Tôi không thể lấy một người chỉ học trung cấp
Khi phát hiện ra anh ta chưa từng học đại học, tôi sốc nặng. Hóa ra từ trước đến giờ mọi lời anh nói về bản thân và gia đình mình đều là dối trá.
Để tôi xiêu lòng, anh ta nói dối về việc mình đã tốt nghiệp đại học (Ảnh minh họa)
Tôi là con út trong một gia đình có điều kiện, bố bác sĩ, mẹ giáo viên. Cả gia đình tôi ai cũng có giáo dục, nề nếp. Anh trai và chị dâu đều là thạc sĩ, giảng viên đại học. Chính vì thế tôi luôn nỗ lực trong mọi phương diện để gia đình tự hào.
Tốt nghiệp đại học loại giỏi, thi đỗ làm công chức nhà nước, lại thêm ngoại hình và gia cảnh tốt, tôi được nhiều người ngấp nghé tán tỉnh. Nhưng không hiểu sao, tôi lại xiêu lòng trước anh, một người đàn ông vụng về đứng tuổi.
Anh gây ấn tượng cho tôi bởi sự thật thà chân chất, bởi những quan tâm nhiệt tình. Khi tôi cần, anh lập tức có mặt, làm theo mọi lời tôi sai bảo. Mọi người xung quanh đều ghen tị vì tôi được người yêu đối xử như một bà hoàng.
Yêu nhau, anh chăm sóc tôi từng li từng tí. Nửa đêm rét mướt, kêu đói bụng, anh đi 7, 8km đi mua loại bánh bao tôi thích, rồi lại đi thêm từng đấy cây số nữa mang đến cho tôi ăn. Tôi thích thứ gì, không cần nói ra anh cũng đáp ứng đầy đủ.
Anh nói với tôi, anh từng tốt nghiệp cử nhân kinh tế trường này trường kia, bố mẹ là tiến sỹ, gia đình có điều kiện, nhưng vì tự trọng, không muốn phụ thuộc nên đã mở công ty riêng.
Quả thật, lúc ấy đúng là anh đang có một công ty nhỏ chuyên bán thiết bị máy tính. Tôi tin lời, cảm thấy thật may mắn vì có người yêu vừa giỏi, vừa yêu tôi chân thành tha thiết. Dù chưa về nhà anh, nhưng tôi vẫn muốn dẫn anh về ra mắt gia đình mình.
Video đang HOT
Mọi thứ tưởng như đã ổn, thì một ngày, tôi phát hiện ra anh đã nói dối tất cả. Một người bạn đại học lâu ngày mới gặp, nhận ra anh là hàng xóm cũ. Cô ấy vui vẻ hỏi thăm về gia đình, sức khỏe bố mẹ, trong khi anh vội vã né tránh, cố kéo tôi đi chỗ khác. Thấy điều khác lạ, tôi âm thầm điều tra, thì biết được sự thật phũ phàng..
Anh chưa bao giờ học đại học, vốn chỉ tốt nghiệp trung cấp trường nghề. Bố mẹ anh chẳng phải ông này bà nọ, vốn chỉ là công chức bình thường, tích lũy gom góp được số tiền mở cho con trai cái cửa hàng trên thành phố. Nhưng vì sĩ diện, anh luôn nói với tôi rằng mình vốn xuất thân từ con nhà gia thế.
Tôi sốc nặng, không chỉ bởi anh chưa từng học đại học, mà còn vì anh đã nói dối tôi quá nhiều. Tôi dù không phải dòng dõi trâm anh thế phiệt, nhưng gia giáo, bố mẹ anh chị đều là người học rộng biết nhiều. Tôi vốn có lòng tự trọng cao, làm sao có thể chấp nhận lấy một người không cùng trình độ.
Giờ tôi muốn chia tay, không muốn gặp lại anh nữa nhưng anh liên tục gọi điện, nhắn tin nói lời xin lỗi, xin tôi tha thứ. Thậm chí, có nhiều đêm anh đứng đợi tôi ròng rã trước cổng. Tôi không biết mình phải làm gì lúc này? Có nên tha thứ cho anh hay dứt khoát chia tay?
