Tôi là kẻ thứ ba vô tội
Suốt 10 năm qua, tuổi xuân của tôi đã trôi qua trong lặng lẽ. Đến giờ cũng đã gần nửa đời người rồi nhưng tôi chưa được một ngày hạnh phúc thật sự .
(Ảnh chỉ có tính chất minh họa)
Đọc bài viết Tôi có phải là kẻ đi cướp chồng người cùng những lời chia sẻ của các bạn đọc mà lòng tôi đau như cắt. Bởi tôi cũng đang đứng giữa ngã ba đường và không biết mình nên làm gì. Thậm chí, đã có lúc tôi tưởng như bế tắc muốn chết đi cho hết những phiền muộn, đau buồn…
Video đang HOT
Tôi vốn là một cô gái tỉnh lẻ còn anh là chàng trai người thành phố. 11 năm trước, anh xuống quê tôi công tác và chúng tôi quen nhau. Qua một thời gian tìm hiểu, chúng tôi bắt đầu chính thức là người yêu. Mặc dù ở xa nhau nhưng khoảng cách mấy trăm km và những lần gặp hiếm hoi chỉ đếm trên đầu ngón tay không làm tôi cảm thấy tủi thân, buồn chán, ngược lại điều đó càng khiến tôi yêu anh mãnh liệt hơn. Tôi không ngần ngại và hối tiếc khi đã trao trọn niềm tin, lẽ sống cho anh.
Chúng tôi đến với nhau được hơn một năm thì giây phút kinh hoàng đó đến. Vào một đêm chúng tôi ở bên nhau, khi anh đã ngủ say, tình cờ tôi thấy điện thoại của anh có tin nhắn. Không nén nổi tò mò, tôi mở ra xem. Thế rồi chỉ biết nép sát vào góc giường, chân tay tôi run lập cập, hai mắt tôi hoa đi khi nhìn những dòng chữ nhảy múa: “Ông xã đang làm gì đó, em nhớ anh lắm”.
Mãi tới giờ tôi vẫn không quên được cảm giác lúc đó. Phải đợi hơn một tiếng sau tôi mới lấy lại được bình tĩnh, gọi anh dậy hỏi chuyện. Anh bảo rằng đó là bạn gái cũ của anh và hai người đã chia tay. Tôi không tin vì nếu chia tay rồi sao có lời lẽ tình cảm như vậy. Rồi anh chứng minh bằng cách gọi điện trực tiếp cho cô gái kia ngay trước mặt tôi và nói: “Sao lại nhắn tin bậy bạ như vậy để bạn gái anh biết được?”. Sau đó, tôi cũng được nói chuyện trực tiếp với cô ta. Tôi hỏi: “Cô có phải là vợ anh ấy không?”. Cô ấy đáp: “Không phải là vợ nhưng cũng đã như vợ chồng suốt 7 năm rồi”. Nghe đến đây, tim tôi đau như cắt.
Thế rồi thời gian sau, một mặt anh đã làm nhiều cách để chứng minh rằng anh yêu tôi thật lòng, chứ không phải vui đùa. Song một mặt, anh lại cố thuyết phục rằng, tôi không thể ích kỉ chiếm hữu anh một mình được vì dù sao người con gái đó cũng đã đến với anh trước tôi và có nhiều sự rằng buộc khác liên quan đến gia đình và công việc. Cuối cùng, để giải thoát cho mình cũng như giúp anh được dễ xử, tôi chọn cách rút lui.
Vài tháng sau khi chia tay thì tôi được biết anh và cô gái kia kết hôn trong sự thúc ép của gia đình. Tôi đau khổ, sống đi chết lại, tưởng như không thể vượt qua được. Đau lòng vì cảm giác thất tình là một lẽ. Bên cạnh đó tôi còn bị họ hàng cười chê, miệng đời dị nghị. Tôi đã phải rời xa quê nhà, bắt đầu cuộc sống cô đơn, tự lập từ đó.
Nhưng cũng bắt đầu từ đây, cánh cửa trái tim tôi như đóng chặt lại. Có nhiều người ngỏ ý muốn được quan tâm, chăm sóc song tôi đều từ chối, tôi không hề thấy rung động trước bất kì một ai. Thế rồi vài năm sau, tôi và anh tình cờ gặp lại nhau. Lúc này, vợ chồng anh đã có một đứa con gái nhưng họ đã ly dị. Tình cũ không rủ cũng đến. Tôi vô cùng hạnh phúc, nghĩ rằng có lẽ mình ở hiền gặp lành nên ông trời đã lại đưa anh quay trở về bên tôi, chỉ có điều chúng tôi chưa có đủ điều kiện để dọn về sống chung với nhau.
Vậy mà… lại một đêm kinh hoàng nữa đến với tôi. Tôi không thể ngờ là kịch bản của 10 năm trước lại lặp lại. Chị ta – giờ là vợ cũ của anh ấy gọi cho tôi và nói rằng, vợ chồng họ ly hôn là để che mắt luật pháp, che mắt thiên hạ chứ thực chất họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Sau đó, chị ta liên tục nhắn tin cho tôi, lời lẽ lúc thì hăm dọa, xúc phạm, nói tôi là kẻ giật chồng người. Lúc thì chị ta ngọt nhạt xin lỗi vì lỡ lời, rồi xuống nước van xin tôi buông ta anh ấy, bởi vợ và con gái cần có anh ấy. Lúc đó tôi không thể nói được gì vì chưa gặp được anh để làm rõ chuyện. Trước khi cúp máy, tôi cũng đã trấn an chị ta rằng, tôi không có ý cướp chồng ai cả, tôi quay lại với anh chỉ vì nghĩ rằng anh đã ly hôn, tôi bảo chị ta cứ yên tâm, nếu vợ chồng họ vẫn còn yêu nhau thì anh ấy sẽ trở về với chị thôi, 10 năm trước tôi đã rút lui được thì 10 năm sau tôi cũng sẽ làm được điều đó.
Sáng hôm sau, tôi còn chưa kịp gặp anh nói chuyện thì em gái ở quê đã gọi lên thông báo: có người xuống nhà tôi xưng là vợ anh, rêu rao với ba mẹ tôi và hàng xóm láng giềng rằng tôi đã cướp chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình cô ta. Có ai hiểu được cho tình cảnh của tôi lúc này không?
Giờ đây tôi không căm giận chị ta và cũng không oán trách người đàn ông của tôi. Bởi tôi biết chắc anh ấy không phải loại đàn ông bạc tình, vô trách nhiệm. Tôi chỉ trách cuộc đời sao cứ ép tôi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Phải chăng đó là nghiệp duyên của ba chúng tôi.
Có lẽ mọi người ngoài sẽ đều cho rằng, chị ấy cần có anh, đứa trẻ con chị ấy cần có cha, nó vô tôi, nhưng có ai hiểu được cho tôi không? Tôi cũng đã đau khổ tới mức nào? Suốt 10 năm qua, tuổi xuân của tôi đã trôi qua trong lặng lẽ. Đến giờ cũng đã gần nửa đời người rồi nhưng tôi chưa được một ngày hạnh phúc thật sự. Bây giờ ngay cả đường về tôi cũng không còn nữa. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì?
L.T.M.H
khungcua@yahoo.com