Tôi không thể tin được đây là mâm cơm vợ tôi ăn hàng ngày!
Nếu không có lần về bất ngờ đó, tôi sẽ không thể biết được chuyện gì xảy ra khi tôi đi vắng.
Tôi cay cả sống mũi. Hóa ra mẹ tôi chăm vợ thế này đây? (Ảnh minh họa)
30 tuổi tôi mới lấy vợ. Không phải tôi kén chọn mà là lần nào dẫn người yêu về ra mắt mẹ tôi đều không hài lòng. Mỗi lần chia tay người yêu tôi đau khổ lắm nhưng tôi không muốn cưới người mẹ tôi không thích. Các bạn nói tôi hèn, tôi bám váy mẹ tôi đều chịu hết. Tôi thà đau khổ một mình chứ không muốn sau này vợ tôi, mẹ tôi không nhìn mặt nhau.
Mãi đến đầu năm nay tôi mới quen Hà. Hà không xinh đẹp nhưng rất hiền. Khi dẫn về mẹ tôi không nói gì nhiều, chỉ bảo tôi muốn cưới thì cưới chứ bà không cản nữa. Sau đó chính mẹ tôi đứng ra lo liệu mọi chuyện cưới xin. Ngày cưới, mẹ tôi cầm tay Hà và nói trước toàn thể quan khách rằng sẽ thương yêu Hà như con ruột khiến tôi rất vui và yên lòng.
Đêm tân hôn, mẹ tôi gọi Hà xuống nói chuyện gì tôi không biết. Chỉ biết lát sau, Hà đi lên phòng với vẻ mặt buồn rười rười. Tôi gặng hỏi mãi em mới nói mẹ đã lấy lại hết tiền vàng cưới rồi. Tôi định đi hỏi mẹ thì em ngăn lại không cho. Hôm sau, khi vợ đi chợ tôi mới lựa lời hỏi mẹ. Nào ngờ mẹ tôi to tiếng: “Ai sinh mày, nuôi mày lớn thế này rồi đi cưới vợ cho mày mà mày dám đòi lại vài chục triệu hả? Chưa chi mà con Hà đã điều khiển mày thế rồi à?” Tôi thấy mẹ giận nên cũng thôi không nói đến nữa.
Mỗi lần chia tay người yêu tôi đau khổ lắm nhưng tôi không muốn cưới người mẹ tôi không thích. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Vậy mà khi vợ tôi về, mẹ tôi đã làm to chuyện lên. Bà mắng Hà xối xả. “Mới nứt mắt về làm dâu đã ra lệnh cho chồng. Tôi lấy tiền anh chị để tôi mua sắm trong phòng anh chị. Còn dư thì tôi để dành phòng khi anh chị đau ốm, sinh đẻ. Vậy mà chị nói gì với con trai tôi để nó hạch sách đòi tiền lại hả?”
Hà chỉ biết đứng yên chịu trận chứ không có cơ hội giải thích. Đêm đó, em phải xin lỗi và năn nỉ bà mới chịu xuống ăn cơm. Chỉ khi về phòng, Hà mới khóc nức nở vì bị tổn thương. Thương vợ, tôi chỉ biết ôm lấy em mà xin lỗi.
Sợ cảnh này tái diễn nên tôi rút hết tiền tiết kiệm để mua một căn nhà nhỏ trên thành phố. Tôi nói với mẹ rằng vợ chồng tôi chuyển lên đó ở cho gần chỗ làm, sau này con cái cũng có điều kiện phát triển tốt hơn. Mẹ tôi đồng ý với thái độ khó chịu. Bà còn cạnh khóe tôi sau này cứ ở hẳn trên ấy đừng về nữa.
Vợ tôi có bầu ngay khi chúng tôi chuyển lên thành phố sống. Thời gian ấy chúng tôi cũng đôi lần về thăm mẹ nhưng bà đều không tiếp chuyện. Nghĩ mẹ còn giận chuyện chuyển nhà nên vợ tôi cứ nhắc tôi phải chú ý cư xử cho mẹ đừng buồn. Em còn chủ động gọi điện về hỏi thăm hay kêu tôi đưa về thăm mẹ những khi nghe tin bà bệnh.
