Tôi là thằng đàn ông nhu nhược
Vợ chửi mắng, đánh đập và đuổi tôi khỏi nhà một cách vô cớ. Thậm chí, 10 tháng rồi cô ấy không cho tôi gặp con.
Tôi quá nhu nhược và yếu đuối để cho vợ mình đánh đập, chà đạp, phỉ báng và ném quần áo đuổi ra khỏi nhà. Nhiều lúc trong suy nghĩ, tôi muốn đâm chết vợ hoặc bóp cổ vợ rồi tự tử. Nhưng tôi không làm thế. Tôi đã nhờ các má nuôi của tôi ở mái ấm chia sẻ và tư vấn giúp đỡ cho tôi nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ đó. Hiện tại, tôi vẫn còn đứa con gái mười tháng tuổi nhưng tôi không được gần con.
Tôi và vợ quen nhau là do vợ là chị của thằng bạn. Sau nhiều năm không gặp, tôi đến nhà bạn chơi và quen biết vợ tôi. Rồi tôi mời bạn và vợ của tôi đến phòng trọ tôi chơi. Qua câu chuyện, vợ biết tôi hàng tuần đều đến mái ấm tình thương chơi vào chủ nhật. Vợ tôi cũng có nhã ý muốn đến đó chơi. Vì thế, mỗi tuần, tôi đưa vợ đến đó đi chợ và phụ nấu ăn với tôi. Chúng Tôi đã thương nhau hồi nào không hay. Tôi cũng đến nhà xin phép mẹ của vợ tôi và được mẹ đồng ý cho yêu.
Lúc đó, tôi cũng cho vợ biết tôi sống như thế nào và đi làm ở đâu, cuộc sống ra sao. Vợ đồng ý và thương tôi. Gia đình vợ tôi thì rất giàu có nên vợ tôi không đi làm gì hết. Nói chung, vật chất và học thức đều hơn tôi. Chỉ có điều lùn hơn tôi thôi. Vợ tôi cũng đâu có xinh nhưng vì lúc đó, vợ tôi rất thương tôi và tôi cũng vậy nên không nghĩ gì đến sự giàu có của gia đình vợ. Tôi chỉ nghĩ đến tình cảm của vợ đã dành cho tôi. Bởi vì từ nhỏ, tôi đã thiếu tình thương của gia đình. Ngoài các cô ở mái ấm thì vợ tôi là người rất thương tôi trong thời gian đó.
Lúc quen nhau, chúng tôi cũng có sự gây gổ. Tôi cũng đã đòi chia tay một lần nhưng vợ không chịu và đã nhờ ba mẹ kêu tôi làm lại, kêu tôi đừng bỏ vợ tôi. Sau đó, khoảng 1-2 tháng sau, tức là tháng 5/2010, vợ tôi dẫn tôi về nhà sống chung như vợ chồng. Gia đình vợ tôi đối xử với tôi rất tốt. Tôi thừa nhận điều đó. Đến tháng 1 năm sau thì chúng tôi cưới nhau. Trước khi cưới, mẹ vợ tôi cũng đã đi xem thầy và chọn ngày cưới, bên gia đình vợ lo mọi chi phí. Tôi chỉ cần có đôi bông tai là được. May mà bác của tôi đã cho tôi.
Thời điểm cưới, tiền đi làm của tôi không đủ sống nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản là lấy vợ rồi sẽ không còn lông bông nữa, có chỗ ở để lo kiếm sống. Tôi không nghĩ gì sâu xa hơn. Các má nuôi của tôi cũng đã ngăn cản, họ biết trước chuyện không hay đến với tôi nhưng tôi không nghe. Ngay cả giám đốc của công ty tuy chưa bao giờ gặp vợ tôi nhưng cũng khuyên ngăn tôi, nói tôi ra đời còn quá non kém.
