Tôi không thể thoát khỏi “cơn say tình” của cô chủ
Cơm no, ngà ngà hơi men, tối hôm ấy cô chủ đã ngọt ngào, khéo léo dẫn dụ tôi vào đam mê, nhục dục. Tôi đã biến thành đàn ông trong vòng tay sành sỏi của cô chủ khi bước sang tuổi 19. Hết kỳ nghỉ lễ, lấy lí do đông người chật chội, cô chủ chỉ giữ mình tôi lại, 2 thằng bạn cùng phòng phải đi tìm chỗ trọ khác.
Cả xóm cùng vui với gia đình tôi khi nghe tin tôi đậu đại học. Nhưng sau phút hân hoan là nỗi lo của cả nhà khi không biết lấy đâu ra tiền cho tôi theo đuổi 5 năm đèn sách. Cầm đồng tiền ít ỏi của gia đình, họ hàng, làng xóm quyên góp cùng với bộ quần áo sờn cũ trong ba lô, tôi tạm biệt quê nghèo với tâm niệm phải gắng hết sức để học thành tài, đền đáp công ơn của gia đình, họ mạc.
Nhập học nhưng hết chỗ ở ký túc, tôi và mấy đứa trai nghèo rủ nhau đi tìm nhà trọ. Bỏ qua không biết bao nhiêu mối vì túi tiền có hạn, tôi và 2 thằng bạn cùng khóa mới quen thuê được 1 căn phòng ở căn hộ mà chủ của nó là một cô trạc 30 tuổi, đã ly hôn chồng và chưa có con. Cô chủ ở phòng lớn, 3 chúng tôi trải hiếu ngủ và học luôn ở phòng nhỏ. Hàng ngày chúng tôi đi học, ăn cơm bụi đâu đó rồi mới về nhà, còn cô chủ tối mới có mặt nên tuy đông mà cũng không phiền đến nhau mấy.
Số tiền còn của tôi nhanh chóng hết veo, tôi phải muối mặt đến trình bày hoàn cảnh với cô chủ, vì ở quê bố mẹ làm ăn thất bát do thiên tai, bão lũ, không kiếm đâu ra tiền gửi cho tôi. Tôi hứa với cô chủ sẽ ra ngoài làm thêm trả hết nợ cho cô trong thời gian ngắn nhất. Cô chủ thông cảm đáp ứng nguyện vọng của tôi với nụ cười thân thiện.
Mấy ngày nghỉ lễ, 2 thằng bạn cùng phòng quê ở gần nên về hết. Tôi không có tiền nên đành nằm chèo queo ở trong phòng mà gặm nhấm nỗi buồn vì nhớ nhà, tủi thân vì nghèo khổ, thiếu thốn. Trời tối lúc nào cũng không hay, đến khi cô chủ thấy tôi đã muộn mà chưa cơm nước gì nên ân cần hỏi han.
Biết tôi buồn vì gia cảnh, cô an ủi tôi và một hai bắt tôi phải dùng cơm cùng cô. Thú thật là từ bé đến lúc ấy tôi mới được ăn một bữa cơm ngon như vậy. Cô chủ không để bát cơm của tôi kịp vơi thức ăn, cô còn ép tôi uống mấy cốc rượu bổ tự tay cô ngâm nữa. Cơm no, ngà ngà hơi men, tối hôm ấy cô chủ đã ngọt ngào, khéo léo dẫn dụ tôi vào đam mê, nhục dục. Tôi đã biến thành đàn ông trong vòng tay sành sỏi của cô chủ khi bước sang tuổi 19. Hết kỳ nghỉ lễ, lấy lí do đông người chật chội, cô chủ chỉ giữ mình tôi lại, 2 thằng bạn cùng phòng phải đi tìm chỗ trọ khác.
Ngày đến giảng đường, tối về tôi lại mang sức trai ra làm dịu cơn khát tình của cô chủ sung mãn. Đổi lại tôi có đủ tiền để tiêu pha, đóng học và được ở miễn phí. Tôi nhắn về quê là đã kiếm được việc làm thêm cho thu nhập tốt, nên bố mẹ không phải gửi tiền ra cho tôi nữa.
