Tôi là phụ nữ và tôi không muốn có con: Phải chăng đây là cái tội hay điều gì sai trái lắm?
Sẽ luôn có ai đó “nắn” lại quan điểm này của tôi bằng một lời khuyên chẳng khác gì cú tát giáng thẳng vào mặt: “Là chưa muốn thôi, chứ đàn bà, làm gì có ai không muốn có con”.
Con số 27 khiến tôi thảng thốt nhận ra bản thân mình đã không còn đủ trẻ, để có thể tiếp tục trì hoãn việc nghiêm túc suy nghĩ về những cột mốc vốn luôn được coi là quan trọng trong cuộc đời của một người phụ nữ: Bao giờ lấy chồng, khi nào sinh con?
10 năm trước, tôi nhớ mình đã từng nói với đứa bạn thân rằng tao chẳng muốn kết hôn hay sinh con đâu. Lời nói bâng quơ từ thuở dậy thì chưa xong hằn sâu trong tâm trí tôi từ đó cho đến tận bây giờ.
Dù là đứa con gái 17 tuổi chưa trải sự đời hay một “ tấm chiếu hơi nhàu” gần 3 chục tuổi đầu, tôi vẫn chưa bao giờ mường tượng ra viễn cảnh mình sẽ là một người vợ, một người mẹ.
Khác biệt duy nhất là giờ đây, tôi hiểu rõ vì sao mình sợ việc phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của một sinh linh bé nhỏ khác, còn ngày xưa, thì không.
Những năm 18 đôi mươi, tôi sống bầm dập trong những cơn trầm cảm kéo dài mà chẳng hề biết sức khỏe tinh thần của bản thân trong trạng thái “báo động đỏ”. Chỉ đến khi cảm giác bế tắc biến thành những hành động tự hại, tôi mới biết mình thực sự không ổn và đi khám.
21 tuổi, lần đầu tiên tôi nghe tới khái niệm “inner child – đứa trẻ bên trong”. Hiểu nôm na, đây là cách nói ẩn dụ cho một phần tâm trí trong mỗi chúng ta. Đứa trẻ bên trong là nơi lưu giữ ký ức, trải nghiệm và cảm xúc từ lúc thơ ấu cho tới khi dậy thì, là nền móng định hình nhân cách, suy nghĩ và quan điểm sống của chúng ta sau này.
Tiếc thay, đứa trẻ bên trong tôi vẫn chưa chịu lớn cùng tốc độ với thân xác này.
Một người phụ nữ 27 tuổi, vẫn thi thoảng khóc rưng rức giữa đêm chẳng vì lý do gì cụ thể, vẫn có những ngày “không yêu đời cho lắm” chẳng rõ vì sao, vẫn phải tìm tới sự trợ giúp của chuyên gia tâm lý để giải quyết cơn lo âu trồi lên không cách nào kiểm soát, làm sao có đủ tự tin để làm mẹ được đây?
Video đang HOT
Tôi cũng không dám chắc mình sẽ trở thành một bà mẹ như thế nào nếu chẳng may cơn lo âu ập đến mà bên cạnh không có ai, ngoài một đứa trẻ đang khóc ngằn ngặt. Quá nhiều những sự kiện đau lòng mang tên “trầm cảm sau sinh” đã xảy ra, có lẽ tôi chẳng cần nhắc lại ở đây, mọi người đều cũng đã nghe qua cả rồi.
Bản năng làm mẹ là một điều gì đó mơ hồ, tiềm tàng nhiều rủi ro quá, chí ít là với những người vốn chưa bao giờ thực sự kiểm soát được cảm xúc lẫn hành vi như tôi. Đó là lý do tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sinh con, dù người yêu và gia đình có hối thúc, giục giã.
” Gần 3 chục tuổi đầu rồi, công to việc lớn gì mà không chịu đẻ?“. Mẹ đã hét vào mặt tôi như thế, sau khi tôi thông báo đã “toang” với bạn trai vì… anh ấy cứ nằng nặc muốn cưới và muốn có con, còn tôi thì không.
27 tuổi, tôi có một công việc với mức thu nhập đủ để tự nuôi thân hàng tháng mà không cần phải ăn bám phụ huynh. Đây có được coi là một thành tựu ở tuổi 27 không? Tôi nghĩ là không.
Tự ngắm nghía cuộc đời mình ở thì hiện tại này, tôi nhận ra đúng là mình không có thành tựu gì ngoài việc đã vượt qua được một quãng thời gian hơi… chán sống.
Ban ngày tôi đi làm, tối về đi tập gym. Nếu không, cũng chỉ ru rú trong phòng xem phim hoặc đọc sách. Và tôi thấy mình thoải mái, vui vẻ với trạng thái này.
