Tôi không trách mẹ…
Nhớ hồi bắt đầu vào học cấp 3, cả cái thị xã bé teo chỉ có vài chục đứa học sinh thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Bố mẹ các bạn đi khoe tíu tít khắp nơi, thì mẹ tôi thủng thẳng bảo rằng: “Học ở đó tốn kém, mà cũng chưa biết rõ sau này con sẽ làm gì, kiếm sống ra sao. Hay đừng học nữa”.
Ảnh minh họa
Tôi vào trường chuyên, mặc kệ đám bạn bè lao vào các lớp học thêm, tôi chỉ đi học chính khóa vào buổi sáng, sau đó ở nhà tự ôn bài, và 2 buổi chiều/tuần, tôi đi may gia công cho xưởng may gần nhà, nhận lương theo sản phẩm để lấy tiền mua sách vở và may đồng phục. Mẹ tuyệt đối không mua gì cho tôi. Mẹ bảo, nên tự kiếm tiền mới hiểu nỗi vất vả từ người khác mà không đòi hỏi.
Ngày tôi cầm giấy báo đỗ đại học về nhà, khoe khoang ầm ĩ, mẹ tôi lại bảo, con đi làm công nhân luôn cũng được, học trung cấp gì cũng được, mẹ không quan trọng. Nhưng tôi quyết vào đại học. Mẹ gấp bộ chăn ga gối của tôi vào túi nhựa to, buộc nịt cho gọn ghẽ để tôi mang đi trường. Đó là hành động chăm sóc duy nhất của mẹ tôi khi biết tin con mình vào đại học. Còn lại, mọi thứ, quần áo, chăn màn và tiền nhập trường, tôi hoàn toàn tự lo. Tất nhiên, quen tự lo rồi, tôi vẫn ổn.
Tôi đi đại học, khi bạn bè đã kịp cập nhật thế thời, cầm trên tay những chiếc điện thoại di động đời đầu, hay gọi là “cục gạch”, có giá bằng khoảng một kỳ học phí thì tôi đi làm thêm kì cạch, gom góp cả tiền làm thêm lẫn tiền học bổng, cũng đủ mua một chiếc. Nhưng nghĩ, mua điện thoại làm gì, mẹ không gọi điện cho tôi bao giờ, không hồ hởi mỗi cuối tuần hỏi xem con có về không. Tôi liên lạc với ai? Thế nên tôi mua chiếc máy may, từ đó có nghề sửa quần áo cho bạn bè sinh viên, lấy phần công ít ỏi.
Đám trẻ con trong họ nội ghét mẹ tôi kinh khủng. Phần vì các cô và bà nội tôi ghét mẹ. Phần vì mẹ tôi không mừng tuổi bao giờ. Bố tôi nói mãi, mẹ mới mừng cho mỗi đứa dăm nghìn. Gần hết những năm 2000 mà chỉ mừng mức ấy!
Ngày tôi lấy chồng, mẹ không cho tôi số tiền mọi người mừng đám cưới. Mẹ bảo, đó là vốn của mẹ cơ mà, cả trăm mâm cỗ mẹ bỏ ra tiền vốn, giờ phải thu về. Tôi sinh con, ở cữ, có hôm chồng đi vắng, tôi muốn nhờ mẹ sang trông cháu giúp 1 đêm mà không được vì mẹ bảo ban ngày đã mệt, tối để cho mẹ nghỉ.
Tôi không buồn nổi nữa, thậm chí không có thời gian để buồn. Công ty tôi làm việc lâm vào khó khăn, vợ chồng tôi dành dụm lắm mới đủ tiền sữa cho con tôi hằng tháng nhưng mẹ không cho tôi đồng nào. Lâu lâu cuối tuần mẹ gọi vợ chồng con cái chúng tôi về ăn cơm nhưng gần bữa mẹ lại có việc phải đi, để vợ chồng tôi ở lại với bếp núc lạnh tanh, tủ lạnh trống trơn vì sáng ra mẹ bận chưa đi chợ, bố cũng đi giao lưu với đám bạn bè.
Video đang HOT
Duy nhất có 1 lần mẹ bảo, mẹ sẽ không cho tôi cái gì nên đừng về xin. Mọi thứ để dành cho em trai tôi cả, vì lo cho con trai là lẽ tự nhiên. Tôi lặng yên thôi, có lẽ cũng giống như mẹ và bà nội đã lao động cả đời để cung phụng bố. Tôi chẳng có chút địa vị nào trong nhà thì đã rõ từ lâu, nhưng tôi luôn tự hỏi, chẳng lẽ tôi không có luôn chút nào tình thương của mẹ?!
