Tôi không thể tin vào tình bạn khác giới của chồng
Tôi đã gọi điện cho cô ta nhưng cô ta nói rằng tình bạn của họ rất trong sáng, cao thượng. Cô ta còn khuyên tôi phải bình tĩnh để giữ chồng.
Vợ chồng tôi lấy nhau gần 3 năm và đã có hai con trai. Vào đúng ngày đầy tháng của con trai thứ thì tôi mới phát hiện ra chồng tôi đã đem lòng yêu cô gái khác cũng bằng ấy thời gian sống với tôi. Tôi đã nghĩ đến cái chết để giải thoát mình khỏi nỗi đau đáng sợ này nhưng khi thấy con trai bé nhỏ đang nhìn mình, tôi không thể làm thế.
Trong mắt gia đình, bạn bè và hàng xóm thì gia đình tôi thật hoàn hảo. Ai cũng khen vợ chồng tôi xứng đôi. Tôi có một người chồng đẹp trai và kiếm nhiều tiền, yêu thương vợ con hết mực, luôn có trách nhiệm và lo toan chu đáo cho gia đình, sống hiếu nghĩa với người trên, tình cảm với bạn bè, đồng nghiệp, được mọi người tin tưởng và nể trọng. Với tôi, anh ấy rất tâm lý và chiều chuộng. Chồng tôi rất thương con, làm mọi việc có thể vì con.
Vậy mà, anh ấy đã giấu tôi để yêu người đàn bà khác. Cô ta đã có chồng và hai con, cũng làm chung lĩnh vực với chồng tôi nhưng khác công ty. Tôi đã nghi ngờ mối quan hệ này nhưng chồng tôi luôn chối và nói đó là quan hệ bạn bè và công việc. Với lại, cô ấy cũng đã có gia đình. Tôi đã yên tâm với lời giải thích đó nhưng với linh cảm của một người phụ nữ, tôi ngầm theo dõi mỗi thay đổi tâm lý và điện thoại của chồng tôi. Nhưng chồng tôi là một diễn viên điêu luyện. Anh ấy đã diễn thật tốt vai của mình mà không có sơ hở gì. Tôi đã chủ động lấy số điện thoại để làm quen với cô ta và chúng tôi trở thành bạn. Tôi cũng không khai thác được gì ở cô ta, hai người họ nói rất trùng khớp với nhau.
Suốt thời gian đó, tôi đã hỏi chồng tôi về cô ta, rằng anh có tình cảm gì với cô ta không nhưng vẫn là câu trả lời cũ. Anh bảo họ tương đồng về quan điểm, tính cách, gia đình và thỉnh thoảng làm chung với nhau vài dự án nên trò chuyện với nhau thôi. Tôi đã cảnh báo chồng tôi rằng nếu có chuyện gì, tôi sẽ không tha thứ.
Video đang HOT
Trong thời gian mang thai bé thứ hai, tôi luôn bị ám ảnh bởi chuyện đó. Nó đi cả vào giấc ngủ của tôi. Hôm đầy tháng bé, tôi dậy pha sữa cho con, thấy điện thoại của chồng để trên bàn, tôi đã vào mail và phát hiện ra mọi chuyện. Những câu nói tình cảm, yêu đương, sự quan tâm, chia sẻ với cô ta làm tôi đau đớn khôn tả. Tôi chỉ là người anh ấy thương và phải có trách nhiệm. Tay tôi run rẩy và khi đã bình tĩnh hơn, tôi cầm điện thoại đưa cho mẹ chồng tôi xem.
Sáng hôm sau, chồng tôi đã xin lỗi. Tôi đề nghị chia tay nhưng anh ấy không chịu. Anh nói chưa bao giờ muốn chia tay với tôi, luôn muốn sống với tôi và các con. Tôi đã gọi điện cho cô ta nhưng cô ta chối, nói rằng họ chỉ là bạn, một tình bạn khác phái trong sáng, cao thượng. Cô ta còn khuyên tôi nên bình tĩnh vì chồng tôi là một người đàn ông đáng để cho mọi phụ nữ mơ ước. Cô ta thú nhận có tình cảm với chồng tôi nhưng cả hai đã có gia đình rồi. Tôi đã đề nghị chấm dứt tình bạn này, chấm dứt mối liên lạc, ngoại trừ công việc vì nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình tôi.