Chẳng có một sự kiện nào choán lấy quỹ thời gian của tôi nhiều đến mức tôi không thể là một người phụ nữ dồn toàn tâm, toàn sức cho gia đình. Không khởi nghiệp, không đầu tư kinh doanh cũng chẳng mê kiếm tiền hay có những mục tiêu to lớn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống, tôi chỉ là một cô gái ở mức “làng nhàng” nếu so với bạn bè cùng trang lứa.
Mẹ có thể vẫn sẽ nhìn tôi với ánh mắt dành cho “quả bom nổ chậm” trong gia đình. Hàng xóm có thể vẫn thi thoảng nói ra nói vào ” nhà này có đứa con gái lớn tướng ra, gần 3 chục tuổi đầu mà vẫn lông bông lắm“,…
Nghe thì cũng chạnh lòng đấy, nhưng tôi thấy cũng chẳng sao vì mỗi chúng ta đều có những cách khác nhau để định nghĩa cụm từ “sống trách nhiệm”.
Với tôi, đó không là gì khác ngoài việc mình sống ổn, sống vui. Chẳng tội gì phải ép bản thân cưới và đẻ chỉ vì mình đã sắp 30 tuổi, sắp hết tuổi đẹp để thụ thai, sắp hết trứng để rụng. So với những nỗi sợ ấy, tôi sợ việc mình sẽ trở thành một người vợ không thể vun vén cho gia đình, không thể chăm sóc tốt cho con cái vì tinh thần không ổn định.
Suy cho cùng, chúng ta sợ những điều khác nhau nên thành ra quyết định khác nhau thôi. Chẳng có gì là đúng hoặc sai ở đây, nhỉ?
Ra ngoài với con nhưng quên địu, tôi chạy về lấy thì chết lịm vì cảnh trên giường
Tôi và anh lấy nhau được 3 năm đã mua được một căn chung cư rộng, sang chảnh khiến bạn bè ngưỡng mộ.
Hai đứa yêu nhau hơn 1 năm thì cưới. Sau kết hôn chúng tôi như "cá gặp nước", sự nghiệp của anh ngày một thăng tiến. Chỉ có công việc của tôi là nhàng nhàng. Nhưng tôi không bận lòng về điều đó. Trong gia đình, chỉ cần một người phát triển là đủ. Vậy nên tôi dồn mọi tâm sức cho chồng, chăm sóc con cái, lo chuyện nhà cửa chu đáo để anh yên tâm ra ngoài làm ăn.
Thời gian khó khăn chính là động lực để cả hai phấn đấu. Anh luôn động viên tôi, vợ chồng phải yêu thương trân trọng nhau, cùng nhau vun đắp hạnh phúc thì không có gì ngăn cản được. Tinh thần và tình cảm của anh đã củng cố niềm tin nơi tôi. Tôi chưa từng nghi ngờ chồng cũng không bao giờ kiểm soát mối quan hệ của anh. Dù anh đi đâu, công việc bận rộn thế nào, mấy giờ về, tôi cũng không hỏi han hay tra khảo chồng để anh khó chịu. Bởi lúc nào anh cũng nói "hãy tin anh", không cần phải bận tâm mấy chuyện lặt vặt cho đau đầu.
Tôi rất khó chịu khi ai nghi ngờ chồng vì tôi lúc nào cũng tin tưởng anh tuyệt đối. Tôi hi vọng niềm tin của mình sẽ khiến anh không bao giờ thay lòng. (ảnh minh họa)
Khi sinh đứa con thứ hai, bản thân tôi xuống dốc trầm trọng. Tôi cảm nhận mình không còn được xinh đẹp, vóc dáng cũng không được như trước. Đã nhiều lần tôi cố gắng tập tành để được như thời con gái nhưng thời gian không có, chăm hai con cũng đủ tôi mệt. Chồng nói tôi thuê giúp việc nhưng tôi lại không thích có người lạ ở trong nhà nên một mình gồng gánh.
Thời gian nghỉ dịch, công việc của tôi cũng không như ý. Chồng nói tôi nếu mệt quá thì nghỉ, ở nhà chăm con, anh sẽ lo kinh tế. Ban đầu tôi không muốn nhưng vì hai đứa nhỏ chưa đi học, đưa đón cũng đã rất vất vả nên tôi chấp nhận làm hậu phương của chồng. Tôi không có ý định nghỉ hẳn, chỉ định bụng vài tháng, khi con cái tìm được nơi gửi yên tâm, tôi sẽ quay trở lại công việc. Chồng cũng rất ủng hộ tôi.