Ngày em trai tôi chết vì ngáo đá trong vũ trường, tôi đi cùng công an đến đưa xác em về nhà, thấy mẹ tôi gục xuống, kêu khóc ông trời, oán trách ông trời đã cho mẹ một đòn chí mạng. Rồi bố cũng bảo mẹ tôi vô tích sự, khô khan, bố đến sống cùng cô nhân tình đã chia sẻ bao điều với bố. Bố bảo không cần tiền, nhưng cũng kịp cạy tủ lấy của mẹ 10 cây vàng mẹ giấu. Mẹ tôi không còn kêu khóc nữa, mà cười hềnh hệch rồi trở nên ngơ ngẩn và lẫn cẫn hoàn toàn.
Bây giờ thì tôi đón mẹ về chăm, như chăm đứa trẻ. Nhà xưởng và cửa hàng của mẹ tôi, sang nhượng cả rồi. Mẹ đâu còn tỉnh táo. Hôm nào đưa mẹ đi tắm, tôi thấy mình bế trên tay một đứa trẻ u buồn. Những khi ấy, như phần trí khôn ít ỏi của mẹ tôi tỉnh lại, mẹ đều nắm tay tôi rồi khóc, ú ớ như thanh minh gì đó.
Thế thôi, tôi hoàn toàn không trách mẹ điều gì.
Theo Dân Trí
Thấy con trai đánh vợ hộc máu mồm, mẹ chồng vẫn mặc kệ để rồi hối hận tột độ khi...
"Loại vợ hư, phá của cứ đánh nhừ tử cho mẹ. Loại này đánh chết thì trả cho về nhà bố mẹ nó lo ma chay con không phải sợ, tống được cái của nợ này đi mẹ lấy vợ mới cho mày".
Nhẫn tâm để con trai đánh con dâu thừa sống thiếu chết để rồi bà phải bât khóc hối hận về điều đó (ảnh minh họa)
Về nhà chồng không có của hồi môn nào mang về nên Lê bị mẹ chồng ghét ra mặt. Nếu ngày trước không phải con trai bà sống chết đòi cưới cái của nợ này thì có lẽ bà còn lâu mới cho Lê bước chân vào nhà mình. Ai đời gái nhà quê, bố mẹ thì người què người ốm liệt giường suốt ngày ngóng ngóng đòi về nhà mẹ đẻ. Mỗi lần như vậy bà phải để ý thật kỹ xem con dâu có ăn trộm tiền nhà bà mang về cho bố mẹ nó không.
Đã xuất thân từ nông thôn, gia đình thuộc hàng chẳng ra gì thì chớ. Kết hôn 3 năm nay rồi mà Lê vẫn tịt không sinh nở gì khiến cả nhà chồng sốt ruột vô cùng. Cũng vì chuyện này mà Hùng dần hết yêu vợ, anh đổ đốn ra rượu chè say xỉn rồi suốt ngày về đánh đập vợ không thương tiếc. Cả nhà chồng đổ tiếng xấu cho Lê là không biết đẻ, vô sinh các thể loại. Bị đay nghiến, sỉ vả như thế nhưng Lê không dám cãi cô cứ nín nhịn chịu đựng để nhà cửa yên thấm và hơn hết là bố mẹ cô đỡ xấu hổ với làng xóm vì có đứa con bị nhà chồng đuổi về.
Càng ngày cuộc sống của Lê càng rơi vào bế tắc, cô suốt ngày bị chồng đánh chửi thậm tệ rồi bắt làm đủ việc nhà không gì con ô sin làm không lương. Đỉnh điểm là chiều tối hôm đấy vừa ăn cơm xong, Lê có vô tình làm vỡ chai rượu của Hùng thế là anh điên lên tát, đấm đánh vào người Lê đến mức cô hộc cả máu mồm không tha. Thấy bên ngoài ồn ào, mẹ chồng liền chạy ra xem có chuyện gì thì thấy Lê đang bị chồng đánh. Bà bĩu môi 1 cái rồi vớ lấy cái áo khoác bỏ đi luôn, đi qua Lê bà còn quay lại vỗ vai con trai nói câu khiến Lê phẫn uất vô cùng.
- Loại vợ hư, phá của cứ đánh nhừ tử cho mẹ. Loại này đánh chết thì trả cho về nhà bố mẹ nó lo ma chay con không phải sợ, tống được cái của nợ này đi mẹ lấy vợ mới cho mày. Chứa loại chỉ biết ăn không biết đẻ trong nhà chỉ tốn cơm tốn gạo thôi con ạ.
- Vâng, mẹ cứ để con dạy cái loại này. Hôm nay con phải đánh cho nó 1 trận thừa sống thiếu chết mới được. Mẹ cứ đi chơi đi.