Video đang HOT
Nhờ “bán” đời trai mà tôi ung dung sống và hoàn thành mấy năm đại học. Ra trường tôi xin được việc làm ở một công ty và đã có người yêu là một cô gái xinh đẹp, hiền lành. Tôi mạnh dạn nói cùng cô chủ, xin cô cho được chuyển ra ngoài thuê trọ và chấm dứt quan hệ tình – tiền với cô chủ.
Nghe xong cô chủ nhảy dựng lên, nhất quyết không buông tha cho tôi. Cô còn đe dọa tôi nếu tôi bỏ thì lập tức cô ấy sẽ thông báo cho bố mẹ, làng xóm, công ty và người yêu của tôi rằng tôi là trai bao, đã sống như vợ chồng với cô ấy, đã tiêu tiền của cô ấy như thế nào với đầy đủ bằng chứng. Tôi hoang mang quá. Có lối thoát nào cho kiếp trai bao này của tôi không? Tôi phải làm gì đây? Mọi người hãy rộng lòng để cứu tôi với!
Theo Phununews
Tôi phải làm sao để thoát khỏi đời "gái bao"?
Lời nói của anh ta như nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của tôi, anh ta nghĩ tôi là đứa con gái dễ dãi sao? Anh ta nghĩ tôi có thể kiếm tiền trên thân xác mình sao? Tôi có thể làm bất cứ điều gì để trụ lại giữa thành phố này, nhưng tôi không thể đánh mất mình. Tôi tức giận giáng cho anh ta một cái tát nảy lửa rồi bỏ đi thẳng
Tôi là đứa con gái có tuổi thơ bất hạnh. Bố bỏ mẹ con tôi ra đi không một lời từ biệt, lúc ấy tôi mới lên sáu, chưa đủ nhận thức nỗi đau mà mình sẽ phải gánh chịu khi gia đình tan vỡ. Hồi đó tôi cứ gặng hỏi mẹ: Sao bố đi đâu mà lâu vậy, bao giờ bố về với con, con nhớ bố lắm? Mỗi lần tôi ngây thơ hỏi, mẹ lại rơm rớm nước mắt. Đến bây giờ thì tôi biết, bố đã bỏ mẹ con tôi để chạy theo người đàn bà giàu có, quên đi tình nghĩa vợ chồng, cha con. Chỉ khổ cho mẹ, bao năm trời sống trong đau khổ và nước mắt.
Rồi mẹ tôi tái giá, người mà tôi phải gọi là cha dượng là một người đàn ông cục cằn, hay nổi nóng. Ông ta làm nghề buôn bán nên cách ăn nói có phần thô lỗ. Tôi biết là ông yêu mẹ, và rất hay ghen, thậm chí ghen với cả quá khứ đã qua. Mẹ xinh đẹp, nên dù đã ngoài ba mươi mà nhan sắc vẫn như con gái tuổi xuân thì. Từ ngày lấy mẹ, ông ta cấm không cho mẹ đi làm, tránh giao tiếp nhiều với hàng xóm láng giềng và các mối quan hệ xã hội khác, ông ta sợ. Và chính vì hay ghen, ông ghét luôn cả tôi. Vì tôi có khuôn mặt đặc biệt giống bố, ông ta sợ nhìn thấy tôi, mẹ vẫn còn nhớ về hình bóng của bố. Chẳng biết mẹ có hạnh phúc với cuộc hôn nhân lần thứ hai này không, nhưng mẹ ngày càng ít nói và buồn rầu hơn. Phải sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm, gia đình đổ vỡ và chứng kiến những lần cãi nhau giữa cha dượng với mẹ vì ghen, tôi đã trở thành một đứa con gái ít nói, quen chịu đựng và tôi không còn tin vào đàn ông, tin vào tình yêu. Cha tôi đã bỏ mẹ con tôi mà đi, dù cho mẹ yêu cha rất nhiều, dù cho tôi đang còn thơ bé. Vậy thì tôi còn có thể tin vào ai nữa đây?
