Tôi không thể tiếp tục cuộc sống không có sex
Dù rất yêu anh nhưng tôi không biết mình có thể chịu đựng một cuộc sống mà không có ân ái vợ chồng.
Tôi vẫn chẳng thể nào quên buổi tối hôm đó. Buổi tối mà tôi cứ nghĩ đó là đêm cuối cùng tôi tồn tại trên thế gian này.
Tôi là công nhân của một công ty xuất khẩu da giày và làm theo ca kíp. Hôm đó tới phiên tôi phải làm ca đêm, mãi tới tận 1-2h mới hoàn thành công việc.
Chỗ tôi trọ cũng gần nơi làm việc, chỉ cách mấy con hẻm là tôi có thể về nhà, nên tôi vẫn thường đi bộ về khi tan ca.
Đêm đó như mọi lần phải làm ca đêm, xong việc, tôi vẫn đi bộ về chỗ trọ.
Nhưng nghĩ về hôm đó đến giờ tôi vẫn còn chưa hết hoảng sợ. Đang đi trên đường về nhà, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân theo sau mình.
Hoảng quá, tôi chạy, chỉ biết chạy lao về về phía trước, rồi tôi bị ngã nhào xuống mặt đường vì hình như vấp phải vật gì đó.
Video đang HOT
Một cái bóng đen dài xuất hiện, giọng gườm gườm rùng rợn. Hắn đe dọa, đòi cướp cái túi đồ của tôi.
Tôi gắng lôi, ép sát cái túi về phía mình. Hắn rút dao tiến về phía tôi, dọa dẫm.
Vừa lúc đó bỗng xuất hiện ai đó, người ấy đá văng con dao khỏi tay hắn. Không cho hắn kịp định thần trở tay, người kia lao tới thúc cho hắn mấy cái như trời giáng. Hắn lóp ngóp bò dậy, cố lết chạy…
Người đàn ông đó chính là anh, chồng tôi bây giờ.
Ảnh minh họa
Sau lần đó chúng tôi làm quen và thường xuyên liên lạc với nhau, có vài lần đi ăn cùng nhau rồi đi xem phim nữa.
Thời gian trôi qua, chúng tôi ngày một gắn bó thân thiết. Mỗi khi được ở bên anh tôi thấy thật ấm áp và an toàn.
Biết anh còn độc thân, tôi đã chủ động ngỏ lời với anh rồi chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới.
Trước khi cưới, anh luôn nói rằng tôi lấy anh sau này về sẽ khổ cực nhưng bỏ qua những lời đó, tôi yêu anh và muốn làm vợ anh.
Đêm tân hôn, trong khi tôi háo hức chờ đợi, mua cho mình những bộ nội y thật gợi cảm thì anh lại về phòng trong bộ dạng say khướt rồi lăn ra ngủ.
Rồi 1 ngày, 1 tuần trôi qua, khi ở trên giường ngủ, anh ôm tôi vào lòng và thản nhiên nằm ngủ mặc tôi ấm ức và trong lòng đầy nghi hoặc.
Đến ngày thứ 8, không thể chấp nhận mãi như thế, tôi chủ động hôn anh, ôm anh rồi kéo anh lại bên mình.
Lúc này anh cũng hưởng ứng, cũng trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào và thể hiện ham muốn khám phá tôi.
Thế nhưng, bất ngờ anh gỡ tôi và chạy khỏi phòng. Không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi chỉ biết ôm gối khóc. Tôi nghĩ hay là anh không có tình cảm với mình nên mới thế.
Tôi hôm đó, anh không trở lại phòng ngủ. Anh nhắn tin cho tôi nói rằng, anh không có khả năng của người đàn ông, anh xin lỗi vì đã không nói thật với tôi trước khi cưới.
Anh bảo nếu muốn anh sẽ ký đơn ly hôn để tôi đi tìm hạnh phúc mới, còn không chúng tôi sẽ nhận con nuôi, anh hứa sẽ đối xử tốt với tôi để bù đắp lại những điều anh không làm được.
Tôi đồng ý với anh sẽ nhận con nuôi vì trong lòng vốn rất yêu tôi và biết anh cũng thế.
Vậy nhưng thực lòng tôi không biết phải làm sao bởi tôi cũng là một người phụ nữ như bao người phụ nữ khác, cũng có những ham muốn, muốn được yêu thương trao gửi ân ái nơi phòng the.
Và tôi cũng sợ một ngày nào đó tôi sẽ phản bội anh.
Theo Đất Việt