Tôi là sản phẩm của sự dạy dỗ sai lầm
Tại sao tôi luôn như cái gai trong mắt mọi người, kể cả người thân? Tôi được sinh ra là một sai lầm hay sao?
Tôi viết những dòng này trong tâm trạng hoang mang, không bạn bè, không một người bên cạnh để nói ra những nỗi niềm mà tôi đã mang trong lòng hơn 20 năm nay. Được sinh ra khi mẹ tôi đã gần 40 tuổi, đã có một anh trai và một chị gái hơn tôi 10 tuổi, độ tuổi của mẹ quá muộn để sinh con ở thời đó. Từ khi nhận biết được mọi thứ, tôi nghe mẹ kể khi mang thai tôi mà không hề biết nên đã uống thuốc. Mẹ từng đi phá thai nhưng do thai quá to nên đành giữ lại.
Tôi ra đời như vậy, một bên mắt lệch và nhỏ hơn bên còn lại. Tôi không phải là đứa thông minh như chị gái – luôn luôn rất năng động, giỏi giang. Sự nghiệp học hành làng nhàng nhưng tôi luôn cố gắng để đạt thành tích nọ kia, mọi người đều nhận xét ngoan và lễ phép, có phấn đấu.
Thế nhưng trong mắt mẹ, tôi chưa bao giờ là đứa đáng được khen. Bà luôn đem tôi ra so sánh với những đứa trẻ khác, ngay cả với chị gái. Suy nghĩ của một đứa bé khi đó bảo tôi cần phải cố hơn nữa để mẹ vui, để cho bằng bạn bằng bè. Tôi hy vọng rồi một ngày mẹ sẽ tự hào về mình.
Ảnh minh họa
Lên cấp 2 rồi cấp 3, tôi có những đam mê của mình, vẫn cố gắng học hành chăm chỉ cho vừa lòng mọi người nhưng dường như mọi thứ chẳng hề thay đổi. Ngoài chuyện học hành, tôi còn bị so sánh nhiều thứ khác trong cuộc sống. Học hành bận rộn, tôi chẳng có thời gian làm việc nhà, chị gái đi lấy chồng, công việc nhà chẳng ai dạy dỗ.
Video đang HOT
Tôi nhớ lần đó, năm lớp 7, thời mọi thứ chưa có, nấu cơm bằng bếp than, đó là lần thứ 2 thứ 3 gì tôi học nấu, nồi cơm chỗ sống chỗ chín. Mẹ đã nói suốt cả một bữa ăn, nào con nhà này nấu cơm giỏi, con nhà kia kho cá ngon, còn tôi thì… Tôi gào lên, thực sự ức chế, thấy bản thân đã rất cố gắng cơ mà. Bà đánh tôi, tôi khóc suốt cả đêm hôm đó.
Từ ngày ấy, tôi chẳng muốn động vào bếp nước nữa, mọi thứ bắt buộc tôi sẽ làm còn không thì thôi. Tôi sợ mình làm hỏng sợ lại bị nói, bị so sánh. Sự so sánh cứ như một ám thị lúc nào cũng có trong đầu tôi. Gặp ai hỏi thăm tôi, mẹ cũng kể như một đứa không biết làm gì, bao nhiều lần tôi nghe mẹ nói mẹ xấu hổ về tôi.
Cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi trở thành một đứa nhút nhát, lúc nào cũng tự ti, mặc cảm. Nhiều khi ức chế, tôi trở nên cộc cằn, phản ứng lại những gì không vừa ý. Tôi tránh gặp mặt mọi người, tránh những đám giỗ chạp cưới hỏi, những đám gặp mặt họ hàng. Tôi sợ cái nhìn của mọi người, sợ những câu nói của mẹ. Tôi cũng chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào ai bằng đôi mắt lệch của mình nhưng đôi tai tôi nghe được hết.
Mẹ bảo trong gia đình, tôi là một đứa tự kiêu tự đại khó ưa, một đứa hâm dở, còn với người ngoài tôi là một đứa đần, kém cỏi, dốt nát. Tôi cũng chẳng buồn nói lại nữa. Tôi nghiên cứu nhiều về xã hội, về tư tưởng phương Tây, tôi thích điều đó. Thế mà bất cứ điều gì tôi nói ra đều là vớ vẩn, chẳng bao giờ có ai ủng hộ.
