Tôi là dâu chứ chẳng phải osin
Cái tát của anh khiến tôi thức tỉnh, biết mình sẽ trở lại ngôi nhà đó, tiếp tục chăm sóc mẹ chồng, nhưng không phải bây giờ. Tôi cần thời gian cho mình và cho cả chồng trước khi chúng tôi ngồi lại nói chuyện thẳng thắn.
Mẹ chồng tôi đang ở nhà chị gái cách nhà tôi gần hai chục cây số, không biết có chuyện gì mà mẹ kêu xe sang nhà tôi khi tối muộn. Khổ cái, tối đó công ty có buổi liên hoan, tôi nhờ em gái đón con rồi cho ăn, chồng lại ghé nhà bạn làm vài chai, bảo khi nào em tan tiệc thì anh ghé đón về luôn, đằng nào cũng cuối tuần.
Mười giờ tôi về thấy mẹ chồng nằm ngất ngoài cửa, tôi vội gọi anh còn mình kêu xe chở mẹ đi bệnh viện. Thật may là mẹ chồng không bị gì nghiêm trọng, mà do bà bị tuột huyết áp và đói. Tôi gọi điện cho chị chồng, hỏi chị đưa mẹ đến nhà tôi khi nào mà không báo? Chị bảo bà nhớ cháu nội thì đi, có ai biết bà đi lúc nào, “mợ biết tính bà quá mà, không sang mợ thì đi đâu”.
Tôi hơi cao giọng: “Có gì chị gọi điện báo vợ chồng em một tiếng, tối nay tụi em đi vắng hết, mẹ ngất ngoài cửa, may mà không xảy ra chuyện gì lớn! Lỡ xe không chở mẹ tới đây mà chở đi đâu thì sao?”.
Ảnh minh họa
Chồng về đưa mẹ lên phòng, tôi đặt cho bà nồi cháo, pha ly sữa mang vào đưa chồng cho mẹ uống. Tôi về phòng tắm rửa, bực tức bà chị chồng, mẹ ruột mình đi khỏi nhà mà chị thờ ơ như không, mẹ và con gái mà nay chằng mai chuộc, cãi nhau suốt ngày. Chị thì nói mẹ già rồi, suốt ngày nói mấy chuyện ngày xưa, ai rảnh đâu mà nghe, những ngày ở nhà tôi, mẹ cũng hay kể chuyện, những chuyện mà có tập trung nghe tôi cũng chẳng hiểu gì nhưng vẫn phải lên tiếng cho bà vui.
Đang lan man nghĩ ngợi thì chồng về phòng, đóng cửa cái rầm làm tôi giật bắn mình. Anh gầm lên:
- Cô thấy hậu quả của việc ăn chơi đàn đúm của cô chưa?
Tôi nhíu mày, thế nào thành lỗi của tôi?
- Sao anh không hỏi chị gái anh đã làm gì để mẹ phải sang đây. Mẹ đi, chị cũng không gọi điện báo một câu. Tôi đi, anh cũng đi, giá anh không đến bạn làm vài chai thì mẹ đã có nhà để vào. May mà mẹ không làm sao, nếu mẹ có chuyện gì, chị em anh còn đứng đó mà đổ tội cho tôi không?
- Cô với chị gái đã nói gì để chị trách mẹ nên mẹ mới sang đây?
Video đang HOT
Tôi bật cười, sao anh không hỏi thẳng chị gái và chờ mai hỏi mẹ, chưa gì đã chụp cho tôi cái mũ tội lỗi.
- Hóa ra, trong cái nhà này tôi chỉ là người dưng nên khi có chuyện gì, tôi luôn là người đầu tiên có lỗi. Anh nên tìm mẹ và chị anh mà hỏi, tôi mệt rồi!
Chỉ có thế, tôi đã ăn một cái tát bỏng rát. Cái tát đầu tiên trong sáu năm vợ chồng, may tối nay con gái ở bên dì không về.
Tôi không cao thượng để đưa má kia cho anh tát. Tôi thay bộ quần áo và dắt xe ra khỏi nhà. Tối nay anh có uống mấy chai nhưng chắc chắn chưa say đến mức không biết gì. Anh biết lo cho mẹ còn tôi thì không ư? Vợ chồng đâu phải ngày một ngày hai mà nói không hiểu tính nhau.
