Tôi là người đến sau
Viết nên những dòng chữ này là lúc tâm trạng tôi thật sự rối loạn. Tôi đang chạy trốn tất cả.
Năm nay tôi 22 tuổi, là một nữ sinh viên sắp tốt nghiệp cao đẳng vậy mà vẫn đang luẩn quẩn trong mớ hỗn độn do mình tạo ra.
Tuổi thơ của tôi không mấy êm đềm như những bạn cùng trang lứa, phải vật lộn với đồng tiền từ rất sớm để có tiền đi học. Và bây giờ cũng vậy.
Có gia đình hẳn hoi, có cả bố, cả mẹ, có chị, có em nhưng tôi lại thiếu thốn sự yêu thương chăm sóc. Gia đình đông chị em, ba thì ốm, mẹ làm cũng chỉ đủ cho 5 chị em ăn qua ngày rồi đến trường. Đời sống tinh thần sao có khi mà đời sống vật chất lấn át đi. Từ bé tôi đã thèm khát sự yêu thương và che chở…
Tuổi thơ với ruộng đồng, con trâu, gốc rạ, với lũ bạn trai choi choi trong xóm, trò chơi nào cũng có không phân biệt gái trai… Rồi một ngày những trò chơi đó cũng làm cho tôi phải bật khóc, tôi bị ngã từ trên thành mã cao xuống, toàn bộ phần sinh dục của tôi bấy giờ thấm đẫm máu và đau buốt. Tôi đau nhưng về nhà vẫn giấu bố mẹ, có nói ra cũng bị đánh thêm chứ chẳng được một lời thăm hỏi nào. Cứ thế vết thương theo tôi suốt cả tuổi thơ.
Mỗi một mùa hè là tôi phải xa nhà đi làm thuê kiếm tiền về đi học tiếp, cứ vậy mà hết cấp 3. Trông em, dạy kèm, nấu cơm giặt áo quần, làm kem, làm công nhân đông lạnh, hàng khô, bán bánh xèo… đủ mọi tủi nhục. Vất vả rồi cũng qua chỉ cần nghĩ đến giấc mơ ngày về được đến trường và có tiền mua kẹo cho em là bao nhiêu vất vả của tôi đều tan biến. Vậy mà đêm đó – cái đêm hè lớp 11 ám ảnh tôi mãi… Sau một ngày làm việc mệt nhọc đêm về ngả lưng xuống giường là ngủ, bỗng giật mình tỉnh giấc mơ hồ thấy thân thể lạnh toát như có bàn tay ai sờ mó. Màn đêm không che được hết khuôn mặt con người dơ bẩn đó, tôi chỉ biết thu mình trong góc tối ngồi khóc gọi má ơi! Đi đâu được khi đây là nhà nó, có vợ có con nó đang ngủ. Và nói với ai được khi nó là anh họ mình. Chôn chặt nỗi hận trong lòng mà bỏ qua vì nó là thằng anh họ rất gần. Và rồi tôi cũng vẫn chào hỏi anh em mãi đến bây giờ.
Nhạy cảm về những chuyện đó nên tôi ý thức được thân thể mình. Tôi không tự ti vẫn yêu thương và hòa đồng nhưng khi một mình thì khoảng lặng đó lại ùa về đâm nát tim tôi. Tôi hận tuổi thơ đã biến tôi thành một đứa hư hỏng, và cũng chẳng ai hay.
Tình yêu của tôi bắt đầu từ rất sớm nhưng chỉ là những tình cảm bồng bột của tuổi mới lớn chớp nhoáng rồi cũng chia tay không có chỗ của nhục dục.
Rồi đến khi tôi gặp anh, tình yêu thật sự bắt đầu khi những bí mật tôi bấy lâu được anh cảm thông chia sẻ. Tôi nhớ vào độ tháng 5 của năm thứ nhất, tôi đã rất ấm áp và hạnh phúc khi nhận được sự che chở từ anh. Khi đó lần đầu tiên yêu thương mãnh liệt, lần đầu tiên sự thật được tiết lộ, tôi yêu anh hơn khi anh biết mà vẫn tha thứ và nói rất yêu tôi. Tôi đã hạnh phúc xiết bao, nước mắt hạnh phúc và tủi hờn cứ thế rơi lã chã trên vai anh để rồi chấp nhận yêu anh.
