Tôi không tin anh đã quên tôi
Ngần ấy thời gian yêu nhau và vô vàn kỷ niệm đẽ, có lẽ nào anh quên đi nhanh thế?
Tôi không nghĩ lại có ngày viết ra những dòng chữ đau khổ như thế này. Tôi và anh quen biết nhau qua một người bạn, năm đó tôi là sinh viên năm nhất (còn bây giờ đã là sinh viên năm cuối). Chúng tôi liên lạc điện thoại thường xuyên với nhau rồi hẹn gặp nhau nhưng vì anh phải đi làm còn tôi thì đi học nên chỉ gặp nhau vào lúc cuối tuần. Anh hơn tôi hai tuổi, đã đi làm, đẹp trai và là một người rất tốt, thật thà, sống có trách nhiệm với cả gia đình, bạn bè.
Theo thời gian, chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không hay. Ngày lễ tình yêu là ngày mà tôi đã chính thức nhận lời yêu anh. Thời gian đó cũng phải mất gần một năm. Chúng tôi đã rất hạnh phúc mỗi lần gặp nhau, đi chơi cùng nhau. Ở Hà Nội hầu như không có nơi nào mà bọn tôi chưa đi. Cứ rảnh rỗi là lại đi chơi, có biết bao nhiêu kỉ niệm. Với tôi nó như một bức tranh mà nhiều lúc cứ nghĩ đó là một giấc mơ. Nhưng đúng là cuộc đời có nhiều cái chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Không ai có thể biết được chữ ngờ.
Ngoài anh ra có rất nhiều người con trai theo đuổi tôi vì tôi có vẻ ngoài khá xinh, ngoại hình ưa nhìn, tính tình nhí nhảnh, trẻ con. Còn anh lại là người rất hay ghen. Anh đau đầu vì biết được nhiều người quan tâm tôi, đau đầu khi đọc những tin nhắn mà người ta gửi đến cho tôi. Nhưng tôi không quan tâm vì tôi yêu anh. Và rồi anh cũng tin tôi khi tôi không liên lạc với họ nữa.
Tôi bước sang năm thứ ba đại học cũng là ba năm chúng tôi yêu nhau. Trong thời gian đó, tôi và anh có rất nhiều lần cãi nhau, mỗi lần như thế tôi lại nói chia tay. Vì thời gian đầu yêu tôi anh không như thế nên tôi nghĩ anh đã hết yêu tôi, anh chán tôi rồi. Lần sinh nhật tôi, anh bận không gặp tôi. Lần sinh nhật tiếp theo anh cũng không gặp tôi vì anh nói anh không có tiền, sợ làm tôi buồn. Nhưng anh ấy không hề biết là tôi chỉ cần anh bên cạnh tôi thôi. Anh là một người không tâm lý, không bao giờ hiểu tôi nghĩ gì, cần gì. Nhưng anh quá yêu tôi nên xin tôi quay lại, nhờ nhiều người giúp đỡ để tôi quay lại. Tôi cũng rất nhớ anh và cũng đồng ý.
Video đang HOT
Cứ như thế, mỗi lần cãi nhau, chuyện nhỏ lẫn chuyện to là tôi lại nói chia tay đến mức không thể nhớ nổi tôi đã nói bao nhiêu lần, nhưng cứ lâu lâu không gặp là lại quay lại với nhau. Một lần đi chơi tôi đau bụng không hiểu vì sao. Anh dẫn tôi đến viện tư khám. Lúc về đã quá muộn nên anh và tôi đã vào nhà nghỉ. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gần nhau nhưng không quan hệ với nhau được vì tôi rất đau. Biết bao nhiêu lần gần nhau chỉ là những cái hôn tình cảm và nằm cạnh nhau nhưng lâu lâu rồi chúng tôi cũng đã vượt quá giới hạn. Chúng em đã quan hệ với nhau, đến bây giờ vẫn thế, chưa bao giờ dùng biện pháp tránh thai nào nhưng tôi không hề có thai.
Rồi một lần anh về quê (anh cùng quê với tôi) trong một tuần, khi lên thì anh không nói cho tôi biết. Tôi gọi điện anh không nghe máy hoặc co nghe thì bảo không gặp được vì phải đi làm, tôi chưa thấy anh như thể bao giờ cả (trước đó anh đã chuyển nhà đi chỗ khác). Tôi không thể chịu được nên đã chia tay và đây là lần đầu tiên anh chấp nhận lời chia tay của tôi. Tôi đau khổ và khóc rất nhiều, tưởng chừng tôi không thể vượt qua chuyện này. Khi đó, tôi mới biết tôi rất yêu anh, tôi không thể sống thiếu anh. Tôi thật ngốc khi nói lời chia tay anh.