Theo VNE
Bị nhà chồng ghẻ lạnh vì nói dối đỗ đại học
Tiệc cưới vừa tàn, cả gia đình nhà chồng đã ngồi ngay ngắn vào bàn và mổ xẻ câu chuyện về bằng cấp của tôi. Chồng mắng tôi là hèn nhát, dối trá. Còn mẹ chồng thì kết luận: Đúng là đồ ít học.
Lây chông mới được có chục ngày mà tôi cảm thấy sao cuộc đời người con gái đi làm dâu lại khổ sở đến vậy. Tôi biết lỗi là ở tôi nhưng dẫu gì tôi cũng mới có 24 tuổi, không tránh khỏi những phút bốc đồng, non dại. Sao chồng và bố mẹ chồng không thể có cái nhìn độ lượng, bao dung hơn.
Tôi đến với anh, người chông hiện tại của tôi không lâu sau khi chia tay ngươi yêu cu. Mối tình đầu này đối với tôi thật sâu đậm, không chỉ vì có tới 4 năm yêu nhau mà còn bởi chúng tôi yêu nhau. Tôi phải chia tay người yêu đầu này đơn giản chỉ bởi gia đình anh ra nước ngoài định cư, trong khi tôi lại là con một, không dám bỏ mặc bố mẹ ở lại quê nhà. Chia tay khi vẫn còn yêu nên thú thực, những ngày đầu tôi nhớ nhung người yêu lắm.
Và sự trông văng, cô đơn khiên tôi nhanh chóng lao vào mối tình với chông tôi bây giơ. Thơi gian đầu đi chơi và cả đến khi nhận lời yêu anh, thú thực chỉ vì tôi muốn có người thế chỗ cho hình bóng cũ chư chẳng mấy có rung động hay tình cảm gì.
Nhưng yêu anh gần 1 năm thì tôi bắt đầu thực sự có cảm giác yên bình mỗi khi bên anh và thấy yêu anh. Càng bên anh tôi càng ngưỡng mộ anh vì kiến thức uyên thâm, học rộng và lối cư xử thông minh của một người có học thức.
Và mặc dù du học nhiều năm ở nước ngoài nhưng không giống như nhiều người khác ăn chơi, vô tổ chức, anh thật sự vẫn giữ nề nếp truyền thống, không rượu chè, gái gú, không cờ bạc, ăn chơi và rất thích giúp đỡ việc nội trợ. Vi thê nên tôi tin chăc chăn anh se la ngươi chông tốt sau nay.
Tuy nhiên, ở anh có một điêu là rât chu trong bằng cấp, học hành. Anh thương hoi tôi ngày còn học phổ thông, đã từng được giải thưởng quốc gia nào không, có tham dự kỳ thi học sinh giỏi nào không?
Anh cũng hay kê về những thành tích trong học hành của anh thuở nhỏ với vẻ đầy mãn nguyện. Nhiều lần anh bảo, suốt nhiều năm tiêu chí chọn bạn của anh luôn phải là những người học hành ngang hàng, những người kém hơn "cảm thấy không thích nói chuyện".
Cũng may khi nhỏ dù học ở tỉnh lẻ nhưng suốt thời cấp 2, cấp 3 tôi đều học ở trường chuyên. Tôi tự hào khoe anh điều này. Nhưng chuyện tôi không thi đỗ đại học và phải học tại chức thì tôi giấu nhẹm anh. Tôi chỉ nói chung chung rằng tôi học đại học thương mại rồi đi làm ngay.
Tôi yêu anh nên không muốn vì chuyện bằng cấp mà tình cảm bị ảnh hưởng. Hơn nữa, dù học tại chức nhưng giờ tôi cũng có công việc ổn định ở một công ty có tiếng vì khả năng giải quyết công việc tốt.