Tôi ít nói, cái gì làm thì làm, chẳng muốn làm phiền ai, ảnh hưởng đến ai. Tôi không thích sự ồn ào giả dối, nịnh bợ nhưng bố mẹ cho đó là sự ngu dốt, tự kiêu. Lúc nào cũng muốn tôi gặp người này, quen người kia để có mối quan hệ này nọ. Tôi nói thẳng là không thích, vậy là lại có chiến tranh, tôi lại là đứa con bất hiếu.
Từ bé tôi đã thích vẽ, muốn học thiết kế thời trang, nhưng với mẹ đó chỉ là nghề ‘xướng ca vô loài’. Vậy là tôi lên đại học, không một định hướng cho tương lai, tôi như cây cỏ hoang mọc ven đường. Tốt nghiệp đại học, về nhà, đi làm được 2 năm, tôi thất nghiệp, hàng ngày lang thang tìm việc, học tiếng Anh, nộp hồ sơ. Mẹ vẫn những câu chuyện như thế về tôi, thậm chí cả những câu chuyện không hề có.
Tôi tự hỏi đã làm gì sai trong cuộc đời này? Tôi khủng hoảng vì thất nghiệp, vì sự đàm tiếu, vì mọi thứ. Cứ cho là tôi không giỏi giang, không thông minh, tính cách khó chịu, đó là một tội lỗi sao? Một điều đáng bị lên án sao? Tôi chưa từng ghét bỏ gia đình mình, thậm chí còn muốn làm nhiều thứ hơn để bố mẹ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng tại sao tôi luôn như cái gai trong mắt mọi người, kể cả người thân? Tôi được sinh ra là một sai lầm hay sao?
Hồi cấp 3, nhiều lần mẹ mắng tôi, tôi từng muốn tự tử, viết những bức thư dài, viết đầy những cuốn sổ nhật ký. Còn bây giờ tôi chỉ muốn ra đi, đến nơi nào chẳng ai biết, nơi tôi có thể bắt đầu cuộc sống khác với những thứ mình theo đuổi. Tôi đã đã tự buông thả bản thân trong thời gian dài, những điều tôi sai thì tôi nhận, nhưng những điều không có thật sao cứ tiếp diễn mãi trong cuộc sống của tôi như vậy? Tôi thực sự rất mệt mỏi.
Theo VNE
Tái hôn với bồ nóng bỏng mới biết mình sai lầm vào ngày gặp lại vợ cũ sau hơn 2 năm
Mới 30 tuổi mà tôi đã tan vỡ trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Tôi tái hôn với cô bồ nóng bỏng, nhưng cuối cùng cuộc hôn nhân mới cũng không khiến tôi hạnh phúc.
Tôi chợt hiểu, phụ nữ họ hoàn toàn có thể quyến rũ nếu người đàn ông dành thời gian cho họ, phụ nữ cũng sẽ xinh đẹp và quyến rũ hơn nếu ở bên một người đàn ông tốt và yêu thương họ
Đàn ông, có lẽ được coi như một động vật tham lam nhất. Họ cố gắng sở hữu những cô nàng nóng bỏng, bên cạnh đó thì cũng cố gắng giữ vợ và gia đình bên cạnh. Nhưng chẳng bao giờ có điều gì là hoàn hảo đối với cuộc sống. Càng không thể giấu diếm và giữ được sự tốt đẹp trong mối quan hệ giữa vợ và bồ.
Tôi đã cố gắng chùi mép thật sạch, nhưng rồi cuối cùng kẻ ngoại tình như tôi cũng bị phát hiện. Vợ chồng tôi đã có chung với nhau một cô con gái dễ thương mới gần 1 tuổi. Thế nhưng tôi vẫn tham lam muốn cặp bồ. Một phần vì vợ cho nhịn tương đối dài thời gian cô ấy mang bầu và ở cữ. Một phần vì vợ sinh con xong người sồ sề, da rạn nứt nẻ mà dáng dấp cũng không được thon gọn như thời còn con gái nữa.
Ngày đó có cô em mới xin vào công ty tôi làm, tôi nhìn cô gái này vừa quyến rũ lại xinh đẹp và còn là dân tỉnh lẻ nên tôi quyết tâm chăn rau sạch bằng được. Vì còn trẻ mà tôi đã có địa vị xã hội nên dễ dàng kiếm cho mình một cô nàng chân dài, nóng bỏng ưng ý. Tôi nhanh chóng thu phục được Như, cô nàng này cũng tinh ý, biết tôi có vợ nên đã chấp nhận làm tình nhân chứ không có đòi hỏi hay yêu cầu gì hơn.
