nhưng tiếp xúc với cô ấy, tôi mới nhận thấy rằng con người cô ấy sống rất có trách nhiệm, dám làm, dám chịu chứ không phải kẻ hèn nhát. Cô ấy tuy là con gái nhưng sống rất mạnh mẽ không bi lụy. Cô ấy dám đương đầu với những lời dị nghị, bàn tán của mọi người. Nhưng có lẽ vì thế mà cô ấy né tránh tình yêu của tôi.
Tôi yêu sự can trường, mạnh mẽ của cô ấy sau những sai lầm mà cô ấy mắc phải (Ảnh minh họa)
Khi hiểu hơn về con người cô ấy, tôi lại càng thấy yêu và muốn gắn bó. Tôi chủ động gần gũi và hiểu cô ấy hơn. Cô ấy cũng cảm động trước tình cảm của tôi nhưng có phần còn ngượng ngùng. Dần dần, nhờ mọi người vun vén, nhờ sự nhiệt tình của tôi mà cô ấy dám cởi mở hơn với tôi. Khi yêu tôi, cô ấy đã thẳng thắn nói rõ ràng mọi chuyện quá khứ. Nhưng tôi nói tôi hiểu, không chấp nhặt và cô ấy không cần phải cảm thấy dằn vặt vì chuyện đó.
Chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm, tới khi cô ấy bước sang tuổi 25 thì tôi thực sự muốn cưới. Thú thực khi yêu nhau, chúng tôi đã đi quá giới hạn cùng nhau. Tôi không vì thế mà hết yêu, hết trân trọng, đổi lại, tôi càng thêm yêu cô ấy hơn khi biết tính cách tuyệt vời của cô ấy. Tôi đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ, cả hai đứa cũng chuẩn bị tâm lí cho việc bị phản đối vì tôi hiểu, quá khứ của cô ấy chắc chắn sẽ tạo ra sự lăn tăn với bố mẹ tôi. Nhưng tôi thực sự không ngờ, mẹ tôi lại phản ứng gay gắt như thế.
Ban đầu chúng tôi tính giấu giếm chuyện cô ấy có con riêng nhưng không được. Cô ấy không muốn lừa dối như vậy nên khẳng khái nói với bố mẹ tôi sự thật. Bố mẹ tôi nghe xong ngay lập tức phản đối. Cô ấy không hề khóc và xin phép ra về. Mấy hôm sau gặp tôi, cô ấy nói rằng tùy tôi quyết định, nếu tôi muốn chia tay, cô ấy sẵn sàng chấp nhận vì yêu là cô ấy không hối tiếc. Còn nếu tôi muốn tiếp tục thì cô ấy đồng ý dù bố mẹ có ngăn cấm, chửi rủa cô ấy vẫn cố gắng chịu đựng.
Mẹ tôi làm rất căng vì tôi là con trai duy nhất trong nhà. Mẹ tôi còn dọa nếu tôi lấy cô ấy thì mẹ tôi sẽ chết. Mẹ tôi thà chết chứ không chấp nhận đứa con dâu “mết nết, không chồng mà chửa” (nguyên văn lời mẹ tôi nói). Sự gay gắt của mẹ tôi làm tôi lo sợ và không dám làm tới. Thấy tôi hèn nhát như vậy, cô ấy chủ động nói lời chia tay.
Một lần nữa tôi lại trở thành kẻ khốn nạn làm hại đời cô ấy, tôi phải làm sao để bên tình, bên hiếu vẹn toàn? (Ảnh minh họa)
Tôi đã định đợi một thời gian nữa cho mẹ tôi nguôi ngoai thì sẽ tiếp tục với cô ấy. Nhưng cô ấy né tránh tôi vì không muốn làm tôi khó xử. Tôi cố tình không tiếp cận không phải vì không muốn yêu mà vì tôi sợ mẹ tôi làm quá lên sẽ khiến cô ấy tổn thương thêm nữa. Có lẽ cô ấy không hiểu được điều này nên càng giận tôi và quyết tâm chia tay.