Cuối cùng thì cũng đến ngày đó. Các má nuôi vì thương tôi nên mới đến cùng bên nội và mẹ của tôi để dự lễ cưới. Nhiều người cũng chúc mừng cho tôi nhưng có người thì e dè. Tôi lúc đó rất hãnh diện. Sau khi cưới xong, tôi nói với vợ ra đăng ký giấy hôn thú nhưng vợ tôi không chịu. Còn mẹ vợ thì hẹn qua Tết rồi làm, có gì mà gấp gáp. Tôi cũng muốn mua tủ vải để đựng quần áo nhưng vợ và mẹ vợ không cho, nói phải đợi sửa nhà mới cho tôi mua. Tôi phải đựng quần áo trong thùng xốp và giỏ xách. Vợ tôi có tủ nhưng không cho tôi đựng. Lúc này, trong lòng tôi cảm thấy khó chịu rồi.
Ở với nhau, chúng tôi thường gay gổ cãi nhau. Tôi đi làm thì vợ ở nhà nhắn tin chửi. Tôi cũng bực mình nên chửi lại. Sau đó, vợ mách chuyện với mẹ và khi tôi về nhà, mẹ mắng tôi phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Ngày hôm sau, vợ lại tiếp tục chửi tôi. Tôi cầm điện thoại về cho mẹ xem, mẹ chỉ nói là nếu nó chửi con thì con tắt điện thoại đi. Nhưng tôi đi làm, tại sao bắt tôi tắt điện thoại và tự nhiên nhắn tin chửi tôi như thế?
Tôi đi chơi ở bên mái ấm cũng vậy. Vợ cũng nhắn tin chửi rủa và rồi không cho tôi đến mái ấm nữa. Vợ tôi không chấp nhận các má nuôi là má của tôi và gọi các má là con này, con kia. Vậy mà mẹ vợ cũng không hề nói gì. Tôi như bị giam lỏng trong nhà. Tôi nghe điện thoại của bạn thì bị vợ giật điện thoại, chửi bạn của tôi và ném điện thoại đi. Tôi được mời đi đám cưới, tôi rủ vợ đi cùng nhưng cô ấy không đi và cũng không cho tôi đi, xé thiệp.
Tôi vẫn đi thì bị vợ ném quần áo ra khỏi nhà và đánh tôi bằng cây chổi phất trần. Không biết tôi bị đánh đập và đuổi ra khỏi nhà biết bao nhiêu lần, thậm chí tôi còn phải ngủ cả ở ngoài đường. Nếu gặp người khác thì sẽ bỏ đi lâu rồi nhưng do tôi quá ngu và nhu nhược nên để cho vợ leo lên đầu mình. Tôi chỉ biết nói anh là chồng em, sao em lại đối xử với anh như vậy?
Trong khi đó, vợ tôi thì đi chơi với bạn bè thì được và còn dẫn cả bạn về nhà. Mẹ tôi vẫn nấu cho ăn. Nhưng mẹ nói với tôi là nếu con thương vợ thì bỏ hết bạn bè. Tôi không chịu bởi mỗi người đều có quyền riêng tư. Tôi đã bị lệ thuộc vào gia đình vợ. Có lần vợ tôi nói: “Mày lấy gì chứng minh mày là chồng của tao? Không có gia đình tao, mày ngủ đầu đường xó chợ”. Một người vợ cu xử với chồng mình như vậy sao?
Thật ra, vợ tôi và gia đình vợ không muốn cho tôi đăng ký kết hôn không phải vì sợ phải chia tài sản cho tôi mà là một nguyên do khác. Đó là trước kia, vợ tôi đã có bạn trai và cũng sống chung với người đó như vợ chồng mà không cưới nhau. Người bạn trai đó làm nghề trông xe cho gia đình vợ tôi. Tôi chỉ là bình phong để làm một cái đám cưới và giữ sỹ diện cho gia đình vợ. Tôi và gia đình, dòng họ của tôi chỉ là một con cờ để họ lợi dụng chứ thật ra vợ không hề yêu tôi. Ngay cả nằm cạnh tôi, vợ cũng nói chuyện với bạn trai cũ rất ngọt ngào, xưng anh với em, còn với tôi thì chỉ kêu là mày-tao.