Có phải tôi quá tự ti khi đến với anh để rồi chuyện đó xảy ra tôi lo lắng mà quên đi cảm giác đau đớn hay yêu thương? Đêm đó tôi nằm trọn trong lòng anh, trao cho anh đời con gái. Cảm giác buồn khi nghĩ mình đã thật sự mất trước đó rồi, và cũng sợ anh buồn tôi chỉ lặng im không nói gì. Tôi đã tự nguyện cho đi và nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận tất cả dù mọi chuyện xảy ra. Mãi đến sáng anh đã dậy đi làm tôi vẫn nằm lì vì mệt và suy nghĩ miên man. Bất chợt vỡ òa lên sung sướng khi thấy một vệt máu dính nơi chiếu thấm xuống nền gạch men. Tôi không biết đó là gì nhưng thật sự nó là của tôi rồi. Tôi hạnh phúc muốn hét lên, muốn gọi anh vì không biết anh nghĩ gì khi trước đó tôi có tâm sự là mình đã mất. Anh có thấy và hiểu rằng tôi đến với anh khi mình còn trong trắng và yêu anh thật sự. Ngồi nhìn vết máu khô còn lại nơi chiếu và nền nhà, tôi không muốn lau vì nó là chứng minh của tôi, là thứ mà bấy lâu tôi chờ đợi và tìm kiếm. Tôi nghĩ rằng mình đã không trao nhầm người… Và rồi tôi phải lau nó đi khi không biết anh có thấy không? Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ hối hận vì đã trao cho anh. Anh yêu tôi thì anh sẽ hiểu.
Video đang HOT
Hai năm trôi qua tình yêu cũng đầy sóng gió, giận hờn yêu thương chia tay rồi lại làm hòa. Thi thoảng có dịp chúng tôi lại âu yếm nhưng anh rất biết giữ chưa bao giờ anh quan hệ mà không dùng bao. Không có thì anh không bao giờ làm chuyện ấy. Tôi rất an tâm. Đến bây giờ khi bên anh tôi mất cảm giác yêu thương và xa anh tôi cũng dần chấp nhận. Và anh cũng thường xuyên xa tôi nhiều hơn, những cuộc dạo chơi hay tin nhắn mất dần đi thay vào đó là thú vui bên bè bạn. Tôi cũng không hề rõ lý do nhiều lúc nhớ lại ngày đầu mà tôi thèm khát. Ngày tôi và anh quanh quẩn bên nhau chung một dãy trọ, giờ đây chỉ khác dãy mà sao xa quá.
Có ai hay nỗi đau về xác thịt lẫn tâm hồn đang âm ỉ trong tâm trí tôi? (Ảnh minh họa)
Cả ngày không tin nhắn không gọi điện, giận nhau anh cũng chẳng buồn tìm tôi, ngày lễ thì mặc ngày lễ, và câu em đi tìm người đàn ông khác tốt hơn anh không ngại thốt ra từ miệng anh. Ban đầu tôi chỉ nghĩ chắc là do công việc vì trước kia anh làm giờ hành chính thì tối có nhiều thời gian, bây giờ anh đổi sang đi ca đương nhiên là không thể gần gũi nhiều như xưa nữa. Nhưng không phải, anh đang cố tình dành chút thời gian rảnh rỗi kia cho những cuộc vui bên bạn bè bên những cô gái khác nào phải tôi.
Chia tay và rồi quay trở lại chỉ vì cứ nghĩ hai năm là khoảng thời gian không phải ngắn, tôi không đành lòng. Nhưng vì đã hết yêu thì liệu có níu giữ được không? Đến đây tôi thật sự muốn buông tay nhưng lại không đủ can đảm để đối diện, vì theo như lời mấy đứa bạn thân: “ Nếu mày và anh đã có gì với nhau thì cố mà giữ ảnh lại, không thì khổ đời mi“. Cũng đúng mà, con gái khi mất đi cái đó thì không khỏi bị coi thường, đừng nghĩ đến việc quen ai khác. Đôi khi tôi lại tự an ủi mình thôi thì hãy nghĩ mình đã mất trước đó rồi như cái lần chưa gặp anh. Cứ nghĩ là mất do tai nạn lần đó như thế thì không phải sống mãi trong chữ hận.
