Tôi không ủng hộ gái hư nhưng như vậy mới có được tình yêu
Tôi không ủng hộ gái hư nhưng tôi là một cô gái vì “hư” mới có được tình yêu.
Khi tôi lớn lên, mẹ đã hình thành cho tôi tư tưởng gái ngoan mới có chồng. Nào phải nữ công gia chánh, ăn mặc đứng đắn, cười nhỏ nói khẽ, ngoan ngoãn phục tùng. Và đó cũng là hình ảnh gắn chặt với tôi cho đến năm tôi 27 tuổi. Tôi được cảm tình của nhiều đàn ông nhưng không ai mặn mà gắn bó được lâu. Vì tôi quá kín kẽ nên khi chia tay họ cũng rất tôn trọng bằng nhiều lý do tế nhị như không hợp quan điểm hay muốn tập trung vào sự nghiệp.
Khi chứng kiến từng người yêu ra đi và nhanh chóng có nhân tình mới, tôi rất đau khổ và không ngừng so sánh mình với những cô gái đó. Và tôi nhận ra họ chưa chắc xinh bằng tôi nhưng ở họ có điều gì đó rất thú vị và cuốn hút. Rồi câu nói của người tình cũ khi gặp lại đã thức tỉnh tôi: “Em ngoan như một món ăn không có gia vị. Làm sao em có thể sống khi lúc nào cũng bình lặng và cam chịu. Đàn ông chúng anh muốn yêu một cô gái đời thường và có cá tính chứ không ai dám yêu một pho tượng sống. Em thấy đấy, cô Tấm cũng đâu có hiền”.
Khi chứng kiến từng người yêu ra đi và nhanh chóng có nhân tình mới, tôi rất đau khổ và không ngừng so sánh mình với những cô gái đó (Ảnh minh họa)
“Tấm cũng đâu có hiền”, tôi đã bật khóc nức nở khi nghe anh nói như thế. Rốt cuộc tôi làm một cô gái tốt, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, chịu đựng và nhẫn nại nhưng đâu níu chân được những người đã đến với tôi. Và thế là tôi thay đổi, tôi bắt đầu “hư hỏng”.
Tháng lương đầu tiên sau khi quyết tâm làm gái hư, tôi tiêu hết một nửa cho bản thân mình. Tôi mua áo quần, son phấn và học cách tiết kiệm thời gian để trang điểm mỗi ngày. Trước đây tôi dùng số tiền này để mua sắm cho người thân vì nghĩ mình không có nhu cầu làm đẹp. Những váy áo kín cổng cao tường tôi vứt hết sang một bên, kéo cổ áo xuống một tí, kéo váy lên gối một tí, tự thấy mình hư hỏng nhưng hấp dẫn đến lạ.
Tôi cũng hạn chế thói quen bếp núc nội trợ hay đi siêu thị cuối tuần mà chuyển dần sang ngồi ở quán cà phê, bar với bạn bè. Trước đây tôi cho họ hư hỏng và đốt thời gian vào những chỗ này. Nhưng bây giờ tôi lại thấy đây là những địa điểm tốt để có thêm nhiều mối quan hệ.
Video đang HOT
Khi gặp gỡ và nói chuyện với đàn ông, tôi cũng chẳng buồn cúi gằm mặt cười e thẹn hay tỏ ra bối rối khi được xin số điện thoại mà chủ động trò chuyện và đáp lại sự tán tỉnh của họ. Trong đầu tôi có thoáng tự hỏi liệu mình có đang lẳng lơ không nhưng vội vàng dẹp hết suy nghĩ này. Trước đây cũng vì tư tưởng đó mà ngoài người yêu tôi không hề có một người bạn khác giới nào cả.
Chưa bao giờ tôi được nhiều đàn ông theo đuổi cùng một lúc như khi đó. Thay vì lịch sự đáp trả tình cảm có phần dễ dãi như trước đây, tôi tỏ thái độ “sang chảnh” và đòi hỏi nhiều thứ khiến họ phát điên. Họ phát điên nhưng không ai bỏ cuộc. Tôi ngỡ ngàng nhận ra những cô gái “khó nhằn” kích thích bản năng đàn ông đến thế nào. Và nhất là khi có nhiều vệ tinh vây quanh cô gái đó, đàn ông càng điên cuồng thể hiện tình yêu và bản lĩnh. Nên khi đạt được tình cảm họ cũng quý trọng hơn rất nhiều. Nghĩ lại ngày trước tôi thấy mình quá ngây thơ tuân thủ bài học của mẹ.
