Tôi không thể nuôi con chó trong nhà để lúc nào điên lên lại cắn chủ
Tôi không thể nuôi con chó trong nhà để lúc nào điên lên nó lại cắn chủ vài cái ai mà sống nổi chứ.
Tú với tôi hai đứa đã yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế trường đại học để rồi chưa ra trường chúng tôi đã phải vội vàng tổ chức đám cưới, tuy bố mẹ mất mặt với hàng xóm ngại ngùng với thầy cô nhưng đám cưới của chúng tôi có sự tham dự đông đảo của cả lớp thật là hạnh phúc.
Cuộc sống vợ chồng không đơn giản dễ dàng như tình yêu hai đứa, tôi và Tú vẫn đi học tiếp rồi lại phải cõng thêm đứa con trong bụng vợ, bố mẹ vợ thấy con gái lấy chồng rồi lên không thèm gửi tiền cho Tú ăn học nữa. Mẹ tôi bức xúc lắm chỉ biết nói với tôi chứ sợ Tú buồn sẽ ảnh hưởng đến cái thai. Vậy là bố mẹ tôi còng lưng ra nuôi ba người chúng tôi cùng với nay tiền học này mai tiền học khác. Xin nhiều quá khiến mẹ tôi phát cáu lên nhưng không xin mẹ tôi biết xin ai bây giờ. Học hành vất vả cuối cùng vợ chồng tôi cũng bò đến được đỉnh vinh quang để nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học danh giá.
Ra trường vợ nghỉ ngơi ở nhà sinh con còn tôi thì chạy đôn chạy đáo đi tìm việc, sau một tháng miệt mài tôi cũng kiếm được công việc để đỡ được gánh nặng cho mẹ một chút.
Từ khi đứa con sinh ra gia đình tôi có sự gắn kết giữa bà cháu với con dâu hơn nhưng cũng từ đó mà gánh nặng kinh tế đè nặng nên vai mẹ tôi hơn. Tiền lương của tôi hàng tháng chỉ đủ con uống sữa ngoài thôi, còn bao nhiêu thứ tiền đều do bố mẹ tôi phải chi hết.
Nhiều lúc bà tỏ ra khó chịu cáu gắt nhưng tôi khuyên vợ nên im lặng cho mẹ được vui vẻ mà đi kiếm tiền chứ không có bố mẹ cưu mang thì vợ chồng tôi ra đường mà ở. Vợ cứ vâng dạ nghe ngọt sớt vậy mà vừa chuẩn bị đi làm tôi đã nghe tiếng kêu chu chéo của mẹ ở trong nhà tắm, buông cặp xuống tôi lo lắng chạy vào thì thấy mẹ đang ôm má mà mếu máo khóc:
- Mày dậy vợ mày đi tao vất vả chạy chợ mỗi ngày để nuôi chúng mày ăn học mà bây giờ trả hiếu mẹ mày thế này đây?
- Sao em lại tát mẹ vậy?
- Mẹ anh đánh em trước chứ bộ ạ.
Video đang HOT
- Hai người tường thuật lại sự việc cho tôi nhờ được không?
- Mẹ thấy nó gọi điện thoại nói với mẹ nó là kêu ca ở nhà chồng cho ăn kham khổ lại còn tù túng khó chịu lắm, suốt ngày chỉ có một mẹ một con bà nội thì chỉ liếc nhìn cháu vào mỗi sáng còn lại vội vã đi làm. Nghe nóng cả mặt nên mẹ đẩy cửa ra tát nó có một cái ai ngờ nó đả lại mẹ hai má hai cái thế mới điên chứ.
Không cần nghe vợ nói gì tôi giận dỗi chửi cho Tú một tua, tưởng em sẽ tiếp thu ai ngờ trong lúc cả nhà đi làm hai mẹ con em bồng bế nhau đi về nhà ngoại. Khi biết được chuyện đó mẹ tôi bảo:
- Nó có chân nó tự đi về không về được thì li dị chứ mẹ không chấp nhận một người con dâu ăn cháo đá bát nói xấu gia đình nhà chồng còn gia đình mình thì ki bo ích kỷ lại quý như vàng.