Video đang HOT
Đến tháng 5/2011, vợ tôi mang thai. Tôi rất vui nhưng cũng xảy ra chuyện không hay. Lúc đó, tôi nhận được thiệp cưới của một người bạn ở cùng phòng trọ. Tôi đã cố gắng giấu đi nhưng cũng bị vợ phát hiện và đòi đi phá thai. Lúc đó cũng đã được mấy tháng. Tôi và em gái của tôi đã năn nỉ vợ giữ cái thai đó vì đứa bé là vô tội. Tôi nói sẽ không đi đám cưới nữa và những người bạn ở phòng trọ của tôi hình như không còn liên lạc với tôi. Ngay cả những đồng nghiệp của tôi cũng vậy.
Đến tháng hai năm nay, vợ tôi sinh mổ. Trước đó, tôi đã bị đuổi và phải ngủ ở ngoài công viên Lê văn Tám hơn hai tháng. Nhưng vì vợ sắp đẻ nên đã kêu tôi về chăm sóc. Tôi đúng là một thằng ngu nhưng vì tôi rất thương vợ con nên đành quay về và ở trong bệnh viện chăm sóc. Các đồng nghiệp của tôi cũng vào thăm. ôi đã ở bệnh viện 24/24, không có thời gian đi ăn cơm, may mà có bạn của vợ tôi vào nên tôi mới đi được.
Sau khi về nhà, tôi cũng ở nhà mấy ngày chăm sóc vợ. Con gái tôi còn vài ngày nữa là đầy tháng thì má nuôi của tôi muốn đến thăm con gái. Tôi hỏi vợ nhưng vợ không đồng ý và nói: “Con của tao, không con nào được đụng vào”. Tôi cãi lại vợ thì liền bị vợ nắm đầu và kéo từ nhà trên xuống nhà dưới. Mẹ vợ và chị người làm đã can ra. Thật sự lúc đó tôi rất tức, muốn đánh trả lại vợ nhưng tôi nghĩ đến con nên không làm như vậy nữa.
Buổi tối hôm đó, tôi nhắn tin cho má nuôi của tôi, kể cho má rằng tôi vừa bị vợ đánh mà mẹ vợ cũng không nói gì. Đến khuya, tôi đang ngủ, vợ đã lấy điện thoại của tôi và đọc được tin nhắn. Tôi liền bị vợ đá, chảy máu miệng và mũi. Đến ngày đầy tháng con, vợ tôi đã dẫn các bạn về nhà làm tiệc. Mẹ vờ là người nấu thức ăn để mời họ, còn má tôi muốn thăm con tôi thì không được.
Càng ngày trong lòng tôi rất là thù hận gia đình vợ. Tại sao lại khốn nạn với tôi như vậy? Tôi cũng trách bản thân mình quá ngu. Tại sao gia đình họ đối xử như vậy mà tôi cứ cắm đầu ở đó để cho họ sỉ nhục và liên lụy đến các má nuôi. Tôi đã quyết định mượn một số tiền của công ty để tôi sửa nhà của mẹ ruột. Tôi muốn rời khỏi những cái giả tạo nơi nhà vợ. Nhưng khi gia đình vợ biết tôi sửa nhà, nói sẽ giúp cho gia đình tôi mượn tiền, tôi không dám nhận.
Sửa nhà xong, tôi về đó ở nhưng khi vợ tôi cần gì là gọi điện cho tôi qua chăm sóc con hoặc kêu tôi mua tã, chở con đi bệnh viện… Tôi đều đồng ý và làm tròn trách nhiệm của một người cha. Nhưng vợ tôi thích thì cho tôi qua, còn không thích thì thôi. Ngay cả lúc 5-6 giờ sáng, vợ cũng bắt tôi qua giặt đồ cho con, dù nhà có người làm.