Ảnh minh họa
Tôi về nhà lúc sáng sớm, tiện mua cho mẹ chồng món bánh canh bà thích. Tôi thu dọn ít bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Anh ngồi ôm mặt ngoài phòng khách, có lẽ cả đêm không ngủ.
- Em ở nhà đi, lát anh sang dì đón con.
Tôi gỡ tay chồng:
- Mẹ anh ở đây, anh sợ không có ai chăm chứ gì, gọi chị gái anh sang mà chăm, tôi không có phước ấy.
Tôi không hiểu vì sao mình lại ăn tát, trước đó nhiều khi vợ chồng cũng mâu thuẫn cãi cọ nhưng cùng lắm là giận hờn mấy ngày rồi thôi. Tối qua, sau cơn thất kinh vì mẹ đi viện, tôi còn chưa hoàn hồn đã ăn cái tát cháy mặt. Cái tát đau thể xác đã đành, nó còn tát vào tình cảm, vào tinh thần. Tôi thấy khó mà tha thứ được.
Bố mẹ tôi ở nhà tự làm tự ăn, tôi chưa một ngày báo hiếu nhưng từ ngày về làm dâu, tôi đã chăm bố mẹ chồng. Bố chồng ốm hơn một năm trước khi mất, cũng tôi lo. Đó giờ mẹ chồng ở với tôi, sau bà nói thương cháu ngoại nên muốn thi thoảng sang ở với con gái để đỡ đần, tôi đưa; mẹ muốn về bên con trai, tôi đón.
Dự tính về thăm ngoại, nhưng biết mẹ chồng hôm ấy sang, tôi đành khất mẹ hôm khác. Có lẽ, tội của tôi là không biết yêu quý cha mẹ và bản thân mình, tự biến mình thành rẻ mạt. Tôi luôn vì người mà không biết vì mình nên họ thản nhiên coi đó là điều họ đáng được hưởng.
Ảnh minh họa
- Mẹ sang nhà mình là vì…
- Tôi không có nhu cầu nghe chuyện nhà anh.
Tôi bỏ đi, không nghe anh giải thích, hẳn lý do là mẹ cãi lộn với con gái nên bực mình bỏ đi. Từ hôm qua chị gái không gọi lần nào, cũng không hỏi thăm mẹ ra sao. Chuyện đã đến nước này, tôi kệ anh em nhà anh tự giải quyết.
Cái tát của anh đã khiến tôi thức tỉnh. Tôi biết mình rồi sẽ trở lại ngôi nhà đó, vẫn tiếp tục những ngày chăm sóc mẹ chồng, nhưng không phải bây giờ. Tôi cần thời gian cho mình và cho cả chồng trước khi chúng tôi ngồi lại và nói chuyện thẳng thắn.
Ngẫm cho cùng, tôi là dâu chứ chẳng phải osin.
Thùy Trâm
Theo phunuonline.com.vn
2 năm trời chăm sóc mẹ chồng chẳng kể công, tôi lại bị anh chị chồng gán tội ích kỉ chỉ vì một câu nói
2 năm nay mẹ nằm một chỗ thì chẳng ai đoái hoài gì thế mà bây giờ các anh chị chồng tôi đòi lăm le chia nhà và tài sản của bà.
Nhà chồng tôi có 4 người con, 3 trai 1 gái và chồng tôi là con út. Vì ông bà cố sinh thêm một đứa con nữa nên khoảng cách tuổi tác giữa chồng tôi và các anh chị khá lớn. Và thế nên khi chúng tôi cưới nhau thì họ cũng đã có gia đình và con cái hết cả rồi.
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi đã xin phép bố mẹ chồng để được ra ở riêng nhưng lúc đó cả hai người đều không muốn. Không phải vì khó khăn gì với con cái mà mẹ chồng tôi bảo rằng: "Bây giờ bố mẹ già rồi, sức khỏe cũng chẳng còn như trước nên có nhiều việc phải nhờ các con. Mà các con lại đang trong giai đoạn sinh con đẻ cái nên có gì bố mẹ còn giúp cho. Cứ xem như 2 bên cùng giúp đỡ lẫn nhau vậy."
Dù là con dâu nhưng nghe mẹ chồng nói mà tôi cũng không khỏi xúc động. Chồng tôi thì vẫn muốn ra ở riêng cho thoải mái nên tôi lại động viên chồng ở lại. Đương nhiên vì sống chung nên không tránh được những lúc mâu thuẫn nhưng có thể nói mối quan hệ với bố mẹ chồng của tôi khá tốt. Thậm chí tôi còn biết ơn ông bà vì đã đỡ đần tôi lúc sinh nở, con nhỏ nên luôn cố gắng đối xử với ông bà tốt nhất có thể.