Người yêu của tôi hiện tại là một người xuất sắc hơn những người cũ rất nhiều. Anh ấy nghiêng ngả trước sức hấp dẫn của tôi vì tôi “hư mà không hỏng”. Cái hư đó đủ lôi cuốn để một người đàn ông nguyện dừng chân để thương và yêu.
Bây giờ tôi vẫn đóng vai “cô gái lắm chiêu” khiến người yêu tôi thỉnh thoảng khóc thét (Ảnh minh họa)
Anh ấy gần như ngất xỉu vì tôi là người chủ động hôn anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh nói chưa bao giờ gặp một ai bạo dạn và hiện đại như thế. Tôi cười thầm vì tôi của ngày hôm qua nhút nhát hơn rất nhiều. Tôi của ngày trước cũng yêu mãnh liệt và đầy khao khát nhưng chưa bao giờ dám vượt qua ranh giới của bản ngã và sự giáo dục xã hội. Tôi yêu mà không dám cầm tay, sau vài tháng mới dám để người ta hôn và không bao giờ để họ phạm vào thể xác.
Bây giờ tôi vẫn đóng vai “cô gái lắm chiêu” khiến người yêu tôi thỉnh thoảng khóc thét “em là ai mà dám nỡ hành hạ anh khổ sở thế này”. Ấy vậy mà anh vẫn yêu tôi rất nhiều, lúc nào cũng sợ mất tôi vì tôi rất “hư”. Những lúc ấy tôi chỉ cười ranh mãnh “Em là cô Tấm không hiền”.
Theo Khampha
Sợ vợ bỏ, chồng dọa tung...clip nóng
Trước đây, tôi vẫn thường nghĩ, chỉ có những kẻ kém hiểu biết, ít học mới... yêu kiểu man rợ.
Nhưng, hóa ra, không ít người có ăn có học đàng hoàng cũng xử sự như vậy. Chồng tôi là một trong số đó.
Tôi thật sự xấu hổ khi phải thú nhận điều ấy. Bởi, như các cụ thường nói: Xấu chàng thì hổ ai. Làm vợ, nào ai muốn vạch áo cho người xem lưng, đem chồng bêu riếu trước bàn dân thiên hạ. Nhưng, với tôi thì khác. Lý do duy nhất khiến tôi vẫn phải sống chung mái nhà với người đàn ông mà tôi vẫn đang gọi là chồng ấy-buồn thay không phải vì tình yêu mà vì tôi không có con đường nào để thoát ra cả.
Chồng tôi hơn 40 tuổi. Anh đã có bằng thạc sĩ và chỉ 1 năm nữa thôi sẽ hoàn thành nghiên cứu sinh tiến sĩ. ở cơ quan, anh là trưởng phòng có năng lực. Dưới anh có cả trăm nhân viên. Trong mắt đồng nghiệp nữ, anh còn là một người đàn ông ga lăng, rất biết chiều chuộng, nhún nhường chị em. Không ít người xuýt xoa ghen tị với hạnh phúc của tôi. Họ đem các ông chồng ra so sánh với nhau và càng có lý do để bầu chồng tôi là người đàn ông hoàn hảo nhất quả đất. Duy chỉ có một điều, họ không hề biết-là chồng tôi có tính "cuồng yêu" vô cùng đáng sợ.
Thời sinh viên, tôi không phải là hoa khôi, nhưng cũng là cô gái ưa nhìn. Xung quanh tôi có khá nhiều chàng trai hâm mộ. Nhưng, cho đến khi anh xuất hiện, thì chỉ sau một thời gian ngắn, họ đều bị đánh bại. Đố ai có thể kiên trì "cưa" tôi như anh. Dù ở cách tôi tới gần 20 km, nhưng từ mờ sáng, anh đã tới nhà để đưa tôi tới trường. Trưa, anh phi từ cơ quan đến đưa tôi đi ăn. Chiều, anh lại tới đón tôi về rồi mới quay ngược về nhà. Một ngày, dễ anh phải đi đi lại lại đến cả 50 km vì tôi.