Tôi đã dồn hết thời gian cho học tập để quên đi những chuyện không vui, tôi luôn tâm niệm mình phải cố gắng để thoát ra khỏi cái gia đình đầy sóng gió này. Dù mẹ thương tôi, nhưng việc chăm sóc các em (tôi đã có hai đứa em cùng mẹ khác cha) và chăm lo cho gia đình đã khiến mẹ "bỏ rơi" tôi. Năm 18 tuổi, tôi đỗ đại học, lên thành phố một mình, bắt đầu cuộc sống tự lập, và cũng từ đây bao đắng cay đã đến với tôi.
Năm đầu sinh viên tôi cũng có cuộc sống vui vẻ như bao bạn bè khác, chỉ lo học vì đã có gia đình chu cấp. Tống được tôi ra khỏi nhà, chắc dượng tôi mừng lắm, ông ta thường bảo: nhìn cái mặt mày là mẹ mày không muốn yêu tao nữa, giống cái thằng cha bội bạc của mày. Những lúc như vậy tôi vừa tức, vừa cảm thấy đắc thắng, vì ông ta không bao giờ chiếm được trái tim mẹ tôi một cách trọn vẹn.
Nhưng cuộc đời tôi bắt đầu đi vào ngã rẽ khi tôi học năm thứ ba. Sau một cú tai nạn, dượng tôi không còn làm ăn buôn bán được nữa, gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai mẹ. Một mình mẹ không thể cáng đáng hết. Tôi thương mẹ, thương các em ( dù chúng chỉ là những đứa em khác cha của tôi). Tôi nói dối mẹ: con ở trên thành phố có thể đi dạy thêm và làm nhiều việc khác, đủ tiền ăn học, từ nay mẹ không cần phải gửi tiền cho con nữa đâu. Có thể là mẹ biết tôi nói dối, có thể mẹ vẫn lo lắng... nhưng mẹ biết phải làm sao? Tôi trở lại trường trong một sớm mùa đông lạnh buốt, sau lưng tôi là những giọt nước mắt lăn dài của mẹ. Không có hạt bụi nào rơi vào mà tôi thấy mắt mình cay cay...
Bắt đầu từ đây tôi phải lo đi kiếm việc làm thêm, công việc gia sư tuy cũng có thu nhập nhưng không đủ cho tôi trang trải chi phí học hành, ăn ở nơi thành phố đắt đỏ. Và dù không muốn, tôi đã xin đi làm phục vụ cho một nhà hàng bia hơi vào các buổi chiều muộn.Tôi có ngoại hình khá xinh xắn nên không phải bưng bê Công việc của tôi chỉ là oder các món ăn cho khách hàng để nhà bếp chuẩn bị, không quá vất vả. Tính chất công việc hoàn toàn lành mạnh, nhưng cái tiếng đi làm ở nhà hàng cũng khiến nhiều người thay đổi suy nghĩ về tôi . Tôi mặc kệ, họ có sống hộ tôi được đâu. Nhà hàng tôi làm tuy là quán bia hơi nhưng khá sang trọng nên khách lui tới cũng toàn giới ăn chơi sành điệu, giàu có. Trong số những khách quen, có Dũng, anh ta thường cùng bạn bè lui tới vào các buổi chiều, nhậu nhẹt đến khi quán đóng cửa mới về. Dũng có vẻ để ý nhiều đến tôi, anh ta thường có ý muốn bắt chuyện hỏi han mỗi khi tôi ra hỏi các anh gọi món. Tôi thì chỉ giữ một khoảng cách nhất định với anh ta vì tôi biết anh ta là người đàn ông đã có gia đình.
