Tôi là kẻ thứ ba
Tôi vô tình đọc được những tâm sự cùng những lời bình của tất cả bạn đọc. Các bạn đã tranh luận gay gắt về chuyện người thứ ba. Tôi không có tư cách để bình phẩm chuyện này bởi tôi cũng đang là kẻ thứ ba nhưng tôi không biết kẻ thứ ba như tôi là đáng thương hay đáng trách
ảnh minh họa
Tôi và anh gặp nhau trong trường hợp thật “đặc biệt “, tôi là người vi phạm còn anh là người thụ lý hồ sơ. Có thể nói, tôi đã để ý anh ngay từ buổi làm việc đầu tiên. Anh rất hiền và vui vẻ. Lời qua tiếng lại và anh đã hẹn tôi uống cafe. Chúng tôi nói chuyện rất vui và hợp nhau. Anh kể cho tôi nghe về chuyện gia đình anh và tôi được biết anh đã ly dị vợ. Chúng tôi đã đến với nhau thật tình cờ. Thời khắc này tình yêu đến với tôi thật đẹp, tôi nhận ra được rằng mình rất yêu anh và có thể làm tất cả vì anh dù biết anh không thực sự yêu nhưng lúc nào tôi cũng tìm lý do để bào chữa cho việc ấy. Gia đình tôi lúc này đang có việc nên tôi dọn ra ngoài sống và anh đã chủ động sống chung cùng tôi. Tôi dần nhận ra được rằng anh cũng đã yêu tôi. Khoảng thời gian sống chung, anh lo cho tôi nhiều lắm! Anh đã cho tôi cảm giác mà chồng tôi chưa bao giờ cho được (chúng tôi đang trong cảnh nhà ai nấy sống). Sống chung với anh, tôi càng nhận ra được rằng tôi yêu anh nhiều lắm và cũng lúc này tôi chợt nhận thấy được thời gian anh dành cho tôi chỉ là những ngày anh trực còn nhũng buổi tối không trực anh đã đi đâu? Thế là tôi tự đi điều tra và tôi thật đau khổ khi thấy anh đang sống cùng một người đàn bà khác.
Qua lời kể thì tôi biết được chị ấy rất thành đạt và là một phụ nữ dễ thương (tôi chưa biết mặt chị ấy). Tôi chỉ biết rằng chị ấy đến với anh trước tôi được vài tháng. Khi biết được sự thật này tôi buồn lắm và tôi đã quyết định chọn giải pháp rút lui. Tôi âm thầm dọn đi không để cho anh biết nhưng tôi đã sai. Không có anh tôi chỉ nghĩ đến cái chết và không thiết gì đến công việc của mình nữa. Khi biết tôi đã đi, anh cũng hốt hoảng đi tìm tôi. Tôi cũng biết được là anh cần tôi nhưng tại sao anh lại gạt tôi? Và cuối cùng tôi không thắng nổi trái tim mình, tôi đã quay về với anh. Chúng tôi đã có buổi nói chuyện nghiêm túc. Anh đã cho tôi biết sự thật nhưng vì yêu anh, tôi chấp nhận là người tình của anh. Tôi nói với anh, tôi chỉ cần có anh nên tôi chịu thiệt thòi về mọi mặt. Như hiểu được điều đó, anh cũng bù đắp cho tôi nhiều lắm! Nhưng từ khi biết anh có vợ, tôi cũng điều chỉnh lại mình và cả chuyện ân ái giữa tôi và anh.
Video đang HOT
Không hiểu tại sao những lúc anh kể cho tôi nghe chuyện gia đình đang cảnh “cơm chẳng lành, canh không ngọt” thì tôi lại là người khuyên anh về làm lành với chị? Những lúc đó anh nhìn tôi với ánh mắt tò mò và tôi đã khóc thật nhiều khi nói ra vì sao tôi làm như vậy. Gia đình nhỏ của tôi từng bị người thứ ba phá hoại và tôi thấu hiểu hoàn cảnh đó nhưng vì quá yêu anh nên tôi lại làm một chuyện mà người có học thức cao như tôi không nên làm vậy. Và vì thế, tôi rất sợ gia đình anh bị đổ vỡ. Tôi khuyên anh nhiều lắm! Tôi nói anh đã mất gia đình một lần rồi thì đừng bao giờ để mất một lần nữa. Tôi nói với anh là tôi không buồn chút nào khi anh về với vợ cả và đó cũng là điều duy nhất tôi làm được như để nhẹ bớt tội lỗi của mình. Tôi ở với anh không cần địa vị, danh phận và cả tiền bạc, tôi chỉ cần anh dành thời gian của những ngày trực cho tôi là cũng đủ rồi. Tôi không bao giờ muốn gia đình anh phải đổ vỡ. Đối với tôi, khi anh hạnh phúc là tôi cũng được hạnh phúc.