Đến lúc vợ tôi sinh, mẹ tôi chẳng hiểu sao thay đổi thái độ hoàn toàn. Bà một hai đòi lên thành phố chăm con cháu. Mỗi ngày đi làm về, nhìn thấy cảnh mẹ và vợ cùng vui vẻ bồng bế con tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Tôi hay hỏi vợ mẹ có làm khó em chuyện gì khi ở cữ không? Rồi chuyện ăn uống thế nào? Vợ tôi đều nói mẹ đối với em rất tốt, nấu ăn kĩ càng và ngon. Nghe vậy tôi cũng yên tâm.
Trưa nay tôi kí hợp đồng xong sớm. Mọi người rủ nhau đi nhậu nhưng tôi không đi mà về thẳng nhà. Tôi muốn biết vợ tôi ở cữ ăn uống thế nào mà người cứ ốm đi mãi, mới chưa đầy tháng mà sữa ít đến mức con bú không đủ no.
Tôi dựng xe ở cổng rồi đi thẳng vào nhà. Tôi vào phòng vợ cũng không thấy em. Vợ tôi hình như cũng chưa ăn trưa vì phần cơm còn đậy lồng bàn để trên bàn. Lật lồng bàn, tôi sững sờ khi thấy thức ăn ở cử của em. Một tô cơm nhỏ, vài miếng dưa leo, một bát canh rau lõng bõng nước và một chén mắm. Đây là thức ăn em ăn hàng ngày sao?
Tôi còn chưa dứt suy nghĩ thì lại thấy vợ khệ nệ bưng thau quần áo từ nhà tắm đi ra. Tôi càng sửng sốt hơn. Em mới sinh có 3 tuần thôi mà. Thấy tôi, em cũng bất ngờ lắm nên luống cuống thấy rõ. Tôi cay cả sống mũi. Hóa ra mẹ tôi chăm vợ thế này đây?
Hiện tại vợ tôi vẫn không cho tôi làm to chuyện. Nhưng tôi không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Tôi muốn tìm cách nào để mẹ về quê. Thà tôi thuê người chăm vợ con chứ không thể để mẹ tôi hành hạ em thế này mãi. Nhưng tôi phải làm thế nào cho vẹn toàn đây?
Theo blogtamsu
Ấm ức khi mẹ chồng hàng ngày bắt con dâu đang ở cữ ăn cơm chay niệm phật vì sinh con gái
Chị chết nghẹn trước câu nói của mẹ chồng khi cả một tháng trời chị ở cữ lại cho chị ăn cơm chay với lý do niệm phật, tích đức.
Cuộc đời chị cứ ngỡ sẽ sang trang mới khi có được một người yêu thương mình. Từ nhỏ, chị đã không nhận được tình yêu thương từ cha mẹ, cha mẹ chị ly dị từ ngày chị còn bé. Chị sống với mẹ và mẹ lại có một người cha dượng. Dù ông không đối xử tệ với chị, nhưng thật sự chị mong sau này mình sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Chị quen anh vào ngày hội kỉ niệm trường, chị từng là cô gái năng nổ nên được mời đến dự, trong khi anh cũng là một cựu sinh viên ưu tú. Anh chị quen nhau rồi yêu nhau như thế. Được hơn 1 năm, anh đưa chị về ra mắt gia đình. Gia đình anh nhìn chị bằng con mắt không ưng ý, cũng một phần vì sợ chị sẽ giống mẹ chị, lại ly hôn với chồng nên gia đình anh dè chừng chị.
Bản thân chị hiểu rất rõ điều ấy, chị có buồn nhưng nhận được sự động viên của anh, chị thật sự thấy mình nên cố gắng. Vậy là chị cứ cố gắng như vậy, từng chút một để được gia đình anh đón nhận.
Ngày cưới, anh chị hạnh phúc dắt tay nhau và hứa sẽ đi đến cuối cuộc đời. Thế nhưng giờ phút này sao chị lại muốn buông xuông đến thế. Về nhà chồng được hai tháng, chị mang thai đứa con đầu lòng. Khỏi phải nói bố mẹ chồng trông ngóng đứa cháu này đến thế nào. Cả gia đình chồng đề nghị chị ở nhà giữ gìn sức khỏe , chị cũng nghe theo. Những tháng ngày đầu tiên có lẽ hạnh phúc với chị, chị được mẹ chồng chăm từng tý một. Chị ngóng từng ngày đứa con được sinh ra. Nhưng ngày con chào đời lại là chuỗi ngày bi đát mà chị không hề mong đến.