Hành động của Tú đi từ sai lầm này đến sai lầm khác chính bản thân tôi cũng không ngờ em lại là con người chẳng hiểu phải trái có khổ tí đã kêu la than phiền. Dù thương nhớ con lắm nhưng lòng tôi vẫn cứng như đá chờ đợi vợ quay trở lại xin lỗi mẹ chồng nhưng đã một tháng trôi qua em chẳng thèm về nhà hay gọi điện cho tôi lấy một câu. Đến khi nhớ con quay quắt tôi đến dục Tú về thì mẹ em chửi tôi té tát mà bảo:
- Anh hãy về bảo mẹ chồng sang xin lỗi gia đình tôi rồi hãy đón con dâu về không thì đừng hòng được gặp cháu.
Liếc thăm dò thái độ của vợ thì cô ấy quay ngoắt mặt đi không thèm trả lời, khiến tôi như động đến lòng tự ái nên không kiềm chế nổi về nhà viết ngay đơn li dị và yêu cầu vợ ký vào. Lòng tự ái cả hai bên dâng cao ai cũng muốn giữ sĩ diện của mình nên sự chia tay của chúng tôi diễn ra nhanh như lúc chúng tôi làm đám cưới với nhau vậy.
Tuy li dị với nhau rồi nhưng hàng tháng tôi phải đưa tiền cho Tú để nuôi con, để rồi mỗi lần gặp lại vợ chúng tôi không kiềm chế được cảm xúc lại lao vào nhau như con thiêu thân. Trước thái độ biết lỗi của Tú cùng với sự nhớ thương vợ con của tôi, tôi muốn hủy đơn li hôn để gia đình được đoàn tụ nhưng mẹ tôi quyết không bao giờ cho chúng tôi quay trở lại cho dù bố mẹ và em đã sang quỳ tạ lỗi trước mặt bố mẹ tôi. Sự trân thành của nhà thông gia không làm bố mẹ tôi rung động mà vẫn quyết chia lìa chúng tôi, mẹ bảo:
- Con trai tôi không lấy người này thì có người khác chứ tôi không thể nuôi con chó trong nhà để lúc nào điên lên nó lại cắn chủ vài cái ai mà sống nổi chứ.
- Mẹ hãy tha lỗi cho vợ con chỉ một lần này thôi mà con thấy nó cũng thay đổi rồi mà, hãy thương lấy đứa cháu đừng để nó lớn lên thiếu đi tình cảm thương yêu của bố mẹ, biết đâu con lấy người khác chắc gì đã tốt hơn Tú.
Dù nói thế nào đi nữa mẹ vẫn quyết không cho tôi và Tú quay trở lại, tình cảm giữa hai đứa sống trong cảnh lén lút ngăn cản lại càng mặn nồng hơn. Quyết chí bảo vệ tình yêu tôi và Tú thuê nhà trọ để ở mặc cho bố mẹ tôi chửi mắng và từ bỏ tôi. Biết mẹ chỉ nói thế thôi chứ mẹ chẳng bao giờ từ nổi con đâu. Để mẹ nguôi ngoai dần dần tuần nào vợ chồng tôi cũng dành thời gian về thăm ông bà, dù không muốn nhìn mặt vợ chồng tôi nhưng ông bà lại rất yêu quý đứa cháu đích tôn.
Theo GĐVN
Nuốt nước mắt nghe chồng chửi... 'con chó, đồ ngu'
Con đĩ chó kia, mày đi với thằng nào mà giờ này mới về hả. Mẹ mày, mẹ mày... biến luôn đi, con chó...
Ảnh minh họa
Tôi không biết có mẹ nào rơi vào hoàn cảnh giống tôi không. Lúc mới yêu, người đàn ông (hiện tại đã là chồng) luôn lời ngon, tiếng ngọt, nâng niu, chăm sóc từng ly, từng tý... Ấy vậy mà khi lấy nhau rồi, họ biến thành con người khác hẳn, một kẻ vũ phu, điêu toa, ngoa ngoắt???