Trong 10 tháng qua, tôi đã không ngủ cùng với con. Hiện tại, tôi rất nhớ con nhưng vợ tôi không cho gặp. Vợ nói: “Mày lấy tư cách gì mà đụng đến con của tao. Mày đi kiếm con khác mà đẻ”. Tôi đã làm đơn để nhờ Ủy ban và Liên hiệp phụ nữ can thiệp, giúp đỡ để tôi có thể gặp được con. Bởi vì từ nhỏ tôi đã không có cha nên tôi rất thương con. Nhưng vợ đã chia rẽ cha con chúng tôi. Tôi cũng đã gọi điện nhờ các chuyên gia tâm lý tư vấn giúp đỡ cho tôi bởi vì trong đầu tôi luôn có ý định là giết vợ rồi tự tử. Tôi muốn họ giúp tôi bỏ đi những suy nghĩ đó. Họ khuyên tôi nên cố gắng quên đi và lo tập trung làm kiếm tiền nhưng không thể nào quên con gái của tôi.
Tôi đã cố gắng không qua nhà vợ để tìm con. Tôi sợ tôi sẽ không kiềm chế và lại hành động ngu xuẩn, hối hận cũng không kịp. Hiện tại, vợ tôi lại quen với một người đàn ông khác. Tôi cảm thấy rất buồn. Đây là một cuộc hôn nhân thất bại đối với tôi. Từ đầu, tôi đã không nghe những lời khuyên của má nuôi nên quyết định quá vội vàng. Và càng ngu xuẩn hơn nữa là để cho vợ mình chà đạp nhưng vẫn bám lấy. Tôi thật không hiểu nổi chính bản thân của mình. Bây giờ, tôi chỉ muốn thoát khỏi thù hận và bắt đầu cuộc sống mới.
Theo VNE
Tôi ly hôn vì bố mẹ chồng quá tai quái
Nhưng thật không may là hôm đó bố mẹ chồng lại đến nhà chúng tôi. Ông bà đã nổi điên khi biết con dâu đi mà không xin phép ông bà. Tôi thực sự mệt mỏi với sự tai quái của họ và thất vọng về chồng nhu nhược.
Tôi thực sự mệt mỏi với sự tai quái của bố mẹ chồng và thất vọng về chồng nhu nhược. Giờ hai mẹ con tôi đã chuyển ra ngoài sống, tôi không biết mình ly hôn như vậy đúng không?
Hôm nay là ngày tôi được Tòa án gọi để giải quyết việc ly hôn với chồng. Mặc dù tôi là người chủ động ký đơn và muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, nhưng không hiểu sao khi được Tòa gọi tôi vẫn thấy bất an vô cùng.
Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu tôi đã sai lầm, chỉ tiếc lúc đó tôi quá trẻ con, bồng bột và không có một chút cứng dắn nào. Mọi người hãy đọc và cho tôi lời khuyên để vượt qua nỗi buồn đổ vỡ này nhé!
Tôi và chồng vốn là mối tình đầu của nhau. Hai đứa học chung trường khác lớp từ hồi phổ thông. Đến sinh viên năm hai thì chúng tôi yêu nhau. Chồng tôi là một người ít nói, sống khép kín và không chơi thân với ai. Mãi sau này khi đi học đại học gặp lại tôi thì anh chỉ chơi với tôi và yêu tôi từ đó.
Tôi vốn dĩ lúc đó cũng là cô bé xinh xắn, vô tư nên khá nhiều người yêu, nhưng cuối cùng lại chọn anh. Tình yêu của chúng tôi rất vô tư trong sáng. Nhưng mẹ chồng tương lai biết thì ngăn cản.
Mặc dù tôi là người chủ động ký đơn và muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, nhưng không hiểu sao khi được Tòa gọi tôi vẫn thấy bất an vô cùng (Ảnh minh họa)
Bà cấm anh yêu tôi nhưng chúng tôi vẫn lén lút yêu nhau. Cho đến khi ra trường anh về tỉnh làm thì chủ động cắt liên lạc với tôi. Anh chỉ nhắn tin cho tôi qua email vẻn vẹn "Vì mẹ anh không đồng ý nên bắt anh chỉ chọn một trong hai. Và anh đã chọn mẹ, xin lỗi em".
