Tôi là một người con gái và tôi cũng đã yêu một hot girl
Cô ấy tên S rất xinh. Nếu nói thật thì cô ấy là hot girl và có một quá khứ không đẹp. Tôi cảm thấy rất cảm thông với hoàn cảnh của S.
Tôi biết tôi với S sẽ không bao giờ có kết quả nhưng muốn kết thúc thật sự quá khó khăn với cả tôi và S (Ảnh minh họa)
Tôi là một cô gái hết sức bình thường, từng có một mối tình thật đẹp với một anh chàng thư sinh hồi còn đi học. Và sau mối tình đó, tôi bỗng chẳng còn cảm giác gì với bất kì thằng con trai nào, dù thật tình chính tôi là người chia tay.
Tôi quen nhiều người con trai sau đó nhưng chẳng được bao lâu thì chính tôi là người chủ động chia tay. Một khi đã quyết định, tôi thường rất dứt khoát, không cho đối phương có cơ hội níu kéo hay năn nỉ.
Rồi một thời gian dài tôi không còn hứng thú muốn quen bồ. Tôi bắt đầu đi chơi nhiều hơn, quen biết nhiều người, có nhiều bạn bè thuộc tầng lớp khác nhau, giàu có, nghèo có, trai có, gái có, kể cả gay hay les gì tôi cũng không phân biệt.
Thật tình tôi cũng không hiểu ở tôi có điểm gì nhưng khi ai tiếp xúc với tôi họ cũng đều quý mến và đối xử với tôi rất nhiệt tình.
Video đang HOT
Lúc đầu thật tình khi đến với S, tôi chỉ muốn thử cảm giác khi quen một người con gái (Ảnh minh họa)
Trong thời gian đó tôi quen biết được với một người con gái. Cô ấy tên S rất xinh. Nếu nói thật thì cô ấy là hot girl và có một quá khứ không đẹp. Tôi cảm thấy rất cảm thông với hoàn cảnh của S. Chúng tôi đi chơi nhiều hơn, lúc nào cũng kè kè bên nhau.
Chúng tôi có rất nhiều cử chỉ thân mật, quan tâm nhau như người tình khiến rất nhiều bạn bè phải hiểu lầm và hay hỏi “Bộ 2 bay đang quen nhau hả?”. Mỗi lần nghe câu đó, hai chúng tôi chỉ biết nhìn nhau rồi cười. Thật sự lúc đó trong lòng tôi cũng lâng lâng cảm giác vui sướng, hạnh phúc.
Rồi trong một lần đi nhậu, khi tôi đưa S về nhà, tôi dẫn cô ấy vào phòng thì bất ngờ S hôn tôi. Không hiểu sao lúc đó tôi lại chấp nhận. Nụ hôn đó giống như một lời tỏ tình, dù không nói ra nhưng trong lòng cả 2 chúng tôi đều tự biết rằng đã vượt mức tình bạn, rằng 2 chúng tôi đang thật sự quen nhau.
S đẹp, nên xung quanh không thiếu những cậu ấm, đại gia sẵn sàng đưa đón vung tiền vì S. Tôi chấp nhận để S có thể sống cuộc sống như lúc đầu vì thật tình ngoài sự quan tâm tôi chẳng có gì để lo cho S.
Mối quan hệ của tôi với S khiến nhiều người phải ghen tị. Bạn bè chung thì ngưỡng mộ tôi tay trắng mà lại quen được “Hot Girl”. Nhưng thật tình trong lòng tôi cũng chẳng vui sướng gì khi phải san sẻ người mình yêu thương cho nhiều người khác.
Nhiều khi tôi mệt mỏi và muốn chấm dứt mối quan hệ thì S lại cố gắng níu kéo. Tôi tắt điện thoại thì cô ấy qua tận nhà kiếm. Tôi lạnh lùng xem như người xa lạ thì S lại nhiệt tình hồ hởi như chưa từng xảy ra gì… Thật ra tôi chưa từng phải dùng dằng, lưỡng lự như thế.
Tôi là một người rất dứt khoát nếu không muốn nói là tuyệt tình. Nhưng đối với S thì tôi lại không làm được điều đó. Không gặp cô ấy thì thôi nhưng nếu S đứng trước mặt tôi thì dù quyết tâm cách mấy thì mỗi thứ như hơi nước đều bay đi đâu hết. Rồi mỗi thứ lại như cũ, tôi vẫn là người tình bí mật.
Lúc đầu thật tình khi đến với S, tôi chỉ muốn thử cảm giác khi quen một người con gái. Vì tôi là một người rất muốn hưởng thụ, cái gì chưa biết thì phải thử qua, quan niệm của tôi là sống nay chết mai, chỉ cần thấy vui là được, không cần suy nghĩ nhiều.Thế rồi tình cảm tôi dành cho S ngày càng nhiều và tôi biết mình sẽ không bao giờ dứt ra được mối quan hệ này. Có phải tôi đang dần dần thay đổi giới tính và trở thành les thật sự? Tôi biết tôi với S sẽ không bao giờ có kết quả nhưng muốn kết thúc thật sự quá khó khăn với cả tôi và S
Theo VNE
Vợ thông thái
Nhà ông Hạo vừa lĩnh tiền đền bù đất giải tỏa khu vườn tới mấy trăm triệu. Cầm cọc tiền, ông bảo vợ: "Chiều nay tôi sẽ đem gửi ngân hàng ngay và sẽ đứng tên tôi".