Tôi năm nay 33 tuổi, hiện tại có hai con, một trai 8 tuổi, và một cháu gái 15 tháng tuổi. Cuộc sống vợ chồng tôi thời gian gần đây đã xảy ra khá nhiều mâu thuẫn. Con gái của tôi, cháu mới biết đi và nghịch lắm, cháu luôn mò mẫm, lục lọi tất cả đồ của tôi ra nhà.
Có một vài lần cháu lục tủ quần áo lót của vợ chồng tôi, và lôi quần của tôi vứt ra nền nhà. Nhưng chồng tôi lên phòng, thấy quần áo của tôi rơi ra ngoài, không hỏi lý do anh ấy đã lôi tung hết đồ của tôi ra. Nhưng lần đó tôi đã chịu đựng, không nói gì và mới gần đây anh ta lại làm thế một lần nữa. Tôi bực mình quá nên nhặt quần áo của mình cất đi, còn quần và tất của chồng tôi (có 2 cái thôi) tôi bỏ vào thùng rác để trong phòng và mở nắp ra để cho anh nhìn thấy, lần sau không làm như thế nữa.
Không ngờ, anh về và đóng cửa lại, hỏi tôi tại sao lại cho quần áo của anh vào thùng rác. Tôi trả lời, tôi tưởng anh vứt đi không dùng nữa nên bỏ, thế là anh lao vào đánh và chửi bới tôi thậm tệ. Trong cuộc sống gia đình, tất cả những gì tôi làm, những đồ tôi mua về anh không bao giờ tôn trọng, coi đó là đồ dở hơi không dùng được. Tôi làm cái gì anh ấy cũng coi thường, chưa bao giờ khen tôi là đã làm tốt một việc gì đấy.
Sáng tôi dậy sớm quét, lau nhà 4 tầng rồi mới đi làm, trưa về cho con ăn. Hôm nào con ngủ trưa thì tôi còn chợp mắt được một chút, hôm nào cháu không ngủ tôi cũng phải thức để trông. Chiều đi làm về tôi lại phải lau nhà cho sạch sẽ, nhưng chồng tôi không ghi nhận điều đó. Con trai tôi chạy ra ngoài sân chơi về chân bẩn thì anh ấy lại nói là mẹ mày để nhà sạch quá nên thế đấy. Tôi cũng cố gắng hết sức, anh ấy đi làm về chỉ việc tắm rửa, ăn cơm thôi nhưng lúc nào cũng nói tôi lười biếng.
Có hôm tôi đi làm tăng ca nên về muộn. Trong người rất mệt mỏi và có dấu hiệu cảm cúm. Tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh để ngả lưng một lúc. Ai ngờ, vừa bước chân vào cửa, đã nghe tiếng chồng hằm hè: "Con đĩ chó kia, mày đi với thằng nào mà giờ này mới về hả. Mẹ mày, mẹ mày... biến luôn đi, con chó...".
Nhìn người đàn ông trước mặt như người xa lạ chứ không phải chồng mình nữa.
Vừa nói anh vừa ném cốc chén vào cửa khiến mình hoảng hồn, tai mình ù đi, nước mắt rơi lã chã, nhìn người đàn ông trước mặt như người xa lạ chứ không phải chồng mình nữa. Giờ tôi phải làm sao, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, tôi sắp nổ tung đầu rồi, xin mọi người cho tôi lời khuyên với.
Theo VNE
Sau mỗi lần đánh vợ, chồng thản nhiên như không hề có chuyện gì Vợ chồng to tiếng, anh đánh tôi rồi lại thản nhiên như không hề có chuyện gì, nếu có xin lỗi cũng phải đợi đến hôm sau, hoặc thậm chí cả tuần sau. Ảnh minh họa Tôi 26 tuổi, lấy chồng hơn một tuổi, vợ chồng đã có một bé chín tháng. Chúng tôi hiện ở chung với bố mẹ chồng, ông bà...