Chị làm cùng chửi tôi thậm tệ, chị nói tôi là kẻ khốn nạt, đánh trống bỏ dùi. Giờ cô ấy có bầu thì tôi lại bỏ rơi. Cô ấy đã khổ khi không chồng mà chửa đứa đầu, giờ lại thêm đứa thứ hai thì cuộc đời sẽ về đâu. Nghe chị ấy nói vậy tôi mới biết sự thật là cô ấy đang mang thai và không muốn cho tôi biết. Tôi năn nỉ, cầu xin nhưng cô ấy vẫn không muốn yêu trong bí mật. Nếu tôi đồng ý thì phải cưới, còn không thì cô ấy tự sẽ nuôi con một mình chứ không cần tôi thương hại, bố thí. Giờ tôi phải làm sao khi mà người phụ nữ tôi yêu đang mang trong mình giọt máu của tôi, còn mẹ tôi thì khăng khăng không chịu? Bà nói nếu cô ấy đẻ con thì đón về nuôi chứ không nhận mẹ. Tôi phải làm gì cho trọn nghĩa vẹn tình, mẹ tôi bị bệnh tim, không chịu được xúc động mạnh, nhưng bỏ cô ấy thì tôi mang tội quá lớn?
Theo VNE
Hai kiếp người yêu anh (Phần 5)
Dương chắc mẩm là mình đã đâm một mũi dao vào tim người con gái trước mặt mình rồi.
Ly Ly với Dương giống một cơn lốc. Cơn lốc có sức cuốn mạnh mẽ và cũng khiến Dương luôn muốn bị đổ về phía chiếc giường của Ly Ly. Nó là một thứ ham muốn xác thịt, một sự thèm khát được giải phóng cái bản năng giống đực. Nhưng khi Dương lý trí thì Ly Ly chẳng có nổi một tấm vé để đặt chân đến thềm trái tim anh...
Video đang HOT
Khi biết chắc sức khỏe Thùy Dương ổn hơn Dương vội vã quay về nơi làm việc. Cả buổi đó, đầu óc anh nặng trĩu những ý nghĩ về Vân Thùy, Thùy Dương và cả Ly Ly nữa. Ba người con gái, họ đã đến bên đời anh mà không để anh có thể dễ dàng tiếp cận lấy hạnh phúc của mình. Phải chăng, cuộc đời anh chỉ là những cuộc tình dở dang, đắng chát luẩn quẩn đến khó hiểu vậy sao? Dương thở dài trong tâm trạng rối bời mà không thể nào tìm ra được lối thoát cho trái tim mình...
Suốt một tuần bận bịu Dương không thể tới thăm Thùy Dương. Hàng tối anh chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của cô. Có vẻ mọi thứ vẫn tốt. Thùy Dương luôn đáp lại anh bằng những tin nhắn vui vẻ tràn đầy năng lượng. Dương cũng cảm thấy yên tâm vì Thùy Dương đã khỏe lại và tinh thần rất phấn trấn.
Chỉ có Ly Ly, bẵng đi một tuần không gặp và cũng chẳng có số điện thoại của cô để liên lạc. Có lẽ, chiếc đầu gối tím bầm của cô nàng cũng đã bình phục trở lại. Có khi giờ này Ly Ly lại đang lắc tít mù trong bar với đám đàn ông ấy chứ. Dương thấy vui vui khi chợt nhớ đến Ly Ly.
Nhưng sự thật, mọi thứ đã diễn ra hoàn toàn không giống với những gì mà Dương đang tưởng tượng. Thùy Dương đã rời đi ngay trong cái ngày mà cô bắt gặp người mình yêu đang vục đầu trên ngực cô bạn đồng nghiệp. Thùy Dương đã tự rút lui khỏi cuộc tình khó nói này. Điều đó sẽ tốt cho người cô yêu khi biết anh sẽ hạnh phúc bên Ly Ly. Và tốt cho cả cô khi thoát ra được cảm giác tội lỗi đã làm Dương đau khổ mà không thể đến với một người con gái khác.
