Tôi là kẻ thứ ba và tôi… có giá!
Nếu không phải tôi xứng đáng, có giá thì một người từng trải như anh đâu sẵn sàng đánh đổi tất cả vì tôi.
Tôi là kẻ thứ 3! Tôi thừa nhận! Chẳng thể nào chối bay chối biến cái chuyện đã quá rõ ràng như thế. Có nhiều người bình luận, đánh giá về mối quan hệ này nhưng tôi không cãi cự lại. Đơn giản vì tôi biết, họ không phải là người trong cuộc, họ không cho được tôi tiền để tôi sống, vì thế, tôi không quan tâm họ nghĩ gì, đánh giá tôi ra sao.
Tôi đến với anh khi anh và vợ đang trục trặc. Cần phải nói rõ ràng là đang có rối ren chứ họ chưa ly hôn. Thực ra, chính từ câu chuyện vợ chồng lục đục của anh mà tôi mới nảy sinh tình cảm và đem lòng yêu anh. Có lẽ anh cũng tìm được sự vỗ về trong tâm hồn khi tâm sự với tôi.
Tôi không bào chữa cho tình yêu lầm lạc này của mình, biết nó không tốt nhưng không cầm được lòng mình. Tình yêu cũng như bệnh tật, chẳng ai muốn yêu lầm người, cũng như chẳng ai muốn ốm yếu, chỉ là khi nó đến, chẳng còn cách nào là đón nhận và từ từ tìm cách đẩy lùi.
Có người may mắn gặp thầy gặp thuốc thì khỏi, còn không, phải chấp nhận nó mà thôi. Ở trường hợp của tôi, tôi thừa nhận mình yếu kém nên đã không dứt ra được mối quan hệ mà ở đó mình mãi mãi không bao giờ được bênh vực.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Nhiều người nói vì tôi mà anh ấy bỏ vợ. Nhưng có ai nghĩ, anh ấy không phải đứa trẻ ranh để bị dắt mũi? Người đàn ông mà tôi yêu từng trải ở đời. Anh ấy thành đạt trong mọi lĩnh vực và không có lý gì một ả đàn bà tầm thường như tôi lại có cái quyền uy xoay chuyển suy nghĩ và quyết định của một người đàn ông quá ư lọc lõi đó. Anh ấy bỏ vợ vì anh ấy tự hiểu rằng, ai là người cần cho mình và mình cần điều gì, vậy thôi!
Tôi không nghĩ mình chen ngang, chỉ là tôi đến đúng thời điểm. Nếu như cuộc hôn nhân của họ thực sự đủ mạnh, họ sẽ vượt qua được chướng ngại vật này để giữ gìn hạnh phúc. Nhưng rõ ràng, trước một trở ngại, mối quan hệ của họ thất bại, bởi tự người trong cuộc không còn muốn cố gắng. Không thể chỉ trách người thứ ba.
Thực ra, anh đâu phải gã đàn ông khờ, một người đàn ông từng trải như anh để yêu đã khó, để yêu đến mức muốn đánh đổi tất cả vì người mình yêu càng khó hơn. Một gã đàn ông bất tài không kiếm nổi tiền nuôi thân có thể dễ dàng bỏ vợ nhưng đàn ông thành đạt thì không.
Anh ấy đang sở hữu quá nhiều điều đáng giá: danh dự, tiền bạc… Bỏ vợ, anh ấy sẽ mất một khoản tài sản không nhỏ. Danh dự thì hẳn rồi, người ta sẽ chửi anh là ‘ kẻ phụ tình’, ‘đồ phản bội’… Đặc biệt là với các con, đàn ông có thể tàn nhẫn với nhiều điều nhưng với con thì không. Thử hỏi một người sành sỏi như anh có khờ không khi đánh đổi nhiều như thế vì tôi?
Xã hội ngoài kia đầy rẫy chuyện ngoại tình nhưng xin lỗi, những kết cục được đi đến cùng như tôi không nhiều. Bởi vì họ là những người chỉ yêu lợi dụng, hoặc chỉ biết yêu mà không giúp ích được gì cho người đàn ông của họ. Thế nên, đừng hòng người đàn ông đó bỏ vợ bỏ con. Còn tôi, khi anh chấp nhận hy sinh nhiều như vậy, nghĩa là tôi đủ tốt để anh làm thế.
Ai cũng có quyền chọn cái tốt cho cuộc đời mình, người thông minh càng như vậy! Thế nên, không phải người thứ ba nào cũng có thể đi tới cùng được với người mình yêu. Tôi cũng có cái giá của riêng mình, một cái giá đủ để người đàn ông đó chịu hy sinh vì mình!
Theo Khám Phá
Quả báo cho kẻ phũ tình 10 năm chạy theo giàu sang
Tôi nhanh chóng trở thành bù nhìn trong căn nhà, đau đớn phát hiện ra mình chỉ là một con rối trong màn kịch đã được dựng sẵn của họ.
Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo, lên thành phố học với khao khát vươn lên để làm giàu. Rồi giấc mơ ngày trước gần như đã thành sự thật khi tôi trở thành trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn lớn với mức lương rất cao. Nhưng khi này, tôi lại muốn rũ bỏ hoàn toàn quá khứ nghèo khó. Và việc đầu tiên tôi làm, là cay đắng nói lời chia tay với em.
Tôi gặp em khi hai đứa cùng là sinh viên năm nhất trong một trường đại học ở Hà Nội. Thời gian như thoi đưa, tính ra chúng tôi đã gắn bó bên nhau được gần 10 năm. Đôi khi mối quan hệ có chút trắc trở, cãi cọ nhưng rồi em luôn là người chủ động làm lành, dành hết tất cả những điều tốt đẹp nhất cho tình yêu của chúng tôi.
