Tôi là người thất bại thảm hại
Bỏ qua tất cả những lời tán tỉnh vì tôi không còn lòng tin vào tình yêu. Nhưng chuyện gì tới rồi cũng tới, tôi gặp anh – người lớn hơn tôi 18 tuổi, thành đạt, lịch lãm, chu đáo, quan tâm tôi nhưng anh là người đã có gia đình.
Tôi 26 tuổi, dù không phải là hotgirl nhưng tôi cũng là một trong những người thu hút ánh nhìn từ đàn ông. Tốt nghiệp Trung cấp Du lịch ngành Khách sạn nhà hàng, làm lễ tân trong 1 khách sạn nhỏ đủ ăn và nhàn hạ. Bên cạnh là 1 người bạn trai đã yêu nhau gần 5 năm, 1 ông chủ trẻ với thu nhập ổn định, tưởng chừng như hạnh phúc sẽ mỉm cười nhưng tất cả đã chấm hết, để lại trong tôi bao suy sụp và đau khổ! Mất hy vọng nên tôi vội vã có những quyết định sai trái, làm gia đình buồn phiền và bỏ rơi không để ý tới! Tôi vốn dĩ là người con ngoan hiền, chỉ vì suy sụp mất lòng tin mà làm tổn thương bản thân, đánh mất danh dự bản thân bằng những cuộc tình mua vui. Càng lớn tôi càng nhận thức được tôi đang làm gì và rồi tôi chợt tỉnh ngộ và quyết tâm làm lại từ đầu. Lấy lại lòng tin từ bản thân và với những bài học về cuộc sống mà tôi có được, nay tôi đã đi làm với mục tiêu nuôi bản thân, phụ giúp mẹ và tiếp tục học thêm tiếng anh để mong có cơ hội thăng tiến.
Bỏ qua tất cả những lời tán tỉnh vì tôi không còn lòng tin vào tình yêu. Nhưng chuyện gì tới rồi cũng tới, tôi gặp anh – người lớn hơn tôi 18 tuổi, thành đạt, lịch lãm, chu đáo, quan tâm tôi nhưng anh là người đã có gia đình. Cuộc sống cứ như đang trêu đùa với tôi, và tôi lại bất chấp yêu anh, yêu anh không phải những gì anh có mà yêu vì bên cạnh anh tôi có được cảm giác yêu thương thật sự. Mối quan hệ ngoài luồng của tôi và anh cứ thế trôi qua, nhiều lần tôi tự hỏi bản thân tôi làm như vậy thì vợ con của anh ấy biết được sẽ như thế nào, rồi những trận đánh ghen ghê ghớm nữa chứ. Nhưng vì yêu anh, tôi bỏ qua hết những suy nghĩ đó. Tôi sống không chỉ vì bản thân nên nhiều lúc tôi còn động viên anh đưa vợ con đi du lịch, đi chơi, nhiều lần tôi muốn anh tâm sự với tôi về chuyện gia đình nhưng anh không đề cập tới và chỉ nói 1 câu “gia đình anh bình thường, không phải gây nhau giận nhau mà anh đến với em đâu, anh đến với em là vì 1 tình cảm mà sau này em sẽ hiểu”. Tôi tự nhủ nếu vợ chồng anh đang giận hờn thì tôi sẵn sàng hàn gắn rồi ra khỏi đời anh mà không oán trách. Thời gian đầu bên nhau, 1 tuần anh ở bên tôi hết 4 ngày, yêu thương quan tâm chăm sóc và chiều chuộng tôi như cặp vợ chồng son.
