Tôi là thằng hề bị giật dây trong trò chơi tình ái
Vợ cái con cột, anh hãy nghĩ đến những người thực sự yêu thương và sẽ ở bên anh suốt cuộc đời, hơn là dành thời gian, công sức cho những cô nàng bồ nhí nũng nịu, đáng yêu nhưng sẵn sàng rời bỏ ta bất cứ lúc nào, nếu không may ta gặp nạn hay ta … hết tiền.
Ảnh minh họa: Internet
Đọc câu chuyện “ Khi tình nhân ghen ngược” của anh, tôi thấy cô nhân tình trẻ của anh xem anh như một công cụ để sai khiến, như một thằng hề trong trò chơi tình ái để cô ta thích giật dây bắt anh đi xuôi đi ngược thế nào anh cũng phải nghe theo.
Từ việc cô ta bắt anh phải xóa tên vợ anh trong danh bạ điện thoại để thay bằng một cái tên khác vì cô ta thấy “ngứa mắt”, đến việc mua mấy bộ quần áo để bắt anh mặc khi anh đến ở với cô ta tại phòng trọ, không cho anh mặc quần áo mang từ nhà đến…Cô ta tác oai tác quái thế mà sao anh vẫn nhẫn nhịn thực hiện theo những yêu cầu quái đản đó của cô ta được nhỉ?
Anh không thấy trong câu chuyện này, không hề có tình cảm thực sự từ phía cô ta đối với anh, mà chỉ coi anh như công cụ để cô ta giải trí sao?
Video đang HOT
Anh có thể biện hộ rằng do cô ta còn quá ít tuổi, cô ta quá yêu anh nên đã “ghen ngược” với vợ con anh, đã có những xử sự không đúng, thế nhưng tôi nghĩ, với một người đàn ông đã 37 tuổi từng trải như anh, không lẽ anh lại mê muội đến mức không thể nhận ra đâu là một người đàn bà có tình cảm thực sự với mình, đâu là người chỉ lợi dụng mình?
Chính vì sự nhẫn nhịn, chịu đựng, chiều chuộng cô ta vô điều kiện của anh, đã khiến cô ta càng được thể, càng nghĩ ra lắm chiêu nhiều trò để hành hạ anh. Đấy không thể gọi là tình yêu được, anh ạ.
Đã là con người thì khó ai nói mạnh miệng khẳng định rằng mình không có những lúc “nghiêng ngả”, thế nhưng sau những phút giây lạc lối ấy, cần phải xác định được cho mình đâu là hạnh phúc thực sự, đâu là lẽ sống của cuộc đời mình.
Cô nhân tình của anh đã xử sự cạn tàu ráo máng đến mức không thể chấp nhận được khi vợ anh bị ngất xỉu tại nhà, hàng xóm điện thoại báo tin để anh về lo cho vợ mà cô ta thì nhất quyết bắt anh ở lại đưa cô ta đi chơi, vợ để “hàng xóm lo”.
Đến như thế mà anh vẫn gọi đến hàng chục cuộc điện thoại, vẫn đến nhà trọ tìm cô ta để mong được xin lỗi, được dỗ dành. Tôi nghĩ anh sa đà quá sâu vào cuộc tình vớ vẩn này rồi đấy, anh ạ. Vợ cái con cột, anh hãy nghĩ đến những người thực sự yêu thương và sẽ ở bên anh suốt cuộc đời, hơn là dành thời gian, công sức cho những cô nàng bồ nhí nũng nịu, đáng yêu nhưng sẵn sàng rời bỏ ta bất cứ lúc nào, nếu không may ta gặp nạn hay ta … hết tiền.
Theo Tienphong
Chia tay mối tình đầu khiến tôi đau khổ đến trầm cảm
Mình thật sự rất đau khổ. Mình không muốn gặp ai hết, chỉ muốn một mình.
ảnh minh họa
Từ hồi nhỏ mình đã nhút nhát hơn so với người khác. Mình có rất ít bạn bè, mà thật ra là mình cũng chẳng muốn có nhiều bạn để làm gì. Thật lòng mà nói thì mình cảm thấy mình ổn khi chỉ có một mình. Thế nên vốn dĩ đã nhút nhát, lại không muốn tiếp xúc với ai nên mình suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Ngoài những lúc học bài thì mình giúp mẹ làm việc nhà, rảnh rỗi thì ngồi đọc báo, xem TV, nghe nhạc hoặc ôm lấy cái máy tính. Với mình thế là quá đủ. Mình vẫn vui, vẫn sống tốt, cảm thấy an toàn và thoải mái, không phải lo sợ những nguy hiểm đến từ người khác.