Mối tình tay ba của Dương mối lúc thêm phức tạp và đau khổ (Ảnh minh họa)
Còn Ly Ly, cũng từ hôm Thùy Dương rời đi. Ly Ly đã rầu rĩ cả tuần chẳng còn thiết lui tới vũ trường nữa. Mỗi ngày cô đi tìm Thùy Dương từ tờ mờ sáng cho tới khi tối khuya mới trở về nhà. Ly Ly cảm thấy có lỗi vì nghĩ mình chính là nguyên nhân khiến Thùy Dương bỏ đi nhanh như vậy. Nhưng Ly Ly có thể làm gì khác hơn, khi mà Dương luôn muốn dạt về phía cô và chính bản thân cô cũng đã thèm muốn cơ thể ấy. Nhưng có một điều mà Thùy Dương chưa bao giờ hiểu và có thể mãi mãi Ly Ly cũng sẽ không bao giờ nói ra. Tình yêu thật sự của Ly Ly là ai và cô đã phải sống trong cuộc tình đơn phương đau khổ, tuyệt vọng đến chừng nào. Và giờ đây nỗi đau đó còn giằng xé hơn khi Dương đã ít nhiều luôn ngự trị trong suy nghĩ của cô. Mà Ly Ly biết chắc rằng, chỉ có Thùy Dương mới là người có thể khiến trái tim Dương cảm thấy ấm áp thực sự.
Nếu như người lọt vào trái tim Dương bây giờ không phải là Thùy Dương thì Ly Ly cũng chẳng khó gì để đoạt lại được trái tim anh. Cô tự tin có thể mang tới những cảm xúc khiến tâm hồn Dương phải xao xuyến, bằng không thì cô cũng chẳng ngại dùng đến thủ đoạn. Nhưng người đó lại là Thùy Dương mà với Ly Ly, nếu đặt Dương cùng với Thùy Dương trong lòng cô thì quả là một phép so sánh không dễ để thực hiện chút nào. Cũng chính vì điều đó mà một tuần nay Ly Ly vừa phải sống trong nỗi khổ sở vì sự ra đi của Thùy Dương nhưng cô lại không thể cho mình cái quyền được ngồi rầu rĩ như những người bình thường khác. Cô vừa phải nỗ lực tìm lại cô gái đặc biệt trong lòng mình lại vừa phải tìm cách che giấu mọi chuyện vì không muốn người đàn ông mình yêu phải lo lắng và đau khổ.
Những dòng tin nhắn đầy sự quan tâm và yêu thương Dương dành cho Thùy Dương khiến trái tim Ly Ly như đang rạn vỡ. Cô vừa ghen tuông với chính tình cảm Dương dành cho Thùy Dương và cũng vừa ghen tức vì người con gái của lòng mình đang bị gã đàn ông khác cưa cẩm. Lúc này đây trong lòng Ly Ly nặng trĩu sự buồn phiền. Ly Ly cảm thấy rối bời khi không thể biết mình sẽ phải rẽ về phía nào cho hai cuộc tình mà cô biết rõ sẽ chẳng thể có một kết thúc hạnh phúc nào cả.
Dường như mỗi ngày tình cảm của Dương dành cho Thùy Dương một sâu đậm. Những tin nhắn ngắn ngủi nhưng chất chứa đầy sự yêu thương. Ly Ly đã muốn để người con gái của lòng mình được hạnh phúc vĩnh viễn bên người đàn ông yêu cô ấy. Nhưng trớ trêu thay người đàn ông của Thùy Dương lại đang nắm giữ cả trái tim Ly Ly nữa. Một sự ích kỷ dội lên trong lòng. Ly Ly thấy nếu để Dương đến bên Thùy Dương lúc này sẽ là một sự hy sinh quá thiệt thòi và ngu ngốc với cô. Lẽ thông thường cô sẽ chỉ mất đi một mình người mình yêu, nhưng trong trường hợp này cô sẽ đánh mất cả hai nếu như hai người họ tái hợp. Sự toan tính rạch ròi khiến Ly Ly vô cùng hoảng sợ. Cô chỉ có thể lựa chọn một trong hai người họ. Nếu buông tay Thùy Dương cô sẽ còn cô hội hạnh phúc bên Dương. Nhưng nếu cô buông tay Dương thì việc đó đồng nghĩa với chuyện cô sẽ vĩnh viễn mất đi cả hai vì Dương đã yêu Thùy Dương đắm đuối. Ly Ly thôi tìm kiếm Thùy Dương và lao đi tìm người đàn ông của lòng mình.