Ngày nào tôi cũng nhắn tin van xin anh quay lại nhưng anh đều trả lời anh hết yêu tôi rồi. Không ai có thể hiểu là anh ấy rất rất yêu tôi nhưng không hiểu vì sao anh lại quyết tâm như thế. Tôi nghĩ rằng chắc tôi hay nói lời chia tay nên anh đã chán. Nhưng không ngờ có một ngày một người con gái gọi điện cho tôi và tự xưng là em họ của anh ấy, hỏi han tôi. Thế mà tôi cũng tin, kể hết mọi chuyện cho em ấy nghe. Tôi thật không ngờ đó là người mà anh ấy đang yêu, một cô gái rất xinh đẹp, điều kiện vật chất lại tốt hơn tôi. Mới một tháng chuyển nhà anh đã yêu người con gái ấy khi tôi nói lời chia tay.
Cô ấy đã kể với tôi rằng anh đã nói tôi là người ích kỉ, luôn làm anh buồn và không hiểu anh. Tôi thực sự rất sốc khi biết chuyện đó vì anh là một người rất chung thủy, rất yêu tôi. Vậy mà anh đã thay đổi nhanh như thế. Tôi không dám tin đó là sự thật. Tôi đã nhắn tin xin gặp anh ấy, anh ấy đã đồng ý nhưng lại hẹn tôi rất muộn. Chúng tôi lại vào nhà nghỉ và ở đó anh đã nói anh hết yêu tôi rồi nhưng vẫn gần gũi tôi. Sáng hôm sau anh vẫn nói chia tay và bảo đừng bao giờ gặp nhau nữa.
Tôi rất đau đớn vì tôi đã nghĩ anh làm như thế chắc anh sẽ quay lại với tôi. Tôi hỏi vì sao thì anh không nói là có người yêu rồi? Anh nói anh làm như thế để tôi căm hận anh, không yêu anh nữa và mong tôi sẽ nghĩ anh ấy là một người khốn nạn. Tôi đau đớn chấp nhận chia tay, tôi khóc rất nhiều. Người con gái kia bên cạnh phòng anh, luôn bên anh, quan tâm chăm sóc cho anh mà tôi không hề biết. Hai người họ yêu nhau mới một tháng mà đã quan hệ với nhau, em đau đớn quá. Sao tình yêu đến với em khó khăn thế mà lại ra đi nhanh thế? Có phải anh bị cảm nắng cô gái kia không? Cô ấy cũng rất yêu anh nhưng khi biết đêm hôm đó anh ở bên cạnh tôi, cô ấy đã rất đau khổ và cũng chia tay anh. Cô ấy nhắn tin cho tôi rằng sẽ tha thứ cho anh ấy và để anh ấy suy nghĩ, để anh ấy chọn lựa sẽ yêu ai. Vì cô ấy cũng biết tôi rất yêu anh.
Tôi không thể nào tha thứ được cho anh khi anh đã hứa chỉ yêu mình tôi, sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng sự thật này làm tôi bị sốc nặng nề lắm. Tôi không biết bây giờ tôi phải làm gì để tiếp tục sống nữa. Tôi rất đau khổ. Càng hận anh bao nhiêu tôi càng yêu anh bấy nhiêu. Anh vẫn một mực nói rằng sẽ không bao giờ quay lại với tôi nữa, nói rằng rất yêu cô gái kia. Bây giờ tôi phải làm gì để anh quay lại với tôi đây? Tôi không bao giờ tin những kỉ niệm tôi với anh từng có mà anh quên nhanh như thế? Tôi không tin anh đã quên em. Tôi nên làm gì bây giờ để có thể tiếp tục vượt qua cú sốc này. Những ngày qua tôi tưởng đã chết đi nhưng những người xung quanh đã cho tôi sống lại. Mỗi giây mỗi phút trôi qua trái tim tôi đau đớn quá, nỗi nhớ anh càng ngày càng lớn hơn. Tôi thực sự không thể bước tiếp khi không còn anh nữa!
Theo VNE
Yêu đơn phương suốt 30 năm
Dù cả hai đã có gia đình và khá hạnh phúc nhưng gặp lại anh sau mấy chục năm, trái tim tôi vẫn hồi hộp, thổn thức như thuở đầu.