Suốt những năm cấp 2, rồi đến khi vào cấp 3, trong khi bạn bè rục rịch có người yêu thì mình vẫn "miễn dịch" với mấy chuyện tình cảm đó. Lúc ấy, mình còn cho rằng yêu đương là mấy thứ tình cảm sến súa, lãng xẹt... Thế rồi, vào Đại học, lần đầu tiên mình biết thế nào là cảm giác được một người thích, cưa cẩm và tỏ tình. Và đó cũng là lần đầu tiên mình không còn "miễn dịch" với tình yêu nữa.
Bạn ấy tốt với mình lắm! Bọn mình lại học cùng lớp, ngày nào cũng gặp nhau nên càng dễ thân thiết hơn. Ngày nào bạn ấy cũng qua nhà đón mình đi học. Bọn mình học cùng nhau, làm bài tập chung, đi thư viện cùng nhau, rồi đi café, xem phim... Nói chung là đi đâu cũng có nhau. Chính bạn ấy là người đã đưa mình ra khỏi cái bóng đen của căn bệnh tự kỷ. Thật ra, ban đầu, mình chỉ có cảm giác là hơi thích thích bạn ấy, giống như kiểu "cảm nắng" thôi. Thế nhưng, càng về sau, càng gắn bó với nhau, mình càng nhận ra là đã yêu bạn ấy rất nhiều. Mình dành hết tình cảm cho bạn ấy. Thậm chí, nhiều lúc mình còn nghĩ là mình sẽ không sống nổi nếu thiếu bạn ấy.
Thế mà đùng một cái, bạn ấy tuyên bố đi du học Mỹ. Điều này đã khiến mình buồn lắm rồi, nhưng mình thật sự rơi vào đau khổ và suy sụp khi bạn ấy nói rằng muốn chia tay vì ở cách xa nhau nên không muốn mình vướng bận. Bạn ấy nói rằng có thể học xong sẽ định cư ở đó với bố mẹ nuôi nên cách tốt nhất là chia tay luôn từ bây giờ để mình bắt đầu cuộc sống riêng. Lúc ấy, mình tưởng như nghẹt thở khi nghe từng lời mà bạn ấy nói. Mình chẳng còn đủ sức để suy nghĩ hay nói thêm bất cứ câu gì nữa, chỉ biết lặng yên nghe bạn ấy nói như vậy.
Từ sau hôm bạn trai mình nói lời chia tay, mình suy sụp hẳn. Mình không muốn ăn, không muốn ngủ, không muốn đi học. Bố mẹ mình đã phải làm mọi cách, từ động viên, an ủi và kể cả thúc ép, đe nạt. Bây giờ thì có khá hơn một chút, mình đã đến lớp học bình thường. Thế nhưng, hình như bệnh tự kỷ của mình nặng hơn trước. Mình không muốn đi đâu, chỉ chui trong phòng, đóng kín cửa và làm bạn với cái máy tính. Cả một ngày, ngoài lúc đến lớp, mình chỉ ở trong phòng, khi nào mẹ gọi xuống ăn cơm thì xuống, xong lại lên phòng. Mình không ra đường, không chơi với bất kỳ đứa bạn nào.
Bố mẹ mình đã gọi điện nhờ mấy đứa bạn cùng đến nhà rủ mình đi chơi để mình ra ngoài cho khuây khỏa, thế nhưng mình luôn kiếm cớ để ở nhà. Khi thì mình bảo chưa làm bài tập xong, khi thì nói là buồn ngủ... Thậm chí có lúc, mình còn giả vờ đau bụng, chui vào trong chăn và cứ nằm bẹp dí trên giường, mặc cho bọn bạn lên tận phòng gọi đi.
Bố mẹ mình thấy con gái như vậy thì cũng xót lắm. Hai người còn đang bàn với nhau là sẽ đưa mình đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng nói thật, mình không hề muốn đi khám một tí nào. Mình ghét mấy ông bà bác sĩ tâm lý đó. Rồi họ lại sẽ hỏi mình đủ thứ linh tinh trên đời cho mà xem. Đầu óc mình còn chưa đủ rối loạn hay sao mà còn bắt mình đi gặp mấy người đó? Với lại, ai cũng biết được nguyên nhân căn bệnh này của mình mà. Mình tin là bây giờ chỉ cần bạn trai mình quay lại, bệnh tự kỷ của mình sẽ hết, mình sẽ lại vui vẻ được ngay. Vậy mà tại sao không ai chịu hiểu chuyện đó? Tại sao cứ làm mình rối thêm lên thế này? Làm như vậy chẳng ích gì mà còn làm mình khổ thêm thôi. Tại sao trên đời này không có ai hiểu mình hết vậy?
Theo VNE
Em đi lên giường với đồng nghiệp sát ngày cưới Em đã trao sự trong trắng cho một người đàn ông khác, trên chính chiếc giường hạnh phúc của chúng tôi. Liệu tôi có nên tiến hành hôn lễ với cô gái đã phản bội mình trước hôn nhân ba ngày không. ảnh minh họa Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo tỉnh Hà Giang. Từ nhỏ, tôi đã...