Bố mẹ chồng tôi khuyên giải nên tôi tạm tha thứ. Cứ nghĩ chồng đã ăn năn hối cải, vậy mà, đúng một tháng sau, khi con tròn hai tháng, tôi lại phát hiện ra họ vẫn liên lạc với nhau. Đơn ly dị tôi đưa cho chồng, anh không ký. Tôi đã điện thoại và gửi tất cả mail cho chồng cô ta. Chồng tôi hứa sẽ chấm dứt và nói chỉ có tình cảm thôi chứ chưa quan hệ chăn gối với cô ta. Liệu tôi có thể tin được là có một tình cảm trong sáng và cao thượng vậy không khi họ đã giấu tôi tới 3 năm trời?
Gần nửa năm nay tôi luôn bị dằn vặt về chuyện đó. Thú thật, tôi vẫn còn yêu chồng tôi. Anh vẫn tỏ ra trách nhiệm, thương yêu tôi hết mực nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ anh ta làm thế vì trách nhiệm, vì anh ta đóng kịch rất giỏi, tận trong sâu thẳm trái tim anh ấy vẫn nghĩ đến cô ta. Những suy nghĩ đó làm tôi khó chịu, đau đớn. Bây giờ, tôi phải làm gì đây? Tôi có nên tha thứ cho chồng mình? Làm thế nào để tôi đừng nghĩ về chuyện đó nữa?
Theo VNE
Anh rất vô tâm với tôi
Anh bảo bận làm không có thời gian nhắn tin, gọi điện cho tôi nhưng lại thường xuyên sử dụng Facebook.
Tôi và anh học cùng trường nhưng lại quen nhau qua Facebook. Với lý do cũng đang tìm phòng trọ, anh xin nick Yahoo của tôi để nhờ tìm nhà hộ. Tôi nghĩ đơn giản như một người bạn bình thường, không phải tán tỉnh gì nên cho nick và nhiệt tình giúp đỡ. Cho nick rồi số điện thoại, chúng tôi nói chuyện với nhau thường xuyên. Tôi là người không được sôi nổi lắm nhưng anh luôn biết cách kéo dài câu chuyện và làm tôi cười. Anh cũng rất nhiệt tình, có những hôm mưa bão vẫn đưa tôi về trường (cách hơn 30 km) rồi lại lên Hà Nội luôn để mai đi làm.
Tôi không phải là người dễ dàng trong chuyện tình cảm. Khi quen ai, tôi không nhìn vào vật chất mà luôn chú ý đến những hành động nhỏ nhặt vì theo tôi, những hành động tuy nhỏ nhưng sẽ thể hiện tính cách con người đó thế nào. Tôi cảm nhận anh theo đuổi tôi rất nghiêm túc và chân thành nên đã nhận lời.
Đàn ông lúc tán đều rất chiều chuộng nhưng khi mình nhận lời yêu rồi họ mới dần bộc lộ tính cách thật, tôi cũng biết vậy nhưng không ngờ anh lại quá khác so với hồi mới tán đến vậy. Lúc đầu, tôi cũng nghĩ do anh mới tìm được việc nên muốn toàn tâm cố gắng cho công việc và anh không hay nhắn tin, gọi điện. Tôi cũng không nghĩ gì. Nhưng dần dần, có khi vài ngày anh cũng không liên lạc với tôi. Anh hay cáu gắt và luôn khó chịu với tôi về mọi thứ. Anh cứ dần vô tâm với tôi như thế. Nhìn bạn bè có người yêu được quan tâm mà nhiều lúc tôi tủi thân. Tôi nói với anh thì anh lại bảo: "Xa thương gần thường, quan tâm nhiều lại nhanh chán nhau". Tôi nói anh vô tâm nhiều lần, anh chỉ nghe nhưng không bao giờ hứa sẽ quan tâm tôi hơn và tất nhiên cũng sẽ không thay đổi gì.
Tôi đi làm hai nơi cả ngày và tối. Anh làm kỹ thuật phát thanh, vì thế, cả hai đều rất bận và do không được sử dụng điện thoại nên ban ngày, chúng tôi không liên lạc, đến tối thì mệt lại đi ngủ sớm. Cứ như vậy, từ việc được quan tâm, nhắn tin, gọi điện hàng ngày, giờ không hay liên lạc. Tôi sợ nếu cứ như vậy, tình cảm sẽ nhạt dần. Tôi không muốn mất anh vì tôi dần nhận ra mình yêu anh rất nhiều rồi. Mặc dù không thường xuyên nhắn tin cho tôi nhưng anh lại thường xuyên vào Facebook mỗi ngày. Tôi dần dần nghĩ rằng anh đang tán tỉnh người khác và hết yêu tôi. Tôi ghen...