Anh thường đi làm về sớm, ăn cơm với vợ rồi dọn dẹp nhà cửa, chơi với con. Điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ là anh khá thay đổi. Chỉ cần tôi thích đi ra ngoài hay có bạn gọi là anh động viên tôi đi. Tôi có thể mang con đi hoặc để con ở nhà anh trông, anh cũng không ý kiến. Một người chồng vừa biết kiếm tiền, vừa giỏi giang lại chăm chỉ làm việc nhà, đối với tôi không còn gì hơn. Tôi tự hào khoe với bạn. Bạn bè còn bảo tôi phải cẩn thận, đàn ông như vậy là của hiếm, gái theo đầy.
Tôi rất khó chịu khi ai nghi ngờ chồng vì tôi lúc nào cũng tin tưởng anh tuyệt đối. Tôi hi vọng niềm tin của mình sẽ khiến anh không bao giờ thay lòng.
Thế nhưng, một ngày không đẹp trời bi kịch đã xảy ra với gia đình tôi. Anh ngoại tình mà ngoại tình ngay với cô hàng xóm nhà đối diện. Cô ta đang ở một mình, cũng chỉ thuê nhà ở khu tôi. Lúc tôi đưa con đi chơi quên địu, vội chạy lên nhà lấy thì chết đứng vì có đôi dép của người phụ nữ lạ trước cửa nhà. Tôi run rẩy đẩy cửa bước vào thì thấy con gái đang ở phòng khách xem tivi, chồng tôi thì không thấy đâu. Tôi ra hiệu cho con đừng nói gì, bước tiếp vào trong phòng ngủ. Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến tôi đứng hình. Tôi vội bịt mắt đứa nhỏ đang bế trên tay để con không phải chứng kiến cảnh xấu xa của bố mình.
Họ nhìn thấy tôi, mặt cắt không còn giọt máu. Hai kẻ tội đồ vội mặc quần áo, cô ta chạy về nhà không dám nói một lời. Còn chồng tôi thì đang ú ớ giải thích nhưng tai tôi đã ù, nước mắt đã trào ra, không còn nghe được lời anh ta nói.
Thảo nào gần đây anh hay về nhà đúng giờ, ăn cơm với vợ, còn rất tích cực động viên vợ ra ngoài cùng bạn bè. (ảnh minh họa)
Anh ta van xin tôi tha thứ, quỳ dưới chân tôi mà xin lỗi. Anh ta là một kẻ bỉ ổi, một người chồng người cha vô liêm sỉ. Anh đâu có xứng đáng làm cha khi để con xem tivi bên ngoài còn anh và nhân tình hú hí với nhau. Thì ra, cô ta chính là nhân tình của anh. Việc cô ta thuê nhà cũng là do chồng tôi sắp xếp, hàng tháng anh còn trả hết tiền nhà cho ả nhân tình.
Thảo nào gần đây anh hay về nhà đúng giờ, ăn cơm với vợ, còn rất tích cực động viên vợ ra ngoài cùng bạn bè. Tất cả là để anh có thời gian ăn ngủ với nhân tình ngay trong nhà của tôi. Thật bỉ ổi và vô liêm sỉ. Tôi không còn lời nào để nói với người chồng này. Nhìn hai đứa con thơ dại lại thấy bản thân tiều tụy vì chăm con, chăm chồng mà lòng xót xa. Tôi đã dành cả thanh xuân, tuổi trẻ để bên người đàn ông mình yêu thương. Tôi thậm chí hi sinh sự nghiệp, tin tưởng chồng tuyệt đối để rồi nhận cú đau trời giáng.
Tại sao ông trời lại khiến tôi khổ sở thế này, tại sao lại có thể đối xử với những người vợ, người phụ nữ hết lòng vì gia đình như chúng tôi? Một cô gái mới mẻ, một thân xác đẹp hơn vợ anh nhưng rồi liệu thứ đó có thành cũ? Rồi họ cũng sẽ lại trở thành thứ đàn bà xấu xí, hôi hám trong mắt chồng nếu một ngày nào đó họ làm vợ, làm mẹ? Rồi không lẽ lúc đó các anh lại bỏ họ mà đi?
Chồng đưa 100 nghìn yêu cầu vợ đi chợ mua thức ăn 2 ngày, tới bữa nhìn mâm cơm của cô mà anh "nghẹn ứ" "Trước đây em còn nghĩ nhẫn nhịn đợi sinh con, đi làm lại rồi vợ chồng sẽ vui vẻ. Nhưng thấy chồng cứ mỗi ngày một tính toán, đề phòng mình, em quyết định không nhịn nữa...", người vợ kể. Đã là vợ chồng thì kinh tế phải là của chung, mỗi người một vai trò cùng chung tay xây đắp tổ ấm....