Có lần, vì một vài xích mích nhỏ mà tôi dỗi, đòi "đuổi" anh về. Anh xin lỗi tôi mãi không được bèn tuyên bố, nếu tôi không đi, anh sẽ "đứng im như thóc" trước cổng nhà tôi cho tới chết. Tôi cười thầm bỏ lên phòng, tắt đèn đi ngủ. Gần sáng tỉnh giấc, tôi chợt nhớ ra anh, bèn tò mò ngó đầu ra cửa sổ xem thực hư ra sao. Tôi suýt ngất khi thấy anh vẫn đứng ở đó, giữa lúc trời lạnh giá. Những gì tôi có thể là bật khóc vì cảm động và thấy hạnh phúc khi có người chung tình với mình đến thế. Sau này tôi biết sai thì đã muộn.
Vì anh quá nhiệt tình và năng qua lại nên cả gia đình tôi cũng đã coi anh như con trong nhà. Bố mẹ tôi đồng ý để chúng tôi yêu nhau. Gia đình anh cũng không chê trách tôi điểm gì, còn hẹn tôi sau khi ra trường thì làm đám cưới. Thấy tình yêu của mình quá thuận lợi, lại rất tin vào tình cảm của anh dành cho, tôi chẳng còn gì phải đề phòng mà dâng hiến cho anh tất cả. Chúng tôi không sống như vợ chồng một cách công khai, chỉ là thi thoảng đi chơi thì có quan hệ tình dục. Tôi không nghĩ xa xôi nhiều mà chỉ nghĩ rằng, đó là cách thể hiện tình yêu của hai đứa.
Sự việc cứ vậy cho đến một ngày, cuộc sống của tôi xuất hiện một người đàn ông. Anh ta là anh trai cô bạn thân học với tôi từ thời tiểu học. Chúng tôi đã biết nhau từ rất lâu rồi, sau vì anh ra nước ngoài lập nghiệp nên không còn liên lạc. Khi anh về nước, bạn đã mời tôi đến nhà ăn cơm mừng. Sau đó thì chúng tôi qua lại với nhau thường xuyên. Xa nhau lâu nhưng kỷ niệm ấu thơ vẫn vẹn nguyên. Anh quý tôi và tôi vẫn quý anh như ngày nào. Chuyện chỉ có vậy.
Thế nhưng, chỉ nghe tin tôi đi chơi với một người đàn ông lạ, người yêu tôi trở nên điên cuồng. Anh dò hỏi nhưng tôi chỉ nói sự thật. Cho rằng tôi đã cố tình ngụy biện để phản bội anh, trong lúc nóng giận, anh đã túm tóc, tát tôi 3 cái.
Tôi đến với anh bằng tình yêu, sao anh lại nỡ dùng chính những khoảnh khắc với tôi là vô cùng thiêng liêng, trong sáng đó để tống tình tôi. (ảnh minh họa)
Sự việc khiến tôi choáng váng. Sau đó, sâu chuỗi các sự kiện tôi dần hiểu anh không phải là người đàn ông bình thường. Hôm nay là đánh, mai này, rất có thể, anh sẽ giết chết tôi vì những việc không đâu. Tôi cũng là con người, làm sao có thể mãi mãi không được giao tiếp với ai khác giới ngoài anh. Và tôi bắt đầu muốn chấm dứt chuyện tình cảm bằng cách xa dần anh. Thay vì để anh đưa đón, tôi đòi tự đi xe một mình. Tối tối, tôi cũng không ngoan ngoãn ngồi nhà như anh mong muốn mà cũng ra ngoài chơi, dù rằng tôi chỉ dám đi với các bạn nữ. Tôi muốn anh quen dần với việc không có tôi bên cạnh. Quen cả với việc không phải lúc nào tôi cũng nghe theo sự sắp đặt của anh. Dần dà, chúng tôi sẽ chia tay nhau trong hòa bình, anh đi đường anh, còn tôi có cuộc sống của riêng tôi, cho dù tôi chưa biết đến lúc nào mới có tình yêu mới.