Cũng như anh, cả gia đình nhà anh đều rất coi trọng chuyện bằng cấp, có thể nói là rất háo danh. Ngay lân đầu đến nhà anh chơi, mẹ anh đã hỏi tôi tốt nghiệp ở trường nào ra, làm vị trí công việc gì ở công ty. Khi nghe tôi nói tôi từng là học sinh chuyên Toán, bà đã rất yên tâm, bà không bao giờ ngờ rằng một người học chuyên như tôi lại có thể trượt đại học.
Vậy nên khi bà hỏi tôi có đỗ thủ khoa đại học không, tôi đã không ngần ngại bảo rằng, tôi chỉ đứng sau thủ khoa và á khoa có 1 điểm. Tôi biêt nói dối là không tốt, nhưng vì muốn gây dựng hình ảnh đẹp trong mắt nhà chồng tôi đã không ngần ngại.
Và rồi chuyện cưới xin cũng đến trong niềm mong đợi của tôi. Để che giấu trình độ học vấn của mình, tôi buộc phải gạt bỏ hết danh sách bạn bè thuở đại học. Chỉ có người nhà và người cùng cơ quan có mặt trong lễ cưới của tôi và như vậy tôi tin rằng tiểu sử học hành của mình sẽ được giữ kín.
Vậy nhưng, đâu ngờ, ngay trong buổi tiệc cưới, khi bố mẹ chồng tôi đang tự hào giới thiệu với bạn bè tham gia lễ cưới về thành tích có cô con dâu học lớp chuyên từ bé và suýt đoạt thủ khoa đại học thì người bác họ phía nhà tôi đứng gần đó chẳng hiểu sao vui miệng lại tồng tộc "giải thích" thêm rằng: Cháu nó từ bé bố mẹ cho học trường chuyên thật mà số không may, hai năm thi đại học đều trượt. Khỏi phải nói, bố mẹ chồng tôi và cả chồng tôi nữa lúc đó đã rất bàng hoàng. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực và cảm giác không khí vui vẻ của mọi người trùng hẳn xuống.
Và khi tiệc vừa tàn, cả gia đình nhà chồng đã ngồi ngay ngắn vào bàn và mổ xẻ câu chuyện về bằng cấp của tôi. Chồng tôi thì bảo tôi là hèn nhát, dối trá. Còn mẹ chồng thì kết luận: Đúng là đồ ít học lại còn làm sang khiến tôi bât khoc nức nở. Bố chồng thì bảo chuyện này còn lừa dối được thì không biết sau này còn dối trá thế nào.
Biết lỗi của mình, nên tối đó, tôi đã phai quy xuông xin lôi ca nha chông. Tôi nói như van xin mọi người tha lỗi trong dòng nước mắt tủi nhục nhưng dường như không ai vì thế mà cảm động, rủ lòng thương tôi.
Thậm chí, đêm đó, vì giận vợ chồng tôi còn bỏ lên giường ngủ trước và buổi động phòng phải lùi sau đó đến vài ngày và cũng là trong một cơn chồng say rượu.
Và suốt những ngày sau đo, cho đến nay, tôi phải sông trong sư ghe lanh cua cả nhà chồng. Dù không một ai nhắc lại chuyện này thêm lần nào nữa nhưng cả nhà chồng thực sự coi tôi là người vô hình. Chồng cúi mặt khi ngồi cạnh tôi còn bố mẹ chồng không bao giờ gọi tôi hay nhờ vả gì đó lấy một lời.
Tôi yêu chồng và không muốn mất anh. Nhưng cứ đà này, chắc tôi chẳng bao giờ được coi là một người vợ của anh, một người con dâu trong gia đình. Tôi phai lam gi đê nhân đươc sư tha thư cua chông va sự chấp nhận của bố mẹ chồng đây?
Theo iBlog
Tạm biệt anh nhé! Nếu em không quay lại, anh sẽ không bao giờ yêu em thêm một lần nữa Chiếc xe bus tới. Cô gái nhắm mắt, nụ cười trên môi tắt lịm. Đồng hồ chỉ đúng 5h. Trái tim chàng trai như tan vỡ. -Tạm biệt anh, CEO Kim. Một tiếng trước đó. Buổi họp bỏ phiếu chọn chủ tịch hội đồng quản trị đã...