Dương vừa trở về nhà sau một ngày làm việc cật lực. Anh cảm thấy hân hoan vì Thùy Dương nhắn tin hẹn sẽ đến tối nay. Dương vội thay đồ tắm táp và dọn dẹp lại một số thứ trong căn hộ. Anh nhanh tay nấu một vài món ăn và sẵn sàng chờ Thùy Dương tới.
Cho dù Thùy Dương có òa khóc hay lại chạy ra khỏi cuộc đời anh thì anh cũng không có quyền bắt cô phải chịu đựng sự thật đó nếu như anh cố tình giấu diếm. (Ảnh minh họa)
Một lúc sau chuông cửa reo vang. Dương hồi hộp bước ra trong cảm giác lâng lâng khó tả. Nhưng lại một lần nữa Ly Ly khiến anh choáng váng khi cô xuất hiện trước mặt anh với vẻ bốc lửa khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải khao khát. Không để Dương có cơ hội vặn vẹo như lần trước. Ly Ly tiến lại ôm chầm lấy Dương, đặt nụ hôn hối hả lên môi anh rồi nhanh chân đẩy anh di chuyển vào phía giường ngủ. Dương quá bất ngờ đến không kịp định hình được thứ gì đang diễn ra với mình. Điều mà Dương ý thức được bây giờ chỉ là sự cảm nhận về làn môi ẩm ướt, ấm nóng mà Ly Ly đang khóa một cách ghì xiết.
Dương không có lý do nào để vùng dậy khi mà chính cơ thể anh lúc này cũng đang rạo rực sự ham muốn và phấn khích đến tột độ. Dường như khi nằm trong vòng tay của Ly Ly thì mọi suy nghĩ khác đều bị cơn lốc cuồng si ở cô thổi tan tất cả. Lúc này cả Ly Ly và Dương đều không còn tỉnh táo để nhớ đến Thùy Dương nữa. Trong họ chỉ còn nỗi khao khát tính ái đang bung trào và tràn ngập trong khắp hai cơ thể trần trụi đang cuốn lấy nhau.
Khi nỗi khát thèm đã được giải phóng. Ly Ly và Dương quay lưng lại với nhau không nói lời nào. Trong không gian lặng lẽ ấy cả hai đều nghe rõ nhịp thở của nhau mỗi lúc một đè nén. Dương đang cảm thấy mình thật có lỗi với Thùy Dương, còn Ly Ly cũng cảm nhận rõ sự day dứt đang ngự trị trong lòng Dương lúc này. Chỉ có Dương sẽ không bao giờ hiểu, sau sự thỏa mãn ích kỷ đó, Ly Ly đã cảm thấy ghê tởm chính con người mình như thế nào. Cô có thể lên giường với hàng chục đàn ông, nhưng trong thâm tâm cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể lên giường với người đàn ông mà trái tim anh ta đã thuộc về người con gái cô thầm yêu. Cô có cảm giác của kẻ cướp giật, của kẻ ăn thịt tim người không biết ghê miệng. Cô có cảm giác, Thùy Dương của cô đang chết mòn mỏi và cả người đàn ông cô yêu cũng đang vật vã cuộc tình đích thực của mình một cách khổ sở. Tự nhiên Ly Ly bật khóc, toàn thân cô rung lên nỗi đau đớn đến cùng cực.
Dương vội quay sang ôm lấy cô đầy lo lắng :
- "Ly Ly ! Em đang khóc đấy ư ? Em cảm thấy hối hận khi đã lên giường với tôi sao?"
Ly Ly không đáp lời, cô ôm chặt lấy Dương nức nở. Một lúc thì ngủ vùi trong lòng Dương im lìm.
Sớm hôm sau Dương thức dậy. Ly Ly đã bỏ đi từ bao giờ, trên gối một tờ giấy với những dòng chữ nghệch ngoạc loang đi vì nước mắt.