Hồi đó rất đau khổ nhưng cuối cùng tôi vẫn vượt qua được để quên anh. Sau một năm ra trường với bao nỗ lực tôi cũng tìm được một công việc tốt ở một công ty lớn. Lúc đó tôi đã yêu một anh làm cùng cơ quan. Nhưng niềm vui chẳng được bao nhiêu thì lúc đó anh liên lạc lại và mong quay lại.
Lúc đó không hiểu vì còn yêu anh hay vì tình yêu dành cho người mới chưa nhiều mà tôi lại băn khoăn xao động. Anh tìm mọi cách từ việc liên lạc với các chị gái tôi để nhờ tác động đến việc hứa hẹn nhờ bố mẹ tôi. Anh xuống Hà Nội quỳ xuống xin tôi than thứ và đã hứa hẹn rất nhiều.
Không hiểu sao lúc đó tôi lại mủi lòng, cộng với việc tác động từ gia đình phân tích, nào là anh hiền lành tử tế, công việc tốt, nhà gần mẹ đẻ. Tôi đồng ý bỏ tình mới để quay lại với anh. Nhưng sau khi quay lại, anh đã đưa tôi vào tình thế tiến hóa lưỡng nan để phải cưới ngay sau đó.
Ngày chuẩn bị lấy chồng người ta thì vui vẻ hạnh phúc còn tôi thì khóc lóc chưa muốn cưới vì chưa quên tình mới và thấy quá vội vàng. Nhưng anh thề thốt hứa hẹn đủ điều, gia đình tôi thì đã nhận trầu cau nhà trai mang lên ngay sau đó. Bố mẹ cứ nghĩ chúng tôi cũng đã yêu nhau lâu rồi nên cưới nhanh cho ổn định... Và tôi lên xe hoa trong nước mắt!
Những ngày sau hôn nhân, chồng cũng yêu chiều tôi lắm. Tôi chuyển công việc về gần chồng, vun vén gia đình và cố quên đi người yêu cũ. Nhiều lúc nghĩ lại tôi giận chính mình vì đã không cứng rắn trong tình cảm. Khi về chung sống, mâu thuẫn của chúng tôi ngày một tăng mà nguyên nhân lại đến từ mẹ chồng.
Mẹ chồng vốn không ưa tôi nên việc gì tôi làm bà cũng không vừa mắt. Bà luôn tìm mọi lỗi để mắng chửi tôi. Chồng tôi thì sợ mẹ nên không dám ý kiến gì. Bố chồng cũng luôn nghe sự chỉ đạo của bà để mắng chửi tôi theo (Bố chồng đi ở rể nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do mẹ chồng quyết định).
Tôi dần cô đơn và thất vọng về chồng. Tôi nhớ có lần tôi sắp sinh, mẹ chồng đến nhà và vẫn để ý chửi tôi (chúng tôi ở nhà riêng, cách nhà bố mẹ chồng 30 km để tiện cho việc đi làm). Lúc đó tôi thấy chồng cũng lên tiếng bênh vợ vì thấy mẹ vô lý. Nhưng bà cầm ghế đánh chồng và chửi rủa đòi từ mặt chồng. Chồng tôi sau đó xin lỗi và hứa không bao giờ bênh vợ nữa.
Đó là lần đâu tiên và cuối cùng tôi thấy chồng dám ý kiến. Tôi buồn tủi sinh con và hầu như một mình phải chăm con. Đẻ xong được hơn 1 tháng, tôi xin lên ông bà ngoại chơi mà mẹ chồng cũng không cho. Bà nói bố mẹ tôi phải xuống xin ông bà trực tiếp mới được.