Thời điểm chạy trốn anh, chạy trốn những kỷ niệm về sống với nhà cậu tôi có gặp một người làm giám sát của một công trình xây dựng gần nhà. Ban đầu chỉ là xã giao, anh đã có vợ vì nhẫn cưới trên tay anh và anh cũng chẳng ngần ngại kể cho tôi nghe về gia đình cũng như công việc hiện tại. Chỉ là xã giao sao tôi lại cảm mến anh ngay lần gặp đầu tiên, nếu anh là người như lũ bạn hay nói: “ Dân công trình nay đây mai đó, biết bao nhiêu con” thì anh đã giấu về bản thân về gia đình, đằng này anh không giấu gì hết. Tôi còn tin anh là người đàng hoàng và còn cảm mến anh nhiều hơn.
Thời gian sống nhà cậu là lúc tôi được gặp anh và nói chuyện với anh nhiều hơn, 15 ngày thì ngày nào tôi cũng gặp anh chỉ là nói chuyện đùa giỡn rồi cho nhau số điện thoại. Và tự lúc nào tôi quen với giọng nói xa lạ của anh, ấm áp đầy quan tâm. Cảm nắng sao?! Do thiếu thốn tình cảm à!
Thời gian tết là lúc anh về với gia đình thi thoảng anh vẫn gọi điện hỏi thăm tôi nhưng không phải cuộc nói chuyện hàng tiếng đồng hồ mà tích tắc chỉ là phút giây. Tôi buồn nhưng cũng là thoáng qua. Anh có tình cảm với tôi ngay từ ngày đầu, và anh cũng không lý giải được nhưng đó là tình cảm chân thành từ trái tim anh. Anh chỉ muốn được yêu thương và che chở cho tôi.
Ngày anh vào lại Đà Nẵng là ngày tôi muốn trốn chạy, nhưng rồi sao tôi không chạy trốn nổi trái tim. Tôi thấy nhớ anh, tôi muốn nghe giọng nói, và tin nhắn của anh mỗi ngày.
Người yêu không còn ở bên, thiếu sự quan tâm, buồn vì sự vô tâm của người yêu, ngay lúc đó anh có mặt đúng lúc. Anh là người cho tôi niềm vui ít ỏi mỗi ngày, người cùng tôi lê la khắp các con đường quán ăn Đà Nẵng những lúc tôi buồn, cho tôi biết thêm nhiều điều mới lạ. Tôi thấy bắt đầu tim mình loạn nhịp.
Vẫn tự dặn lòng: “Anh là người đã có một gia đình” nhưng rồi sao? Nhớ người yêu tôi khóc trên bờ vai anh. Thương anh rồi tôi lại khóc. Tại sao tôi không có một tình yêu chân chính như những người con gái khác? Người yêu bỏ rơi tôi, còn anh đến bên tôi vì lẽ gì?
Thấm thoát tôi quen anh đã được ba tháng. Anh rất bận công việc nhưng vẫn luôn dành thời gian cho tôi. Anh chở tôi khám phá khắp các con phố, dẫn tôi đi ăn, anh cho tôi biết tất cả những nơi tôi chưa bao giờ đến. Từ quán ăn nhà hàng đến quán cafe xa lạ. Rồi cái gì đến cũng đã đến, gần nhau mãi rồi tôi lại tự nguyện ngã vào lòng anh.
Bên tôi anh rất lo lắng và quan tâm. Lo cho tôi từ miếng ăn giấc ngủ. Tôi bị đau dạ dày không ăn uống gì được anh không ngại trong một lần về quê đã cất công đường xa lấy thuốc gia truyền mang vào cho tôi. Thuốc khó uống anh lại dỗ dành. Với con bé lúc nào cũng gồng mình với cuộc sống với tình yêu như tôi làm sao từ chối được sự quan tâm lo lắng ấy. Bên anh tôi thấy mình được nhỏ bé được yêu thương, điều mà tôi luôn thèm khát.