Bà Danh xưa nay không bao giờ nghi ngờ chồng về vấn đề tiền nong nhưng hôm nay bà vẫn phải lên tiếng: "Đành rằng ông đứng tên nhưng khi gửi, tôi phải đi cùng ông". Thấy vợ nói thế, ông Hạo gắt: "Bà không tin tôi à?". Bà Danh nhẹ nhàng: "Tôi chỉ muốn nhìn thấy ông gửi tiền đúng vào ngân hàng Nhà nước. Không gửi chỗ vớ vẩn". "Bà bảo chỗ nào là chỗ vớ vẩn? Vớ vẩn mà lãi suất 20% một tháng à?" - ông Hạo quát lớn.
Á à. Thế là rõ, ông ấy muốn gửi chỗ nhà cô Liên trên phố huyện đây. Bà Danh đoán được ý chồng nhưng không nói ra, nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát: "Gửi tiền ngân hàng tuy lãi suất thấp nhưng đảm bảo. Tôi nhất định không cho ông gửi chỗ tín dụng cá nhân". Lời của vợ làm ông Hạo nổi cáu. Từ ngày lấy nhau đến giờ, có khi nào vợ ông chống đối lại ý của ông đâu. Nay có tí tiền trong nhà, bà ấy đã nổi máu cửa quyền. Nghĩ vậy ông Hạo quát tướng: "Bà bây giờ ghê nhỉ? Dám ngăn cản việc lớn của tôi đấy? Vậy thì tôi nói lại để bà rõ, miếng vườn đó là của bố mẹ tôi cho chứ không phải của bố mẹ bà nhá". Tức thì bà Danh nói ngay: "Tôi rất biết điều đó. Tôi không đòi cho tôi nhưng tôi cần cho bọn trẻ. Mất số tiền đó là mất cơ hội cho các con học hành, mất số vốn làm kinh tế bù vào mảnh vườn trồng trọt đã không còn. Nếu căng thẳng quá tôi sẽ làm đơn li dị để tòa họ chia phần tiền ấy cho các con".
Nói xong bà Danh đứng lên lấy giấy bút viết đơn li dị ngay trước mặt ông. Chưa bao giờ thấy vợ "ghê gớm" thế nên ông Hạo có phần nể sợ. Ông tính ngay trong đầu. Nếu li dị, tòa sẽ chia cả căn nhà và cả số tiền đền bù làm 4 phần. Ba mẹ con bà ấy sẽ được 3 phần, ông chỉ 1 phần. Thế là ông bị thiệt mà lại tan cửa nát nhà. Nghĩ thấy hoảng, ông liền xuống thang: "Thôi. Được rồi. Bà đừng đơn từ gì hết, tôi sẽ đưa bà nửa số tiền, còn tôi giữ một nửa. Coi như tòa chia?". Nhưng lạ chưa, vợ ông vẫn ghê gớm: "Không được. Tôi nghĩ lại rồi. Của chồng - công vợ. Tôi cũng phải được hưởng. Phải chia ba phần tư cho mẹ con tôi. Số tiền đó sẽ gửi ngân hàng đứng tên thằng Tùng con trưởng". Nghe vợ nói thế, ông Hạo ức lắm nhưng đành chịu. Ông đứng lên cầm bọc tiền đếm lấy 100 triệu, còn 300 triệu ông quăng trả vợ.
Sáng hôm sau, ông Hạo phóng xe đạp ra phố huyện sớm. Một lúc trở về, ông giơ 10 triệu cho vợ nhìn: "Đây này, vừa gửi trăm triệu có ngay lãi suất 10 triệu đưa trước, cuối tháng lấy 10 triệu nữa. Sướng không biết đường sướng!". Bà Danh chẳng nói gì.
Chưa đầy 2 tuần sau, lúc ông Hạo đang tính từng ngày đi nhận nốt số tiền 10 triệu lãi suất thì hay tin vợ chồng nhà Liên - kẻ vay tiền đã cao chạy xa bay. Ông hốt hoảng phi ngay xe lên phố xem thực hư thế nào. Đến nơi, ông Hạo tái mặt. Đám đông đến cả trăm người đang gào thét trước ngôi nhà đóng cửa im ỉm của mụ Liên. Người kêu: "Tôi mất 600 triệu rồi làng nước ơi!", kẻ gào khóc: "Nó nuốt của tôi 2 chục cây vàng, tôi sống sao đây?". Tiếng chửi rủa, rên xiết. Một người hét rú lên: "Căn nhà này có tịch thu cũng không trả được tôi 5 tỉ đâu. Phải lấy mạng nó". Nhưng than ôi, "mạng nó" đã biến mất từ mấy hôm nay rồi.
Ông Hạo thất thần trở về nhà nằm vật ra giường như người sắp chết. Vừa lúc đó bà vợ về. Ông Hạo liền chồm dậy ôm lấy vợ: "Bà ơi! Bà quả là người vợ thông thái của tôi!". Lạ thật, cả đời ông luôn trịch thượng với vợ con vậy mà bỗng dưng, ông Hạo ôm vợ khóc tu tu. Bà Danh hiểu chuyện, từ tốn ngồi xuống cạnh ông. Đoạn, giọng bà rất nhỏ: "Thôi, của đi thay người ông ạ! Thân ông được bình an là phúc lớn cho tôi và các con rồi!".
Theo VNE
Ra riêng Từ lúc bàn với chị về dự định ra ở riêng, chị giận anh không thèm nhìn mặt. Những lý lẽ chị đưa ra, anh đều hiểu nhưng anh cũng có nỗi khổ tâm riêng. Gần năm năm ở rể, anh đã phải chịu đựng nhiều điều. Giờ lại đến nỗi lo vì các con... Gia đình anh ở nông thôn, đã nghèo...