Tôi vẫn không thể quên được những ngày Hà Nội mưa như trút nước, hai đứa ngồi trú mưa trong hiên nhà, gặm chung một cái bánh mì khô. Nhớ khi trong túi hai đứa cạn tiền, cách hẹn hò duy nhất là cùng nhau đi bộ trong công viên, dừng chân nơi ghế đá ngồi vu vơ nói đủ thứ chuyện trên đời.
Tôi cũng nói em nhiều về ước mơ làm giàu. Và em đã quyết định bảo lưu kết quả đại học, đi làm kiếm tiền để tôi có thể đi học thêm tiếng Anh, cố gắng giành một suất đi du học ở nước ngoài. Ngày đó, em chỉ mong tôi có thể phấn đấu cho cả phần của em nữa, nên đã quyết tâm hi sinh mọi thứ cho tương lai của tôi.
Em đi làm, nắng mưa gió rét em không quản, lúc nào cũng vừa nhận lương xong là vội vàng đạp xe 12 cây số mang tiền về cho tôi. Em biết tôi hết tiền ăn, thường sẽ mua thêm một chiếc bánh mì kẹp đưa tôi. Tôi hớn hở nhận tiền, nhận bánh từ em mà chưa một lần hỏi xem em đã ăn chưa, có mệt không. Tôi biết mình khốn nạn.
Nhưng có lẽ điều khốn nạn hơn cả là tôi đã khiến em phải phá thai nhiều lần khiến thành tử cung của em sau này rất mỏng, khó có thể có con được nữa. Khi biết điều này, trong đầu tôi xuất hiện những ý nghĩ khủng khiếp, tôi nhận ra mình chưa bao giờ có ý định lấy em làm vợ. Tôi muốn lấy một người vợ giàu, làm bàn đạp để nhanh chóng tiến thân trên con đường sự nghiệp.
Tôi đi làm ở một vị trí tốt, gặp những người con gái thông minh, xinh đẹp và chải chuốt. Còn em lạc hậu với những kiến thức đã cũ, công việc thì tầm thường và một lối ăn mặc già nua. Rồi tôi chối từ những lần em bảo tôi cùng về quê em chơi, gạt phăng mỗi lần em nhắc đến đám cưới. Bởi vì, trong tôi đã có hình ảnh người con gái khác.
Đó là con gái của vị sếp tổng công ty tôi. Cô ấy hiện đại, quyến rũ và thường chủ động tán tỉnh, mời gọi tôi. Cũng bởi trời phú cho tôi một vẻ ngoài điển trai, cao ráo và tính cách cũng lịch lãm, gallant nên lọt vào được mắt xanh của cô ấy. Rồi tôi chẳng phải chọn lựa gì nhiều, bởi trong tôi đã có sẵn câu trả lời cho chính mình. Tôi quyết định phụ em. Tôi nói em hãy tìm một người đàn ông mới đi, và lúc nào em hạnh phúc, tôi sẽ cưới vợ. Nhưng em chỉ im lặng và khóc.
Nhưng tôi không biết làm thế nào để trì hoãn được, khi đích thân sếp tổng gọi tôi đến và đề cập đến chuyện cưới xin. Tôi đã rất vui mừng, phấn khởi ra mặt. Tôi nhanh chóng làm lơ em, không đến tìm em nữa. Tôi hân hoan với cánh cửa tương lai đang rộng mở trước mắt mình. Tôi quên đi câu chuyện tình yêu 10 năm, quên đi người con gái đã vì tôi mà bỏ hết cả thanh xuân, tuổi trẻ của mình. Tôi làm đám cưới với một người khác.
Nhưng quả báo chưa bao giờ đến nhanh hơn thế. Hơn một năm sau đám cưới, vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Và khi mang thắc mắc này đi hỏi vợ, tôi được cô ấy thản nhiên tuyên bố rằng mình không có khả năng làm mẹ vì buồng trứng đã bị cắt bỏ do u nang từ trước. Tôi bàng hoàng chưa hết, thì từ hôm đó cô ấy còn thể hiện rõ là một gái làng chơi và không đoái hoài gì đến sự có mặt của tôi nữa. Cô ấy thường xuyên đi bar xuyên đêm, hút thuốc, mua các loại rượu mạnh về cất trong nhà và uống khi có nhu cầu.
Tôi nhanh chóng trở thành bù nhìn trong căn nhà, và đau đớn phát hiện ra mình chỉ là một con rối trong màn kịch đã được dựng sẵn của bố con sếp tổng. Nếu muốn tiếp tục sống trong giàu sang, tôi phải câm nín, chấp nhận. Còn không, sự nghiệp của tôi sẽ tiêu tan. Tôi hoàn toàn không biết mình sẽ phải làm gì đây. Tôi trở về tìm em, nhưng em đã không còn ở đó nữa. Tôi thật sự thấy bế tắc đến vô cùng.
Theo Phunuonline
"Nhẹ nhàng thôi anh, nó có giá bằng 5 tấn thóc đấy!" Bình lúc này mới thấy thấm thía, thà dùng "chanh"mà an toàn tuyệt đối còn hơn xài "bưởi" mà nơm nớp âu lo. Từ ngày cái thẩm mỹ viện về làng, làng quê yên bình bỗng chốc náo nhiệt hơn cả hội xuân. Không chỉ có mấy chị em phụ nữ cả cánh đàn ông đi qua cũng phải ngó vào. Thẩm mỹ...