Bữa đó tôi vừa đi dạy về (một tuần tôi xin nghỉ làm hai buổi ở quán bia để đi dạy thêm) thì bất ngờ thấy Dũng đã đứng chờ trước cửa nhà trọ, tôi không hiểu sao anh ta lại biết chỗ mình ở. Tôi coi đó như một sự vô tình nên chỉ gật đầu chào rồi đi thẳng. Nhưng anh ta gọi tôi lại và trách cứ:
- Anh đến đây để thăm em mà em lại vô tình vậy, sao hôm nay anh không thấy em đến quán làm? Em có thể mời anh vào nhà chơi không?
- Em có việc riêng nên nghỉ làm. Xin lỗi anh, có lẽ mối quan hệ của em và anh chỉ là sự quen biết xã giao, em không thể tuỳ tiện mời bất cứ ai vào phòng mình. Mong anh thông cảm.
Trước câu trả lời của tôi anh ta chẳng hề nao núng mà còn mạnh dạn đề nghị: Anh biết chúng mình quen nhau xã giao, nhưng nói thật lòng, anh rất quý em. Nếu em không thể cho anh vào nhà thì anh có thể mời em đi uống nước không? Anh đang có nhiều chuyện buồn và muốn tìm em tâm sự như một người bạn, mong em không từ chối.
Nhìn khuôn mặt ủ rũ của anh ta, và cũng vì không muốn đứng lâu trước cửa nhà nói chuyện (môi trường ở trọ phức tạp, tôi không muốn mọi nguời dị nghị nhiều, Dũng đi ô tô đến chỗ tôi nên sẽ gây sự chú ý cho nhiều nguời) nên tôi đã đồng ý đi cùng anh ta. Vừa ngồi xuống, Dũng đã kể cho tôi nghe gia đình anh ta sống không hạnh phúc, tình yêu giữa họ không còn, anh ta chán nản nên hay tìm đến quán bia hơi nhậu nhẹt cùng bạn bè. Anh ta không ngần ngại bảo rằng, cũng vì gia đình không hạnh phúc, nên anh ta thường tìm đến những cô gái làng chơi để giải sầu và giải cả "chuyện kia" nữa. Nhưng lần đầu gặp tôi anh ta đã rất thích tôi, đó cũng là lí do anh ta hay lui tới quán tôi làm mỗi chiều để ăn uống và để nhìn thấy tôi. Anh ta đã làm tôi quá bất ngờ và tức giận khi đưa ra lời đề nghị:
- Em cũng biết là anh không thiếu thứ gì ngoài tình cảm. Anh thật sự thích em, nếu em về ở với anh, anh sẽ cho em tất cả, tất nhiên ngoài danh phận. Em không cần phải vất vả đi làm thêm nữa, anh sẽ "bao" em...
Lời nói của anh ta như nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của tôi, anh ta nghĩ tôi là đứa con gái dễ dãi sao? Anh ta nghĩ tôi có thể kiếm tiền trên thân xác mình sao? Tôi có thể làm bất cứ điều gì để trụ lại giữa thành phố này, nhưng tôi không thể đánh mất mình. Tôi tức giận giáng cho anh ta một cái tát nảy lửa rồi bỏ đi thẳng.
Nhưng cuộc đời có những điều thật t rớ trêu, đôi khi ông trời như muốn thử thách, như muốn đùa giỡn con người vậy. Tôi nhận được tin mẹ ốm nặng, phải đi cấp cứu trên bệnh viện tỉnh, tình hình rất nguy kịch. Tức tốc dồn hết tiền để dành đóng học phí và vay mượn thêm bạn bè, tôi về thăm mẹ. Nhìn mẹ đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, gương mặt mẹ hốc hác, gầy gò xanh xao và lũ em nheo nhóc, tôi thực sự không kìm được nước mắt. Dượng tôi đến sau lưng tôi tự bao giờ: mày làm thế nào lo cho mẹ mày thì làm, mẹ mày bị sỏi thận, bác sĩ bảo phải mổ gấp.