Ngày sinh nhật anh, tôi cố gắng đi làm cả tuần để dành cả một ngày nghỉ cho anh nhưng anh bận suốt, đến tối, mới sang nhà tôi ăn cơm được. Ăn cơm xong, anh ngồi nhắn tin cảm ơn mọi người, trong đó có cả người yêu cũ nhưng lại giấu không cho tôi xem. Tôi đòi xem bằng được thì cuối cùng, anh vẫn đưa điện thoại cho tôi nhưng xem xong, anh về luôn và không nói câu gì. Mấy hôm sau, chúng tôi cũng không liên lạc. Sau đó, anh hỏi tôi: "Em thấy em làm như vậy là đúng à? Sao không bao giờ em tin tưởng vào tình cảm thật sự của anh? Đó chỉ là bạn bình thường, Facebook chỉ là mạng ảo!". Tôi cũng thấy mình sai và xin lỗi. Rồi chúng tôi lại bình thường, anh tiếp tục vô tâm và tôi luôn tủi thân như vậy.
Ngày Noel, lễ Tình nhân, 8/3, anh đều không tặng tôi quà. Lời chúc cũng không có gì. Tôi không giận nhưng là con gái nên cũng có đôi chút tủi thân. Rồi nghĩ là do anh vô tâm và tôi cũng khá khó tính thôi. Anh đi đám cưới bạn cũ, chụp ảnh cùng bạn bè, có cả người yêu cũ. Hai người đứng cạnh nhau rất thân thiết. Anh còn chụp ảnh riêng cho chị ấy rồi đăng lên Facebook (tôi là người yêu nhưng anh lại chưa đăng ảnh bao giờ, trả lời comment của tôi cũng lảng đi, nói chuyện như với bạn bình thường). Tôi rất giận nhưng anh lại nói anh làm thế không sai và cũng thấy bình thường nếu tôi đăng ảnh người cũ. Tôi thất vọng và nói chia tay.
Hôm sau, tôi thấy anh đăng ảnh chúng tôi lên Facebook nhưng sau đó là giận và không nghe điện thoại, trả lời tin nhắn của tôi nữa. Anh nói tôi không cần tình cảm thực sự, chỉ cần ảnh trên Facebook nên anh đáp ứng, nói tôi chưa thực sự yêu. Tôi biết mình sai nên đã chủ động xin lỗi nhưng anh vẫn giận, không chịu bỏ qua. Tôi không biết mình có nên cố gắng níu kéo tình cảm này nữa không? Vì anh vô tâm, hời hợt như vậy cho dù yêu tiếp, tôi cũng sẽ khổ, khóc một mình mãi thôi.
Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về câu nói: "Em chưa thực sự yêu". Ngoài chuyện nóng vội nói lời chia tay và ghen như vậy, tôi vẫn luôn quan tâm anh. Tôi bị ốm vẫn cố gắng đi làm nhưng vì anh, tôi xin nghỉ để ở nhà nấu cơm cho anh. Tôi không mua đồ cho bản thân mà dành tiền mua cho anh. Tôi ốm, anh biết nhưng không bao giờ hỏi thăm mà luôn trách tôi nghĩ quá nhiều, không tin vào tình cảm của anh, lại trẻ con giận dỗi vô cớ. Tôi không biết có nên cố gắng làm lành hay không và lành lành như thế nào nữa vì thực sự, tôi còn yêu rất nhiều nhưng lại sợ nếu tiếp tục, tôi không chịu đựng nổi sự vô tâm của anh. Bản thân tôi cũng không hiểu tình cảm thực sự của anh là gì nữa?
Theo VNE
Phát hoảng với những lần ghen tuông vớ vẩn của vợ Vợ tôi được khen là người hiền lành và sống biết điều, duy chỉ có một vấn đề là hay ghen vớ vẩn. Ảnh minh họa: Internet Con gái đầu của chúng tôi đã gần 4 tuổi, vợ chồng tôi ít khi to tiếng cãi vã, có việc gì cô ấy cũng từ từ giải quyết. Tôi rất tự hào về cô ấy,...