- "Em xin lỗi đã lên giường với anh. Em không hối hận nhưng nó sẽ làm đau Thùy Dương và làm khổ anh bây giờ. Em yêu anh, đã rất yêu anh. Nhưng em không muốn nhìn anh đau khổ vì không đến được bên người con gái mình yêu. Anh hãy đi tìm Thùy Dương. Cô ấy đã rời đi một tuần nay rồi. Anh hãy đến địa chỉ này tìm cô ấy. Có lẽ em không nên ở lại đây nữa. Nơi này tất cả mọi thứ đều không thuộc về em. Em đã chuẩn bị cho mình một cuộc sống mới ở một nơi sôi động khác rồi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Em hy vọng sẽ có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Thùy Dương và cả anh nữa.
Chiếc điện thoại này là của em. Số máy này là của em. Nhưng dường như mọi thứ trong đó chỉ có sự hiện diện của Thùy Dương. Anh hãy giữ lấy nó để giải quyết với cô ấy tất cả sự hiểu lầm giữa hai người trong thời gian qua. Ly Ly xin lỗi anh vì đã xen vào tình cảm của hai người. Khi nào gặp Thùy Dương, anh làm ơn hãy nói với cô ấy rằng. Ly Ly có thể chết đi để người mình yêu được hạnh phúc. Vì vậy, hãy sống thật hạnh phúc và xứng đáng để sự hy sinh của Ly Ly không trở nên vô nghĩa nhé. Tạm biệt !".
*****
Dương thẫn thờ một hồi và như hiểu ra mọi chuyện. Anh khoác vội chiếc áo lên người rồi lao đi tìm Thùy Dương. Tiếng gõ cửa vừa dứt, Thùy Dương bước ra với mái tóc vừa ngủ dậy rối bù và gương mặt ngái ngủ phụng phịu đáng yêu. Cô dụi mắt rồi chết đứng khi nhìn thấy Dương đứng đó. Không kịp để Thùy Dương mở lời. Dương bước tới vòng tay ôm lấy cô thật chặt. Thùy Dương muốn đẩy anh ra nhưng không có cách nào thoát khỏi vòng tay lực lưỡng của Dương. Dương nhẹ nhàng cất lời :
- Hãy đứng yên ở đó. Hãy ở yên trong vòng tay anh. Em đừng nói gì cả. Anh đã hiểu tìm cảm của em rồi. Xin đừng rời xa anh nữa được không ?
Thùy Dương khé ngước mắt nhìn Dương đầy ngạc nhiên nhưng cô không quên nhắc tới Ly Ly.
- Lẽ nào Ly Ly đã rời bỏ anh rồi sao ?
- Phải, Ly Ly đã đi rồi, nhưng không phải cô ấy rời bỏ anh mà cô ấy muốn anh sẽ thuộc về em, sẽ mang hạnh phúc tới cho em. Vì đó là điều duy nhất mà cô ấy có thể làm được cho người mình yêu hạnh phúc.
- Em không hiểu? Ly Ly đã yêu anh mà !
- Đúng rồi ! Nhưng trước đó Ly Ly còn yêu Thùy Dương nhiều hơn. Em hiểu không cô gái ngốc nghếch.
Thùy Dương sững người lại nhưng cũng hiểu Dương đang nói điều gì. Cô cảm thấy có lỗi vì đã luôn nghĩ xấu về Ly Ly. Không hiểu sao lúc này đây lòng cô cũng thắt lại. Dường như Thùy Dương cũng đồng cảm với nỗi đau mà Ly Ly đã phải trải qua bấu lâu nay. Tự nhiên nước mắt Thùy Dương cứ nối tiếp nhau lăn dài trên hai bầu má. Thùy Dương nói trong tiếng nấc nghẹn :
- Tôi xin lỗi Ly Ly ! Cảm ơn vì sự hy sinh của cô. Cảm ơn cô nhiều lắm Ly Ly đáng thương !
Dương ghì xiết Thùy Dương trong lòng. Nín đi nào Thùy Dương. Có lẽ điều đó sẽ tốt cho Ly Ly. Không phải sự ra đi nào cũng là đau khổ. Rồi cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình thôi...