Tôi đau lắm và không biết phải làm gì trong lúc này, tôi thật sự bế tắc lắm
Vì anh, tôi thẳng thừng từ chối tất cả những người đàn ông tốt theo đuổi tôi, ấy vậy mà bây giờ vì anh mà tôi lại rơi xuống vực thẳm 1 lần nữa! Cả tuần chúng tôi giận nhau, không điện thoại và cũng không gặp nhau vì 1 lý do từ anh là tôi không biết thông cảm cho anh. Tôi nhớ anh nhiều lắm, đi làm không thể tập trung chỉ vì bị anh chi phối, cả 1 tuần liên tục tôi đứng trước ban công khóc và suy nghĩ tới 3 giờ sáng và có khi tới sáng rồi chuẩn bị đi làm luôn. Tôi ốm xuống trông thấy, mặt hốc hác đi khiến đồng nghiệp phải lo lắng cho tôi bởi tôi là người năng động, hoạt bát, vui tính, trên môi luôn nở nụ cười. Rồi tôi cũng nhận được điện thoại từ anh, anh nói hôm nay anh đi ăn với sếp, ở đâu anh sẽ thông báo địa chỉ cho tôi. Trùng hợp là hôm đó công ty tôi cũng tổ chức tiệc, tới giờ hẹn ở công ty nhưng tôi không đi vì chỉ muốn gặp anh để được nhìn thấy anh. Anh nhắn tin địa chỉ cho tôi và còn nói thêm “ở đây toàn là chân dài không à, bà xã có dám tới không?”. Tôi rất tự tin ở bản thân và cuối cùng cũng tới nơi anh hẹn. Tôi càng bàng hoàng hơn, nơi tôi đến không phải nhà hàng như những lần trước, tôi tò mò và rồi tôi đứng sựng người vì thấy trong phòng kín, người đàn ông tôi gọi là ông xã cùng với 4 người đàn ông kia, 2 bên của những người đàn ông ấy là 2 cô “chân dài”. Nước mắt tôi sắp rơi xuống, ngay lập tức tôi lấy lại bình tĩnh và đi vào ngồi bên cạnh anh ấy. Anh thấy tôi không được thoải mái nên kêu tôi về trước rồi tí anh về nói chuyện, tôi lịch sự chào tất cả rồi đi về, bằng hết tất cả sự kiềm chế. Tôi nhẹ nhàng nhắn tin cho anh và đợi anh về nơi mà chúng tôi ở khi bên nhau. Anh biết tôi sợ ở 1 mình vậy mà tôi nhắn tin anh không trả lời, điện thoại anh không nghe máy, rồi nhắn cho tôi 1 tin “anh ngủ với chân dài rồi”. Tôi chỉ biết im lặng mà khóc, rồi tự nhủ mình sẽ có được thêm bài học nữa để trưởng thành hơn. Tới 3 giờ sáng anh về, người không còn biết gì nữa, tôi cũng không nói gì để anh ngủ, đắp mền cho anh thì anh đẩy tôi ra, cảm giác như ai đâm vào tim tôi lúc ấy. Sáng dậy anh chỉ hỏi tôi 1 câu “công việc của anh thường xuyên như vậy em có chấp nhận được không?”. Tôi không nói gì, chỉ im lặng, và cười với anh. Bản thân đang đau lắm nhưng tôi không thể khóc trước mặt anh được. Rồi những lần sau đó là những cuộc điện thoại từ những cô gái trẻ, có khi anh nói đi công tác ở Cần Thơ thì có người con gái dưới Cần Thơ điện thoại cho anh”tôi biết được nhờ FB của anh”, tôi đau lắm nhưng phải chịu đựng. Rồi những tin nhắn yêu thương nhớ nhung từ những cô gái khác nữa. Hết lần này tới lần khác anh làm tim tôi tưởng chừng như ngừng đập. Tôi cố gắng loại bỏ những suy nghĩ đó vì tôi nhận ra rằng với anh tôi không có quyền gì, có tai nhưng không thể nghe, có mắt nhưng không thể nhìn, có miệng nhưng không thể nói… Khi yêu ai không ích kỷ, tôi đã chập nhận bên anh thì tôi phải chịu thiệt thòi, tôi biết điều đó, tôi nói với anh: tôi sẵn sàng chấp nhận anh yêu thương vợ con hơn tôi chứ tôi không chấp nhận anh yêu thêm người con gái khác nữa. Và anh nói với tôi: anh không có chuyện đó, nhưng giác quan của tôi không bao giờ sai cả.
Tôi gần như suy sụp tinh thần, làm đơn xin nghỉ việc để rời khỏi anh, khi tôi quyết định buông thì anh giữ, giữ rồi lại làm tôi đau. Đến bây giờ tôi không xác định được tôi với anh là như thế nào. 1 tuần không liên lạc, không gặp nhau, gặp nhau cũng chỉ là những hứa hẹn mà anh đã nói với tôi. Tôi đau lắm và không biết phải làm gì trong lúc này, tôi thật sự bế tắc lắm. Bạn bè khuyên tôi nên hẹn hò với những người theo đuổi tôi, nhưng tôi không thể gặp ai vì trong tim tôi chỉ có anh, tôi phải làm sao?
Video đang HOT
Theo Hanhphucgiadinh
Sợ người rồi sẽ lại là thoáng qua đời em...
Ngày mà em biết được anh đã có một người con gái khác, em đã thề sẽ không bao giờ làm phiền anh. Xóa Facebook anh, xóa Zalo, xóa số điện thoại, xóa mọi hình ảnh, mọi câu nói em hằng ghi nhớ... Em không cho phép mình nhắc đến cái tên anh, không cho mọi người nói đến anh và cô ta, không cho phép chính mình nhắc đến, không cho phép chính mình tìm hiểu về anh... Vâng, em làm được, em đã làm được
Đôi khi em muốn hỏi rằng: "Anh giờ sống có ổn không". Nhưng tất cả đều giữ lại sau lời thề mà em đã nói...