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng khi con tôi được 3 tuổi thì bố chồng đột ngột qua đời sau một cơn bạo bệnh. Mẹ chồng tôi vì thương nhớ ông nên buồn bã và ít nói hơn hẳn trước đây. Không chỉ có thế bà cũng không còn được khỏe mạnh và minh mẫn nữa. Có lẽ chính vì vậy mà cách đây 2 năm mẹ chồng tôi đã trượt chân ngã trong nhà tắm và liệt nửa người.
Từ khi mẹ chồng gặp tai nạn như thế đến nay, tất cả đều do một tay vợ chồng tôi chăm sóc. Các anh chị chồng đều lấy lý do bận rộn công việc, con cái và ở xa để thoái thác hết cho chúng tôi. Nghĩ phận làm con nên chúng tôi luôn cố gắng chăm sóc mẹ chu đáo mà chưa một lời kể công hay than thở nào.
Hôm cuối tuần vừa rồi là giỗ bố chồng tôi, các anh chị chồng tề tựu khá đông đủ nên đã diễn ra một cuộc họp gia đình. Anh cả chồng tôi là người mở lời đầu tiên, anh bảo: "Bây giờ bố mất cũng lâu rồi mà mẹ thì ốm đau lay lắt nên anh nghĩ nhân dịp gia đình có mặt đông đủ, anh em bàn chuyện thừa kế luôn. Ý của anh là chia mảnh đất và căn nhà thành 5 phần bằng nhau, 4 đứa 4 phần còn 1 phần của mẹ. Vợ chồng chú út chăm sóc mẹ từ trước đến nay thì sau khi mẹ mất sẽ được thừa kế phần của mẹ luôn."
Tuy nhiên, chị dâu còn lại của tôi thì phản đối. Chị nói rằng mẹ tôi có lương hưu khá cao, đến cả chục triệu 1 tháng, vợ chồng tôi chăm bà từ trước đến nay đã được nhận khoản tiền đó rồi nên việc được hưởng thêm cả phần tài sản của bà khi bà qua đời là không hợp lý. Chị gái của chồng tôi nghe vậy cũng gật gù đồng ý.
(Ảnh minh họa)
Đương nhiên sự thật không phải như vậy. Từ khi ông còn sống đến lúc bà ngã bệnh, vợ chồng tôi chưa bao giờ cầm 1 đồng lương nào của ông bà. Mỗi tháng nhận lương hộ, tôi đều đưa hết cho bà, khoản tiền này bà để dưới đầu giường để cho các cháu khi chúng đến chơi. Tôi không kìm được ấm ức mà nói thêm rằng nếu các anh chị thấy vợ chồng tôi được lợi khi chăm mẹ thì có thể đón bố về chăm.
Nào ngờ các anh chị chồng lại vin vào câu nói này để kể công khi chăm mẹ và tị nạnh chuyện tiền nong nên xúm vào mắng tôi là ham tiền, ích kỉ. Thậm chí người chị dâu phản đối còn gào khóc trước bàn thờ bố chồng để kể tội tôi và thông báo với mẹ chồng bất chấp bà đang ốm đau.
Thấy con cái cãi nhau vì mình, mẹ chồng tôi cứ thế mà ú ớ rồi rơi nước mắt. Bà ra hiệu cho tôi lại gần và đưa cho tôi nắm tiền ở dưới gối. Bà không nói được nhưng tôi có cảm giác rằng bà đã nghe lời anh chị và hiểu sai về mình. Chẳng lẽ suốt thời gian ở chung và kề cận chăm sóc vừa qua, mẹ chồng tôi không hiểu rõ tấm lòng và tình cảm của tôi dành cho bà sao?
Theo afamily.vn
Mẹ chồng khinh tôi nhà quê chân đất hèn mọn nhưng chỉ một tin nhắn trong điện thoại, tôi khiến bà phải sáng mắt ra thay đổi hẳn thái độ Đó không phải là kế hoạch hay sự sắp đặt của tôi nhưng may thay nó đã giúp tôi thay đổi cách nhìn nhận của mẹ chồng. Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo nên hơn ai hết tôi thấu hiểu được nỗi khổ cực của những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn. Từ khi còn nhỏ, tôi đã...