Tôi là quân cờ trong tay mẹ chồng
Biết được anh không bao giờ từ chối tôi một điều gì, mẹ chồng ngấm ngầm những cơn sóng âm ỉ để rồi cuộc sống mà tôi cứ ngỡ là êm đềm đó rạn nứt lúc nào không hay. Tôi hụt hẫng khi nhận ra lý do mẹ vun vén cho anh và tôi đến với nhau.
Ảnh minh họa
Sự gặp gỡ của tôi và chồng là từ mẹ anh, chúng tôi nên duyên cũng không ít công sức vun xới từ mẹ chồng. Biết vậy nên tôi luôn có trong đầu ý nghĩ rằng mình may mắn khi không phải lo sợ nhiều về bốn chữ “mẹ chồng nàng dâu” bởi ngay từ đầu bà đã là phe phái của tôi.
Những tháng ngày đầu khi bước chân vào nhà chồng, mọi chuyện khá êm đềm, mọi việc trong nhà đều do mẹ chồng tôi quyết định. Ba chồng là một người cần mẫn, hiền lành, lương thiện, luôn sẵn lòng giúp đỡ khi ai đó có việc cần. Ông là người tôi yêu quý, trân trọng cho đến tận bây giờ.
Nhà đông người, 8 anh chị em, ngoại trừ tính ham chơi và không bao giờ đụng tay vào việc nhà thì mấy chị em sống khá tình cảm và thân mật, tôi cũng dần dần mất đi quan điểm “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”.
Nghĩ đến đây tôi thấy cuộc sống này bằng phẳng đến lạ lùng. Với tôi, chồng thương yêu hết mực, mọi điều tôi muốn anh chẳng bao giờ làm trái lòng. Anh là người đàn ông hiện đại, cộng với những đức tính quý báu được thừa hưởng từ cha. Anh là người mà khi gặp được một món ngon, thay vì cuối tuần chở vợ đến đó ăn, anh hối hả mang về cho dù bữa ăn của anh còn dang dở và từ nhà đến nơi làm việc là một quãng đường rất xa.
Video đang HOT
Mọi vấn đề nảy sinh trong cuộc sống cũng từ đây. Khi nắm được tình cảm chồng dành cho tôi, biết được anh không bao giờ từ chối tôi một điều gì, mẹ chồng ngấm ngầm những cơn sóng âm ỉ để rồi cuộc sống mà tôi cứ ngỡ là êm đềm đó rạn nứt lúc nào không hay.
Chồng tôi thông minh, là niềm tự hào của gia đình. Từ lâu, mẹ muốn anh theo nghề bác sĩ nhưng anh không muốn, anh làm việc ở ngân hàng và khá hài lòng với những gì đã đạt được hiện nay. Biết khó lòng lay chuyển để anh làm theo ý mình, mẹ dùng tôi để lựa lời nói với anh, khuyên và ép anh. Bởi theo mẹ, một khi làm bác sĩ, có thể mở phòng mạch riêng, thu nhập sẽ cao hơn và trên hết là những thành phần nhàn rỗi và ỷ lại trong gia đình sẽ có được việc làm từ đó.
Tôi cảm thấy hụt hẫng khi nhận ra lý do mẹ vun vén cho anh và tôi đến với nhau, lý do mà mẹ ngọt ngào khi căn dặn chị em trong nhà phải quan tâm chia sẻ ngọt bùi. Rốt cuộc tôi chỉ là một quân cờ đang còn dang dở trong binh lược của mẹ chồng không hơn không kém.
Nghề nghiệp không phải muốn là được mà phần lớn thành công và gắn bó bởi sự hứng thú và tâm huyết của mỗi người. Ép anh đổi áo màu xanh dù anh vừa mới mặc cái áo màu xám thì quá dễ, ép anh bỏ tất cả: công việc, đồng nghiệp, các mối quan hệ để bắt đầu lại từ đầu và làm một việc mà anh không hề một chút đam mê thì tôi thấy đây là một vấn đề.
Không dám từ chối những lời mà mẹ bất kể thời gian, không gian, hễ rảnh ra là nói, hễ nhìn thấy mặt tôi là nói, như sợ tôi quên mất nhiệm vụ đã được giao. Càng không thể mở miệng để nói với anh những điều mà ngay cả tôi cũng thấy khó lọt vào tai. Tôi không muốn xảy ra chuyện không hay nếu làm trái ý mẹ chồng, nhưng làm theo ý bà thật sự tôi không thể và cũng không muốn. Giờ tôi đang rối ren lắm, mong mọi người khuyên bảo giúp, xin chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Ức chế với ông chồng ki bo, kẹt xỉn
Mua một chiếc đệm về nằm cũng bị chồng mắng chửi tiêu hoang, sống hưởng thụ.
Từ ngày lấy chồng đến giờ, tôi chưa bao giờ có được những phút giây vui vẻ, thoải mái bên chồng. Mọi người nhìn vào ai cũng khen gia đình chúng tôi hạnh phúc nhưng có ai hiểu được nỗi lòng của một người vợ bị "phụ thuộc" như tôi.