Ngày mà em biết được anh đã có một người con gái khác, em đã thề sẽ không bao giờ làm phiền anh. Xóa Facebook anh, xóa Zalo, xóa số điện thoại, xóa mọi hình ảnh, mọi câu nói em hằng ghi nhớ... Em không cho phép mình nhắc đến cái tên anh, không cho mọi người nói đến anh và cô ta, không cho phép chính mình nhắc đến, không cho phép chính mình tìm hiểu về anh... Vâng, em làm được, em đã làm được...
Nhưng rồi thì sao, em cố tìm kiếm những thứ khác làm em quan tâm hơn, làm em vui hơn; em cố đẹp cố xinh, cố cười nói, cố tỏ ra hạnh phúc hơn; em cố làm mình bận rộn hơn, cố tỏ ra mạnh mẽ hơn...
Cố gắng để quên một kẻ phụ bạc, em tự cười giễu chính mình: A, mày đã yêu một kẻ không xứng đáng suốt thời gian qua, mày thật ngu ngốc...
Tình yêu nào mà không dại khờ, mà không ngu ngốc.
Em, yêu anh ở cái độ tuổi 24, cái tuổi mà em đã trải qua nhiều thứ và ngỡ mình đã trưởng thành lắm rồi. Yêu anh ở cái thời điểm mà em có tất cả mọi thứ trong tay, yêu anh và tin mọi điều anh nói, mơ tưởng cả về gia đình nhỏ, em cho rằng hạnh phúc đã trong tay mình rồi... Để rồi, một ngày, bỗng nhiên mọi thứ thay đổi, đột ngột, em bàng hoàng... Đã bao lần em giật mình tỉnh giấc và tự hỏi có phải em đang mơ... Bao lần em hỏi chính mình rằng em sai hay anh sai, hay là kẻ thứ ba sai... Đã bao lần rớt nước mắt, bao lần gục ngã...
Rồi đến một ngày, cơ duyên nào trên đời khiến em gặp một người nọ. Chẳng phải chàng hoàng tử như trong những câu chuyện mà em đã đọc nhưng lại khiến em dần quên anh đi nhanh chóng, nhanh như cái ngày anh hoàn toàn quên em...
Em, đã cười nhiều hơn, bận rộn hơn. Còn làm những việc ngốc xít và thấy mình như trở lại cái tuổi đôi mươi vậy. Và, giấc ngủ em đã thôi những cơn mộng mị mà nhân vật chính cứ mãi là anh...
Em tự cho mình cái quyền được mê đắm vào thứ tình cảm ấy. Cũng không lí giải được chính mình sao lại buông bỏ nhanh đến thế. Nhưng em cũng sợ, sợ làm tổn thương người khác. Lại sợ chính mình tổn thương thêm lần nữa. Em sợ là sai, em sợ vội vàng, sợ người ta rồi sẽ lại là thoáng qua đời em... Sợ, em cứ sợ những thứ vô hình. Và sợ khi thấy bản thân đã thay đổi nhanh đến chính em cũng không ngờ...
Em tự hỏi: Như vậy là sao, tình cảm này là sao, con người mình là sao? Luôn cho mình là nhất kiến chung tình, em đã từng nghĩ có lẽ phải rất lâu mới quên được. Rồi em trách người, trách đời...
Khi chia tay, anh vội vàng yêu một người mới, em cho rằng anh không yêu em, anh lừa dối, anh phản bội em thì anh thực sự là kẻ xấu. Đến giờ em mới hiểu, hết rồi đơn giản là hết rồi. Anh hết yêu em không có nghĩa là anh không được quyền yêu một người khác.
Và ngày hôm nay, khi mọi thứ lắng lại, nhìn hạnh phúc em đang có. Em đâm ra trách cả mình. Trách chính mình cũng đã nhanh chóng quên đi, chính mình đã hạnh phúc như vậy ấy, thì em lấy quyền gì mà không cho phép anh hạnh phúc. Và em tự hỏi, giờ anh sống có tốt không...
Anh, một người đã từng đi qua đời em, cho em nhiều kỉ niệm, nhiều hạnh phúc và sự trưởng thành. Dù có nhiều đau đớn nhưng đều là những hồi ức không thể quên trong cuộc đời cả em và anh. Vâng, em chấp nhận sự thật và thôi oán trách, chấp nhận đối diện là cho người khác một cơ hội, cho chính mình một cơ hội. Cũng là cho anh cơ hội được sống tốt hơn, được hạnh phúc hơn.
Vậy nên, ta hãy cứ hạnh phúc theo cách riêng của mình, anh nhé...
Theo Tamsubuon
Chồng bất ngờ đòi ngủ riêng 2 tháng vì làm 'chuyện động trời' Từ trước đến giờ, dù giận nhau đến đâu cũng chưa khi nào chúng tôi ngủ riêng. Vợ chồng tôi sống với nhau đã gần chục năm nhưng chưa khi nào chồng tôi lại giấu tôi làm chuyện động trời thế này. Cuộc sống hôn nhân của tôi khá hạnh phúc. Chồng tôi là người đàn ông của gia đình. Anh luôn nói,...