Thùy Dương khẽ gật đầu, ngước nhìn Dương đang nhìn cô đầy yêu thương. Thùy Dương nghĩ đã đến lúc cô phải nói ra tất cả. Nếu Dương còn yêu Vân Thùy hay yêu cô bây giờ thì cuối cùng cô cũng được ở bên anh rồi. Thùy Dương ngượng ngùng cất lời hỏi Dương?
Anh đã từng yêu ai đó nhiều hơn những gì anh đang dành cho em bây giờ chưa?
Dương thở dài, nhìn xa xăm trả lời Thùy Dương:
- Em muốn biết thật à? Vậy anh sẽ cho em biết tất cả, để sau này anh sẽ không bao giờ nói về cô ấy nữa và em cũng không bao giờ còn phải so sánh tình cảm của anh dành cho hai người con gái của đời mình. Phải ! Anh đã từng yêu một người con gái, yêu như đến muốn chết đi được khi cô ấy bỏ anh để lên xe hoa với một người đàn ông giàu có khác. Cho đến trước khi gặp Thùy Dương, chưa từng có cô gái nào có thể thay thế cô ấy ở trong tim anh được. Anh đã sống những tháng ngày đau khổ và tuyệt vọng vì cô ấy.
Khi nghe được những lời tự thú chân thật này Thùy Dương đã cười trong nước mắt lăn dài vì hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Trong khi Dương kể, nước mắt Thùy Dương cứ lăn dài. Cô ngập ngừng hỏi Dương :
- Anh... có hận cô ấy không ?
- Hận ư ? Anh đã không biết phải nghĩ về cô ấy như thế nào? Dường như lòng thù hận không đủ để diễn tả tình yêu anh dành cho cô ấy.
- Vậy lý do nào mà anh có thể quên đi cô ấy để đến bên em?
Câu hỏi bất ngờ của Thùy Dương khiến Dương bối rối. Anh lắp bắp không biết phải trả lời Thùy Dương ra sao. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận một điều rằng vì Thùy Dương là cái bóng của Vân Thùy mà anh không thể nào quên đi được. Dường như Thùy Dương đã đọc được ý nghĩ của anh nên cô tiếp lời :
- Vì em là cái bóng của Vân Thùy đúng không anh?
Dương thở sâu cố lẩn trốn ánh mắt đang dò xét của Thùy Dương :
- Thùy Dương... anh... xin lỗi nếu như cô ấy sẽ làm em cảm thấy bị tổn thương !
Khi nói xong câu này Dương chắc nhẩm là mình đã đâm một mũi dao vào tim người con gái trước mặt mình rồi. Nhưng Dương không muốn lừa dối Thùy Dương bất cứ chuyện gì nữa cả. Cho dù Thùy Dương có òa khóc hay lại chạy ra khỏi cuộc đời anh thì anh cũng không có quyền bắt cô phải chịu đựng sự thật đó nếu như anh cố tình giấu diếm. Nhưng không ! khi nghe được những lời tự thú chân thật này Thùy Dương đã cười trong nước mắt lăn dài vì hạnh phúc. Cô đã định làm khó khi muốn hỏi anh rằng nếu Vân Thùy quay về lúc này anh sẽ chọn ai. Nhưng rồi lại chợt nhận ra câu hỏi đó quá vô nghĩa khi mà dưới cái tên và gương mặt của Thùy Dương hay Vân Thùy thì trái tim cả hai cũng đều chỉ là một để dành trọn vẹn cho người mình yêu.
(Còn nữa)
Theo VNE
Anh ngủ nhé, để em dậy lấy chồng Nhưng anh đã không thể...mạnh mẽ để làm chồng...Cởi áo mà không dám...mặc cho em váy hồng. Này anh, giấc ngủ đêm nay anh hãy ngủ cho thật sâu nồng. Nếu cần thiết, anh cứ ôm chặt lấy em mà ngủ. Bờ vai này, cơ thể này anh cứ ôm ghì... Vì chỉ có đêm nay thôi, em thuộc về anh. Còn ngày...