Ừ thì, lấy được ông chồng chăm chỉ làm ăn, không phá phách, không rượu chè, không hư hỏng là tốt... Nhưng làm một người chồng mà cứ xét nét từng đồng với vợ có phải là quá đáng lắm không?
Giờ đây, tôi thực sự rất mệt mỏi và ức chế vì lúc nào anh cũng lên mặt dạy bảo tôi: "Làm phụ nữ thì phải biết lo toan tiết kiệm", trong khi đó, tôi không mua sắm bất cứ thứ gì cho bản thân mình, có chăng cũng là những vật dụng cần thiết trong gia đình, cho chồng, cho con.
Mỗi khi tôi bàn bạc với chồng nên sắm bộ bàn ghế mới để thay bộ bàn ghế cũ kỹ do người chủ cũ để lại hay mua thêm một chiếc ti vi để ở phòng ngủ vợ chồng là anh lại chửi mắng tôi tiêu hoang, đua đòi không đúng cách.
Mới đây, thấy tiết trời bắt đầu lạnh, tôi lo lắng cho sức khỏe con trai nên mua đệm về dùng (vì mấy năm nay, gia đình tôi không có thói quen nằm đệm). Dù tôi ngủ đệm không quen nhưng cứ nghĩ đến đứa con trai phải co ro trong đêm đông lạnh, tôi quyết định không bàn với anh mà tự ý đi mua chiếc đệm gần 1,5 triệu về dùng.
Thế nhưng, khi về nhà, nhìn thấy chiếc đệm mới cứng, anh đã lớn tiếng hỏi: "Đệm ở đâu ra vậy?". Tôi bảo: "Em mới mua đấy! Vì thấy dự báo mùa đông năm nay lạnh hơn năm trước nên em mua một chiếc về nằm, cho con đỡ lạnh". Thấy vậy, anh lớn tiếng xúc phạm, chửi mắng tôi thậm tệ: "Chồng thì còng lưng kiếm tiền cả ngày, còn vợ thì ăn chơi hưởng thụ và chỉ biết tiêu hoang"; "Trước khi nghĩ mua sắm gì thì cũng phải nghĩ đến công sức của chồng nữa chứ? Tôi đâu phải là ô sin trong cái nhà này".
Tôi chỉ muốn giải thoát mình khỏi người đàn ông ki bo, kẹt xỉn này (Ảnh minh họa)
Thấy anh xúc phạm mình, tôi cũng ngang bướng cãi lại: "Tôi chỉ nghĩ đến cảnh con cái phải khổ sở nên mua cho nó cái đệm, đâu có phải tiêu pha gì ghê gớm mà anh lại lớn tiếng quát mắng tôi như vậy?. Hơn nữa, tôi cũng là người kiếm ra tiền, dù không nhiều bằng anh nhưng tôi cũng có thể mua cho mình thứ này, thứ khác chứ? Sao lúc nào trong đầu anh cũng chỉ biết đến tiền... tiền vậy?".
Sau những câu nói qua nói lại, chúng tôi đã xảy ra xung đột lớn. Chuyện bé xé ra to, anh gọi điện cho bố mẹ tôi "báo cáo" về việc tôi tiêu pha hoang phí, không biết tiết kiện, lo lắng cho gia đình.
Khi đã không thể chịu đựng được nữa, tôi một mực đòi ly dị "vì không thể chịu đựng được tính ki bo, ích kỷ của chồng". Hơn nữa, từ trước tới nay, chúng tôi đã chẳng còn yêu thương gì nhau nên có sống với nhau cũng chỉ là trách nhiệm vì con cái.
Các bạn ạ! Thực sự tôi rất bức xúc và ức chế. Chồng tôi cứ về nhà là hỏi tôi hôm nay tiêu pha những gì. Hôm nào tôi mua nhiều đồ ăn cho cả nhà, anh lại bảo tôi không biết chăm lo làm ăn, mà chỉ biết tiêu pha phá hoại. Trong khi tôi làm những thứ đó thì được gì cho bản thân mình chứ?
Tôi cũng thẳng thắn nói với anh rằng: "Việc kiếm tiền làm giàu là của đàn ông, còn phụ nữ chỉ là người vun vén cho gia đình thôi. Tôi làm việc lương ít nhưng tôi đâu phải là loại người tiêu pha hoang phí, không biết chăm lo cho gia đình?"
Tôi có đề cập chuyện ly dị với bố mẹ tôi nhưng bố mẹ tôi một mực ngăn cản vì "sợ sau này con khổ, con con cũng khổ". Nhưng cứ tiếp tục sống với một người đàn ông ki bo, kẹt xỉn, chi ly từng đồng như thế này, sao tôi cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi quá!
Theo VNE
Em như mùa đông lạnh giá Em đã đến gieo vào lòng tôi sự lạnh giá rồi bất chợt ra đi lặng lẽ. Có lẽ mùa thu đã sắp đi qua rồi, chiều nay gió thổi về đã trở nên lạnh hơn, gió như mang hơi vị của mùa đông gõ cửa. Khi đông về sẽ làm cho lòng người tâm trạng hơn, cho những ai đang yêu như...