Quan hệ của chúng tôi kéo dài được một năm thì mẹ tôi kêu tôi dọn về nhà sống. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau và càng thấy yêu nhau hơn tuy không còn sống chung với nhau. Rồi cách đây một tháng anh nói với tôi là muốn sống chung thật sự với tôi. Tôi vừa mừng vừa buồn vì từ đầu “cuộc chơi”, tôi không hề muốn có kết quả như vậy. Tôi nói thẳng với anh là tôi không chấp nhận. Anh hỏi vì sao? Tôi trả lời vì tôi sẽ không bao giờ là người vợ tốt, không bao giờ lo được cho anh như chị ấy đã từng làm với anh và tôi còn trẻ người non dạ (tôi 26 tuổi còn anh 47 tuổi). Hơn nữa, tôi không muốn anh mất gia đình. Anh có giận tôi nhưng rồi lại thôi, chúng tôi lại vui vẻ như trước. Nhưng khi làm việc tôi vô tình đọc được câu chuyện của những người thứ ba, tôi thấy vô cùng xấu hổ khi mình cũng là một trong những “con sâu” đó, tôi rối lắm. Thật sự không biết phải làm sao? Tuy làm người thứ ba nhưng tôi không hề muốn gia đình anh tan vỡ. Tôi không biết người thứ ba như mình đáng thương hay đáng ghét vì tôi không hề lợi dụng anh bất cứ việc gì từ tiền bạc cũng như chức vụ của anh? Thậm chí khi cả anh cũng không giúp được cho vợ về việc mở quán, lúc đó tôi cũng giúp anh để anh được lập công với vợ. Là người trong cuộc, thật sự tôi không biết phải làm sao mới đúng nữa? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Đừng nhìn ĐỜI qua chiếc kính râm
Đừng nhìn sóng đời, đừng nhìn lòng người qua chiếc kính râm, đừng để sắc trầm trùng vây, đừng để bóng tối lấp đầy những đôi mắt vốn trong sáng và thơ ngây.
Người ta nói đừng chỉ nhìn đời, nhìn người bằng đôi mắt mà đôi khi nên nhìn bằng cả trái tim. Chính vì thế mỗi người không chỉ có riêng mình một đôi mắt trần - lí trí mà còn ẩn sâu bên trong một đôi mắt khác, đôi mắt của trái tim - tâm hồn. Và tôi gọi là những đôi mắt.
Con người được sinh ra có những đôi mắt để nhìn và chỉ nhìn được mọi thứ phơi ngoài ánh sáng, trong tối thì ắt chẳng thấy chi. Nhưng đôi lúc sáng quá sẽ làm mắt không cảm được gì ngoài cái chói và nhói. Vì vậy chúng ta tự tạo cho đôi mắt trần những chiếc kính râm, đeo những chiếc kính râm và nhìn chiếc áo cuộc đời qua những chiếc kính râm ngày một nhiều hơn, hằng ngày hơn.
Con người tự giăng ngang mắt mình một màn bảo vệ nhưng lại là màu tối-đen chính vì thế không chỉ đường xá, nhà cửa, xe cộ bị tô một màu tối gần như đen mà con người đâu đó đã có phần đen theo tháng ngày qua những chiếc kính râm lại càng tối hơn.
Thiên bẩm con người chẳng ai muốn nhìn cuộc đời mình, cuộc đời người chìm trong màn đen như những người khiếm thị kém may mắn vậy thì tại sao những đôi mắt sáng (đôi mắt lí trí cũng như tâm hồn) của chúng ta thường chỉ nhìn thấy các tình huống đen trước tiên trong mọi hoàn cảnh và bị nó chèo kéo đến lầm đường lạc hướng dẫu trên những đôi mắt lúc ấy chẳng vướng bận chiếc kính râm nào.
Đó phải chăng là phản ứng phụ của việc đeo kính râm hằng ngày ?
Chắc chắn câu trả lời sẽ là "Không" vì những chiếc kính râm vô chi vô giác dẫu mang màu trầm ngâm nhưng giúp mắt chúng ta tránh nắng, gió bụi ngoài trời còn sóng gió cuộc đời thì không thể tránh bằng kính râm mà khi đó, đôi mắt trần, đôi mắt của trái tim càng phải được nhìn trực diện, lướt qua chói và nhói để phân biệt rõ sáng-tối, đúng-sai.
Đừng nhìn sóng đời, đừng nhìn lòng người qua chiếc kính râm, đừng để sắc trầm trùng vây, đừng để bóng tối lấp đầy những đôi mắt vốn trong sáng và thơ ngây. Vì khi sắc râm ôm trọn đôi mắt của lí trí, tâm hồn, nó sẽ phủ mờ những gì chúng ta cần thấy và nên thấy, sẽ chỉ đường dẫn lối ta sa lầy vào bóng tối.
Hãy để những chiếc kính râm được sống đúng với chức năng vốn có của nó: bảo vệ đôi mắt trần khi nhìn chiếc áo cuộc đời từ rất gần cũng như rất xa. Đừng để sắc trầm của những chiếc kính râm âm thầm che dần ánh sáng của lí trí và nắng ấm của trái tim.
Theo VNE
Tình yêu từ ô màu xám tro Chỉ là nhân một dịp tình cờ tôi gặp em đi trên phố, ngồi sau một chàng trai, dù đinh ninh không biết đó có phải bạn trai của em hay không nhưng tôi vẫn thực hiện lời hứa của mình... 1. Những ngày đông nhợt nhạt, chỉ le lói vài đốm nắng nhỏ vương trên đường phố, tôi vẫn thường mệt mỏi...