Nhưng, chỉ manh nha nghĩ vậy thì tôi đã bị anh làm cho chết khiếp. Anh tuyên bố đang có trong tay rất nhiều clip quay cảnh ân ái giữa chúng tôi. Nếu tôi dám bỏ, anh sẽ tung clip lên mạng, gửi cho bạn bè trường học, bố mẹ, họ hàng của tôi. Tôi sợ hãi vô cùng không hiểu anh rắp tâm quay phim tôi từ lúc nào và để làm gì. Tôi đến với anh bằng tình yêu, sao anh lại nỡ dùng chính những khoảnh khắc với tôi là vô cùng thiêng liêng, trong sáng đó để tống tình tôi.
Sợ bị anh bêu riếu, tôi buộc phải làm lành. Anh cũng nguôi dần nhưng tôi cảm thấy anh xử sự đáng sợ hơn. Lúc thì anh rủ rỉ bên tai tôi rằng, anh ghi hình tôi chỉ vì yêu tôi, muốn "ngắm" tôi đến tận cùng ngay cả khi không có tôi bên cạnh. (nói ra điều này anh càng khiến tôi thấy anh bệnh hoạn). Nhưng, khi cáu lên, thì anh nói sẽ dùng những tấm hình đó để trói buộc tôi cả đời, cả kiếp này phải sống bên anh. Bất kỳ chàng trai nào dám "xáp vô" tôi, dù chỉ là cái cầm tay thoảng qua anh cũng biết và sẽ giết chết hắn.
Cứ như vậy, tôi không còn dám yêu ai. Sau đó, chúng tôi làm đám cưới. Tôi trở thành vợ anh trong sự sợ hãi ghê gớm không biết giãi bày cùng ai. Cho tới giờ, khi đã thực sự "sở hữu" tôi rồi, anh vẫn không để tôi được yên. Bề ngoài, ai cũng khen anh yêu vợ, biết chăm con. Nhưng, có ai trong hoàn cảnh của tôi mới thấy bí bách thế nào. Tôi đã sinh cho anh 2 đứa con, đã chung thủy với anh từng đó năm trời nhưng trong đầu anh, lúc nào cũng nghĩ đến tình huống tôi đang có bồ.
Anh "lệnh" cho tôi về tới nhà là phải nộp điện thoại để anh quản lý. Anh sẽ là người nghe và xem toàn bộ tin nhắn nếu có gửi tới máy của tôi. Email của tôi anh cũng tự lập, tự đánh password để kiểm tra hàng ngày. Anh cho mình quyền xục sạo, đọc mọi thư từ của tôi. Anh cũng nắm giữ toàn bộ danh sách, địa chỉ, điện thoại của nhân viên trong công ty tôi. Chỉ cần tôi "dám" tan làm về muộn mà anh không được biết thì ngay lập tức, anh sẽ gọi điện tứ tán khắp nơi, từ bảo vệ tới giám đốc công ty chỉ để "chất vấn" xem hôm nay tôi đã làm gì, đi với ai, có biểu hiện gì khác lạ. Nói tóm lại, anh đủ sức làm tôi xấu hổ tới mức ê chề mà không dám... nghĩ tới việc phản bội anh.
Để yên cửa ấm nhà, tôi đành phải nhịn. Tôi câm lặng biến mình thành vật sở hữu của chồng. Nhưng, cứ nghĩ đến chặng đường mấy chục năm phía trước, nếu cứ phải sống như thế, chắc tôi sẽ chết vì kiệt sức mất.
Theo VNE
Bẫy vợ ngoại tình để được... ly hôn Đôi khi, cuộc sống gia đình không như ý muốn. Ngay chính người ta yêu thương nhưng rất có thể họ lại là người mang tai họa đến cho ta. Như tôi lúc này, đúng là đã gặp họa vì quá tin yêu chồng mình, quá mù quáng cho rằng, anh ấy thật lòng với mình và con. Lấy nhau cũng đã được...