Tôi là người phụ nữ đã bước sang tuổi 50. Chuyện tình cảm tưởng chừng như đã đến lúc dừng chân vì tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Nhưng ở đời không ai học được chữ ngờ. Tôi đã gặp lại anh trong một buổi họp lớp sau 30 năm. Anh là mối tình đơn phương của tôi suốt những năm còn học cấp 3.
Hồi ấy, dù học giỏi nhất, nhì trong lớp nhưng anh không có thái độ kiêu căng, tự phụ mà ngược lại rất dễ gần, giản dị và chân thành. Bấy nhiêu thôi mà tôi đã chết mê chết mệt. Nhưng khổ thay, là con gái một gia đình gia giáo, rồi ám ảnh câu: "Trâu đi tìm cọc chứ cọc nào lại đi tìm trâu" nên tôi chỉ thầm yêu trộm nhớ mà thôi. Tôi đã giữ trọn tình cảm này trong lòng 30 năm nay, không bao giờ tôi quên hình bóng anh.
Ngày họp lớp, tôi gặp lại anh, vui thì có vui nhưng trong lòng cứ thấp thỏm, sợ anh biết được tình cảm của mình. Đã 50 tuổi rồi mà tôi vẫn còn thấy ái ngại cho tình cảm gọi là đơn phương của mình. Tôi cứ âm thầm nén lại trong lòng tình yêu ấy dẫu biết rằng nó đang cháy bỏng con tim. Và rồi, tôi chủ động gửi email cho anh trước.
Những trang thư đầu, tôi cũng không thổ lộ tình cảm của mình với anh mà chỉ hỏi thăm về vợ con, công việc. Ngày lại ngày, những trang thư giữa tôi và anh qua lại đều đều. Lúc đầu, khoảng 3-5 ngày, chúng tôi hồi âm cho nhau, sau đó thưa dần, 1-3 tuần vì ai cũng phải lo công việc. Thỉnh thoảng, chúng tôi mới gọi điện hay nhắn tin. Những trang thư ấy dần cũng chứa chan tình cảm, nào là hối tiếc, nào là ước gì, giá như... Anh cũng hiểu được tình cảm tôi đã dành cho anh và nói: "Giá như còn trẻ chắc anh đã thương em thật rồi"...
Đã 5 tháng kể từ lúc chúng tôi bắt đầu viết thư cho nhau, mỗi người gần 20 bức. Một hôm, tôi nhận thư anh được hai tuần mà chưa có thời gian hồi âm nên đã gọi điện cho anh. Tiếng là gọi để hỏi thăm nhưng thực lòng cũng muốn nghe giọng nói của anh. Anh bảo: "Sao em không viết thư cho anh?". Tôi nói: "Em bận quá". Sau đó hai ngày, tôi viết cho anh một lá thư thổ lộ tình cảm của mình nhiều hơn. Nhưng cũng từ đó mà tôi không nhận được thư của anh nữa.
Chờ thư anh cả tháng, tôi đang rất buồn thì nhận được tin nhắn. Anh chúc mừng tôi nhân ngày phụ nữ. Tôi hỏi anh sao không viết thư, anh cũng nói y hệt như tôi lần trước: "Anh bận quá". Tôi lại chờ tiếp ba tuần nữa mà anh vẫn bặt vô âm tín. Tôi cứ suy nghĩ mãi không biết vì nguyên nhân gì mà anh như vậy và rất buồn. Thêm một lá thư nữa tôi gửi đi và cũng không nhận được hồi âm.
Tôi rất muốn gọi điện cho anh nhưng nghĩ sợ anh không bắt máy thì xấu hổ lắm nên tôi chỉ nhắn tin thôi. Anh nhắn tin lại bảo bận, có lúc lại nói máy anh bị hỏng nên mất hết địa chỉ, anh bảo tôi gửi lại địa chỉ mail cho anh. Tôi cũng gửi lại nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Đến Tết, tôi tiếp tục viết thư chúc Tết gia đình anh thì đáp lại với những lời lẽ không tình cảm như trước nữa. Tôi nghĩ, có lẽ từ nay tôi cũng sẽ không bao giờ nhận được thư từ anh.
Ngày nào tôi cũng nhớ đến anh, nghĩ đến anh, không có gì buồn hơn khi anh lạnh lùng với tôi như vậy. Nhiều lúc rất muốn gọi điện nhưng vì sĩ diện và sợ anh không bắt máy nên lại thôi. Tôi rất mong lời khuyên từ các bạn, bây giờ tôi phải làm gì? Đến ngày họp lớp, gặp lại anh, tôi phải xử sự như thế nào?
Theo VNE