Trong phút giây ấy, không hiểu sao tôi lại nghĩ tới lời đề nghị của Dũng. Đó là cứu cánh duy nhất của tôi trong lúc này. Số tiền phẫu thuật quá lớn, một đứa con gái đơn độc nơi thành thị như tôi làm sao lo đủ. Đồng ý, có nghĩa là tôi sẽ sống trong tủi nhục. Nhưng tôi còn có lựa chọn nào khác trong lúc này. Nghĩ đến mẹ tôi gạt nước mắt. Đưa số tiền ít ỏi để dượng lo tạm cho mẹ, tôi tức tốc quay trở về thành phố.
Và từ ấy tôi trở thành "vợ bé" của Dũng. Nhờ số tiền Dũng đưa, mẹ tôi đã kịp phẫu thuật và thoát khỏi tình trạng nguy kịch, sức khoẻ của mẹ hồi phục rất nhanh. Đó cũng là niềm vui duy nhất an ủi tôi, vực tôi dậy sau nỗi đau đớn, ê chề phải hiến dâng cái quý giá nhất của cuộc đời người con gái cho Dũng . Tôi thực sự đã tự "bán" mình. Dũng không cho tôi đi làm ở quán bia hơi nữa, anh ta mua cho tôi một căn hộ và thỉnh thoảng "trốn vợ" đến với tôi. Vì món nợ, tôi vẫn phải ngoan ngoãn "chiều chuộng" anh ta. Có được tôi rồi, anh ta trở mặt: Cô đã thuộc về tôi, hãy ngoan ngoãn nghe lời và đừng có nghĩ đến chuyện yêu đương thằng nào. Tôi cấm. Cô không biết là tôi có thể làm những gì nếu cô dám phản bội tôi đâu.
Tôi đã sống những tháng ngày không thiếu thốn vật chất nhưng đầy đắng cay và nước mắt. Đã nhiều lần tôi muốn bỏ trốn nhưng công việc học hành dang dở và tôi cũng hiểu con người nham hiểm của Dũng, anh ta sẽ làm tất cả nếu tôi dám rời xa anh ta. Dù thế nào, tôi cũng phải tốt nghiệp, đó là tương lai, là cứu cánh của tôi. Ra trường, tôi sẽ đi khỏi thành phố này, sẽ quên đi quá khứ đau buồn để làm lại từ đầu
Nhưng các bạn ơi, tôi thực sự đang rất bối rối. Trái tim tưởng như đã chai sạn trong tôi đang hồi sinh với tình cảm yêu thương dành cho người con trai học trên tôi một khoá. Anh đã ra trường và đi làm (còn tôi phải mấy tháng nữa mới tốt nghiệp). Anh cũng yêu tôi rất nhiều, nhưng anh không biết gì về quá khứ, về cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi mang nặng mặc cảm và nỗi lo sợ Dũng trả thù nên không dám nhận lời yêu anh. Anh đã mang lại cho tôi cảm giác bình an, đem đến cho tôi nụ cười và niềm vui , giúp tôi tin tưởng ở tương lai và sống tốt hơn. Yêu anh, tôi sẵn sàng đối mặt, dũng cảm từ bỏ tất cả. Nhưng sẽ ra sao nếu anh biết được quá khứ của tôi? Tôi có xứng đáng với tình cảm anh dành cho tôi không? Và tôi phải làm sao để thoát khỏi cuộc đời "gái bao" tội lỗi với Dũng, thoát khỏi sự đe doạ của anh ta? Tôi không biết phải làm gì trong hoàn cảnh trớ trêu này. Tôi rất cần lời khuyên của các bạn, xin hãy giúp tôi!
Theo Baomoi
Hành trình để 'đào thoát' khỏi tay chồng Sau nhiều lần hòa giải không thành, tòa án đành tuyên cho Ch. (sinh năm 1984) được ly hôn với chồng là C. (sinh năm 1983). Thông thường, không bậc cha mẹ nào muốn chuyện tình duyên con cái gãy gánh giữa đường, vậy mà tại phiên tòa này, cha mẹ cô Ch. lại mừng rơi nước mắt! Mừng con gái thoát tay...