Gật đầu với con trai, bà bỏ đi vui vẻ còn Hùng thì quay ra vừa đánh vừa chửi tiếp. Không chịu được đòn roi, sự đối xử khinh miệt của nhà chồng nữa Lê liền nói lời này khiến cả Hùng và mẹ chồng sững sờ mà hối hận tột độ về đã lỡ đối xử tệ bạc với Lê.
- Máu... máu... Con... con tôi. Mẹ và anh đã giết cháu nội của mình rồi đấy. Tôi vừa mới có thai được 2 tháng mà anh đã đánh tôi đến mức sảy thai thế này rồi ư?
- Hả??? Mày nói sao hả Lê, mày có thai 2 tháng rồi sao? Sao mày không nói sớm. Trời đất ơi, Hùng sao mày đánh nó đến nông nỗi này, nhanh nhanh gọi cấp cứu đưa con bé đến viện xem thế nào. Phải cứu được đứa bé, nó là cục vàng, dòng dõi gia đình này đấy Hùng ạ.
- Vâng, con đi lấy xe chở vợ con đi lên viện ngay đây ạ.
Theo con dâu, con trai vào viện mẹ chồng Lê lo lắng và hối hận nhiều lắm. Nếu như vừa nãy bà căn ngăn con trai đừng đánh vợ nữa thì đâu đến mức này. Giờ chỉ biết cầu trời khấn phật cho Lê và đứa bé trong bụng không sao cả. Mất cháu thì bà hóa điên hóa dại mất.
Hùng hối hận tột độ vì việc làm vừa rồi của anh (ảnh minh họa)
Vào viện, 2 mẹ con Hùng ngồi ngoài đợi mà tái xanh mặt. Ai nấy cũng sợ sệt lo lắng về sự an nguy của đứa nhỏ. Lỡ mà nó có làm sao thì mẹ con bà hối hận cả đời. Đang lo lắng thì bác sĩ ra thông báo rằng cái thai không thể giữ lại được vì bị đánh vào bụng, còn Lê thì vẫn yếu lắm nên phải ở lại viện theo dõi 1 thời gian.
Nghe vậy, mẹ Hùng ngất xỉu luôn tại chỗ vì sốc còn Hùng thì vò đầu bức tóc hối hận tột độ. 1 lúc chăm cả mẹ lẫn vợ trong viện khiến anh chạy ngược chạy xuôi. Khi cả 2 người phụ nữ ấy tỉnh lại đều hỏi đứa bé đâu thì Hùng chẳng biết làm sao. Mẹ anh thì cứ khóc lóc than trách sao Hùng ác đến nỗi đánh vợ thành ra thế này, còn Lê thì ứa nước mắt quay mặt đi không thèm nhìn chồng.
Không tin vào chuyện này, mẹ chồng yếu ớt sang phòng con dâu xác minh lại sự thật. Lần này nghe Lê nói là đứa bé đã mất rồi, bà hối hận tột độ. Bà cầm tay con dâu rớt nước mắt đau đớn, hối hận về thái độ tỉnh bơ thờ ơ trước sự vũ phu của con trai lúc tối. Nếu như bà can ngăn con trai lại thì không đến cơ sự này rồi.
Thấy mẹ chồng vừa khóc vừa xin lỗi rối rít mình, Lê nhìn bà uất hận vô cùng. Nếu như bà có chút lòng thương, đối xử tốt với cô thì đâu đến nỗi này. Gạt nước mắt, Lê cầm tay mẹ chồng bảo:
- Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa. Sau khi xuất viện con sẽ ly hôn với anh Hùng. Con sợ sống trong căn nhà của mẹ lắm rồi, từ giờ mẹ có thể lấy vợ mới cho con trai mình.
- Lê, sao con lại quyết định thế? Mẹ xin lỗi mà...
Không nói gì nữa, Lê quay mặt vào trong giả vờ ngủ. Buồn chán về chuyện này mẹ Hùng bỏ đi ra ngoài mặt buồn rười rượi. Về nhà bà cứ khóc, hối hận về chuyện Lê sảy thai. Giờ cho bà quay lại lúc đó có lẽ bà sẽ không để Lê phải ăn 1 đòn nào của Hùng mà đối xử đối với Lê thì có lẽ bà sắm được bế cháu nội rồi. Liệu đây có phải cái giá bà phải trả cho cách sống của mình?
Theo blogtamsu
Ngoài 40 tuổi, vợ vẫn ham muốn vô độ khiến tôi đêm ngày sợ cô ấy ngoại tình Tôi biết đây là độ tuổi "hồi xuân", ham muốn của vợ sẽ rất cao. Nhưng chính vì lý do đó khiến tôi lúc nào cũng ám ảnh và lo lắng cô ấy ngoại tình. Ảnh minh họa Vợ chồng tôi kết hôn cách đây hai chục năm, con cái đều đã lớn. Con cả đang học đại học, con út đang học...