Sau đó mẹ tôi cũng đến nhà chồng nói chuyện và xin cho con gái về chơi. Mẹ chồng tôi bảo cứ về đi để bà xem xét. Khi mẹ tôi về bà bảo với tôi là xin như thế là chưa được. Tôi cũng không hiểu mẹ đẻ tôi phải nói như thế nào mới theo ý bà? Thế là bà nhất định không cho tôi đưa con về ông bà ngoại. Tôi cầu cứu từ chồng nhưng anh nói phải theo bố mẹ.
Mang tiếng ở riêng và cách xa nhà bố mẹ chồng nhưng tôi vẫn không yên ổn với bà. Bởi nếu không về thì bà lại lên chỗ vợ chồng chúng tôi. Tôi không phải không thích bà đến nhà, mà mỗi khi bà lên chỗ vợ chồng tôi, bà hay để ý từng tý và nói tôi khiến tôi thấy rất khó chịu.
Bố chồng thì cầm cả chìa khóa nhà tôi. Khi hai vợ chồng đi làm, ông bà lại vào kiểm tra. Ông vào tận phòng tôi, thấy tôi mua mấy chai mỹ phẩm ông cũng đi bêu xấu rằng tôi định trai gái nên mới phải dùng mỹ phẩm.
Rồi tôi lại xin về nhà mẹ đẻ chơi ông bà cũng không cho. Bà bảo bên nhà tôi có việc quan trọng mới được về. Tôi thấy ông bà đưa toàn điều vô lý nên xin có ý kiến thì ông bà quy tội tội láo, mất dạy dám cãi lý bố mẹ chồng. Chồng tôi cũng chứng kiến tất cả nhưng vẫn cho ông bà nói như vậy là đúng. Anh bảo "gia có gia phong".
Một điều làm tôi ức nhất anh luôn nghe lời bố mẹ bảo "Ngoại là ngoài không phải quan tâm đoái hoài gì hết". Tôi lý sự lại không có bố mẹ vợ làm sao có vợ anh? Rồi việc bố mẹ anh cũng chỉ quan tâm đằng ngoại, chị gái anh cũng toàn toàn về nhà mẹ đẻ đấy thôi?
Mâu thuẫn của chúng tôi lên đến đỉnh điểm khi đợt Noel vừa rồi tôi được nghỉ và hỏi chồng cho hai mẹ con đi Hà nội khám bệnh và cho con đi chơi luôn. Chồng cũng vui vẻ đồng ý và còn gọi điện nhờ chị gái tôi đưa đi (chị tôi ở Hà Nội).
Nhưng thật không may cho tôi là hôm đó bố mẹ chồng lại đến nhà chúng tôi. Ông bà đã nổi điên khi biết tôi đi mà không xin phép ông bà (Thực sự tôi nghĩ ông bà ở quê có ở cùng nhà đâu mà xin? Hơn nữa mẹ chồng tôi khó tính nhất định bà không cho đi).
Điều làm tôi thất vọng là chồng tôi ban đầu vui vẻ cho đi. Nhưng nghe bố mẹ chửi vợ thì lại quy tội cho vợ. Vì chuyện này chúng tôi đã cãi nhau to. Tôi nói anh là người nhu nhược nên làm khổ vợ con, tôi quyết định ly hôn chồng và anh cũng đồng ý.
Tôi thực sự mệt mỏi với sự tai quái của bố mẹ chồng và thất vọng về chồng nhu nhược. Giờ hai mẹ con tôi đã chuyển ra ngoài sống, tôi không biết mình ly hôn như vậy đúng không? Còn tương lai nào cho hai mẹ con tôi không?
Theo VNE
Vợ nói tôi là một 'thằng chồng nhu nhược' Mà lại là nói xấu thường xuyên, liên tục và nói xấu cả bố mẹ chồng. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định kí vào đơn ly hôn sau rất nhiều lần do dự. ảnh minh họa Em không còn xứng đáng là vợ tôi, cũng không còn xứng đáng là con dâu của mẹ, của ba tôi. Tôi đã cố gắng để tha...