Những tưởng chuyện sẽ êm đềm vì ngoại tình công sở nên chúng tôi cũng rất kín đáo. Sau đó, chỉ được vài tháng phản bội vợ, ở bên Như thì vợ tôi phát hiện. Hoài nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi ôm con ra khỏi nhà sau khi biết chuyện. Tôi không muốn ly hôn vợ, nhưng sự hấp dẫn của cô bồ cũng khiến tôi cảm thấy yên lòng hơn. Dẫu sao thì tôi quá hiểu Hoài, 1 khi em đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Em muốn ly hôn nên tôi cũng gật đầu đồng ý cho xong. Hý hửng được ở bên nhân tình ngày đêm mà không phải khổ sở giấu giếm tôi đã nghĩ dù sao thì đó cũng là một ý hay. Vợ thì đã bỏ, nhân tình thì mới yêu còn đang mặn nồng. chúng tôi nhanh chóng về sống chung với nhau.
Kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh chỉ sau 3 năm. Nhưng vì tôi cũng là trưởng phòng đàng hoàng nên không muốn có tai tiếng. Bởi vậy, sau khi ly hôn vợ cũ gần 1 năm tôi cũng mới quyết định tái hôn với Như dù đã về sống chung với nhau ngay ngày ly hôn vợ.
Tưởng rằng cuộc sống sẽ êm đềm, khi tôi có vợ xinh đẹp. Cô vợ mới cưới làm tôi mở mày, mở mặt vì vẻ bề ngoài của mình. Hơn 2 năm sau khi cưới vợ mới vẫn chưa có thai, khi tôi hỏi thì cô ấy trả lời "Em không muốn sinh con" hóa ra bao lâu nay cô ấy vẫn giấu tôi uống thuốc tránh thai, trong khi không biết rằng tôi rất mong mỏi một đứa con. Tôi thật sự buồn, vì cuộc sống có thế nào thì đứa con luôn là cầu nối giữa gia đình. Vậy mà, vợ tôi lại không muốn sinh con cho tôi chỉ vì sợ sẽ xấu đi, sẽ xuống sắc. Đến lúc này tôi mới nhớ vợ cũ và trân trọng những gì cô ấy hi sinh vì mình.
Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, giữa cái mệt mỏi của công việc, tôi tìm đến 1 công viên để đi dạo. Chính lần đó vô tình tôi gặp lại mẹ con Hoài sau hơn 2 năm. Hoài mặc một chiếc váy ôm bó sát cơ thể, đi giày cao gót và hở cả một bờ vai nõn nà. Tôi mải ngắm nhìn em, ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô vợ ngày nào. Đến lúc định hình lại được khi tôi định bước đến hỏi han thì có một người đàn ông đi ngang qua phía tôi và tiến về phía em.
Đứng xa tôi nhìn thấy người đàn ông đó bế con gái tôi lên và cười nói cùng vợ tôi xách một chút đồ ra khỏi công viên. Dõi theo vợ cũ, tôi mới thật sự ngẫm lại, hóa ra Hoài không hề kém quyến rũ, chỉ là tôi không dành thời gian chăm sóc cho cô ấy và không nhìn thấy điều đó. Tôi dõi theo gia đình mới của em đến tận khi chiếc xe ô tô hạng sang khuất bóng đằng xa. Tôi chợt hiểu, phụ nữ họ hoàn toàn có thể quyến rũ nếu người đàn ông dành thời gian cho họ, phụ nữ cũng sẽ xinh đẹp và quyến rũ hơn nếu ở bên một người đàn ông tốt và yêu thương họ. Lặng nhìn hạnh phúc của vợ cũ đằng xa, tôi nhìn lại mình ngán ngẩm. Về đến nhà, căn nhà vắng bóng tiếng trẻ nhỏ, tiếng vợ thật sự là ám ảnh lớn nhất của một thằng đàn ông thành đạt. Cuộc hôn nhân của tôi hiện tại, tôi cũng không biết nên tiếp tục hay lại một lần nữa kết thúc nó.
Theo blogtamsu
9 đặc điểm của người phụ nữ khiến đàn ông khao khát lấy làm vợ Vẻ đẹp hình thức luôn là thứ thu hút cách mày râu, nhưng để giữ chân chàng mãi mãi thì cần nhiều yếu tố hơn thế. Phu nữ duyên dáng Những người phụ nữ hiểu và kiêu hãnh về sự nữ tính của mình là những người biết rằng sự duyên dáng, thanh lịch có sức mạnh rất lớn. Đó không phải là...