Ngày con chào đời, mẹ chồng nhìn thấy mặt cháu đã quay đi đòi bố chồng đưa về nhà luôn. Chồng vẫn ngồi cạnh chị an ủi chị và nói rằng mẹ chồng chị thích cón cháu đích tôn, một cậu cháu trai chứ không phải một cô cháu gái. Chị nghĩ mà buồn nghẹn ứ ở cổ, chẳng nhẽ cứ cháu trai mới là cháu bà sao . Buồn là vậy nhưng chị đâu có thể làm gì hơn được.
Hàng ngày mẹ chồng chị mang cơm đến tận phòng chị, nhưng chỉ duy nhất một bát cơm và rau luộc chứ không có thứ gì hơn.(Ảnh minh họa)
Chị về nhà ở cữ, chồng lại đi công tác không ở nhà với chị cả nửa tháng trời. Hàng ngày mẹ chồng chị mang cơm đến tận phòng chị, nhưng chỉ duy nhất một bát cơm và rau luộc chứ không có thứ gì hơn. Chị cay đắng nhìn mẹ chồng, bà đi ra không nói gì cả. Những ngày sau vẫn thế, cả chục ngày ở cữ của chị chị được ăn duy nhất một bát cơm trắng và rau luộc mỗi bữa. Nếu nói vậy mọi người có thể sẽ chẳng tin được điều chị đang kể. Nhưng đấy lại là sự thật tàn nhẫn mà chị phải chịu.
Chồng chị về, chị chảy hai hàng nước mắt nhìn anh, anh vẫn thấy bát cơm trắng vẫn còn nóng với một bát rau luộc đỏ au ngay bàn, anh thương vợ quay ra nói chuyện với mẹ. Chị đứng ngoài nhìn ấm ức khi mẹ quát anh:
- Mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó mà bênh nó chằm chặp vậy? Chiều nó cho lắm vào, có ngày nó đè đầu cưỡi cổ cho mày trắng mắt ra.
- Đấy là vợ con, vợ con vừa sinh con xong, mẹ như thế là không được. Ăn uống như vậy làm sao cô ấy có sữa nuôi con được.
- Nó đẻ con gái chỉ thế thôi, ăn chay niệm phật tích đức còn đẻ con trai con ạ.
Anh bỏ về thấy chị đứng đó nhìn dắt tay chị vào phòng. Anh bảo chị dọn quần áo, hai anh chị ra ngoài ở riêng. Vì mẹ anh quá ích kỉ, anh không thể để chị sống kham khổ mãi như thế. Đâu phải nhà nghèo, cũng đâu phải anh không kiếm được tiền nuôi chị.
Một lần nữa chị khóc, khóc vì may mắn có được một người chồng biết thương vợ như anh. Mẹ chồng chị có thể sẽ càng giận chị nếu chị cùng anh chuyển ra ở riêng, nhưng chị nghĩ đấy là cách tốt nhất. Chị không thể ăn cơm chay niệm phật suốt 1 tháng ở cữ được. Nhưng thế chị sẽ chẳng còn có sữa hay có tý sức lực nào mà nuôi con nữa. Chị và anh dọn ra ngoài, mới vài ngày thôi nhưng chị cảm thấy cuộc đời mình như tươi sáng trở lại. Chỉ cần có anh, có con với chị vậy là đủ.
Theo Một thế giới
6 năm sung sướng nơi xứ người, ngày về tôi không cầm nổi nước mắt khi thấy vợ... Tôi nghi bung chăc vơ con ơ nha cung sông sung sương lăm vi nha cưa minh đa lam xong rôi. Nao ngơ ngay vê nhin mâm cơm von ven thư đo tôi đa chêt trân va không kim đươc nươc măt. Ảnh minh họa Ngay vơ sinh con thư 2 đươc 3 thang thi tôi quyêt đinh đi nươc ngoai, tôi co...