Bên tôi anh vẫn phải nghe điện thoại của vợ và con gái. Ban đầu tôi thấy mình có lỗi khi là kẻ phá hoại hạnh phúc nhà người ta, nhưng tình yêu thì nào có tội. Tôi yêu anh và anh cũng vậy, chỉ khác rằng tôi là người đến sau, tôi không được danh chính ngôn thuận.
Về nhà ba má vẫn thao thao bất tuyệt dạy tôi con gái thì phải sống thế nào, gắng tìm người chồng tử tế sau này mà nhờ. Tôi day dứt trong lòng. Có ai hay nỗi đau về xác thịt lẫn tâm hồn đang âm ỉ trong tâm trí tôi?
Chỉ bên anh tôi mới thấy có chút niềm vui ít ỏi. Liệu rồi nó được bao lâu đây? Vì người ta đâu thể bỏ vợ bỏ con mà chạy theo tôi. Chịu nhiều tai tiếng với thế gian là tôi, cái gì cũng là tôi. Có ai hiểu nỗi lòng này thì phân trần giúp tôi. Tại sao cuộc đời tôi lại sang ngã rẽ thế này… Tôi phải làm sao?
Người yêu ngày nào của tôi thi thoảng vẫn gọi điện xin tôi thứ tha mà tại sao trái tim tôi lại chai sần trước anh. Nhớ chuỗi ngày nước mắt ngắn dài vì anh tôi ngán ngẩm. Mọi người ơi hãy cho tôi lời khuyên với…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi chị, người anh yêu
Chị là người nắm giữ một khoảng trong trái tim anh ấy, trái tim người em yêu.
Một nơi mà em mãi không chạm tới được và mãi mãi nơi ấy là của chị.
Trước đây, chị và anh đã có một thời gian yêu nhau khá dài với rất nhiều kỷ niệm. Chị yêu anh ấy và em cũng rất yêu anh ấy.
Chị biết không, em đã khóc rất nhiều khi em nghĩ về chị vì em là người đến sau nên em tôn trọng anh ấy. Giờ em biết chị đã lấy chồng và sắp có đứa con đầu lòng.
Em đã hỏi anh về chị rất nhiều và cả lý do vì sao chia tay nữa. Em biết chị còn rất nhiều tình cảm với anh nhưng em cầu xin chị đừng làm tổn thương chồng chị và đứa bé trong bụng mà chị đang mang sắp chào đời. Xin chị hãy cho em một chút độ lượng.
Chị yêu anh ấy và em cũng rất yêu anh ấy (Ảnh minh họa)
Em không muốn mất anh ấy. Có phải em ích kỷ lắm không chị? Dòng chữ đặt trên màn hình điện thoại dưới logo " i love you" ấy vẫn còn dòng chữ "N yêu V". ngày ấy chị viết, vẫn nguyên như vậy và em không thể viết lại dòng chữ ấy khi mà chủ nhân chiếc điện thoại không cho phép. Em đã 3 lần xin anh ấy đổi lại nhưng từ giờ trở đi em không xin nữa đâu chị ạ! Vì nếu em làm thế sẽ vô tình khiến anh ấy bị tổn thương... thà em cứ ngậm ngùi chấp nhận rằng em mãi không thể thay thế được nó.
Có lẽ tình cảm em dành cho anh ấy chưa đủ lớn để anh ấy cảm nhận được em yêu anh nhiều như thế nào. Em chỉ biết vun đắp chút một chút một ngày qua ngày thôi. Em đau lắm chị ạ, giờ thì mỗi ngày trôi qua em càng gặm nhấm nỗi đau này nhiều hơn khi không có anh bên cạnh. Em nhớ anhấy lắm!
Em xin chị hãy ngừng yêu thương anh ấy. Mong chị hãy độ lượng với người em gái xa lạ này, một người chị không hề quen biết.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Luẩn quẩn cuộc tình với người họ hàng Tôi và anh ấy yêu nhau cách đây 2 năm, nhưng cả hai đều biết rõ là không được phép lấy nhau (vì có quan hệ họ hàng). Tôi đã chủ động chấm dứt với anh, để anh có cuộc sống mới. Cách đây một tháng anh liên lac lại với tôi và báo là sắp cưới vợ. Tôi cũng hơi buồn nhưng...