Tôi không thể làm người bạn thân
Đến giờ đây tôi mới nhận ra tôi đã yêu em tha thiết vô cùng nhưng tôi không dám mơ mộng nhiều về em vì trong khi đó tôi và em đều đã có người yêu.
Nhưng tôi đã nghĩ lại tôi và em là hai phương trời cách biệt, em là người chững chạc hơn tôi suy nghĩ nhiều hơn tôi còn tôi tuy đã lớn nhưng tính tình còn rất nhỏ và cũng chưa biết suy nghĩ nhiều hơn em. Giờ đây trong đầu tôi lại nghĩ mình thà làm người bạn thân, trong những lúc vui lúc buồn thì cùng nhau tâm sự còn trong lúc hoạn nạn thì giúp đỡ lẫn nhau rồi cùng nhau sống vui tươi trong cuộc sống. Nhưng tôi không thể làm được vì những lúc gặp em tim tôi cứ nhói lên như ngàn mũi kim đâm vào rất đau đớn, giờ tôi mới nhận ra trái tim tôi không thể không có em.
Cho dù em xem tôi là bạn hay là gì cũng đươc miễn sao em đừng có lạnh lùng với tôi đừng để trái tim tôi thất vọng vì em. Nếu mai này đây tôi và em không còn gặp nhau nữa tôi và em mỗi người hai hướng đi thì tôi vẫn luôn luôn chúc cho em hạnh phúc cho dù là ai đi nữa thì tôi cũng khuyên em hãy đối xử thật tốt với người ấy.
Còn tôi thì sẽ cố gắng sống vui vẻ và mãi không quên được em, sau này trên con đường em bước em có nhớ tôi ko nhớ một người đang ở nơi xa rất xa vẫn luôn chờ đợi em lúc nào cũng nghĩ đến em. Người ấy luôn tin rằng một ngày nào đó em sẽ quay về.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không đủ sức để yêu nữa
Cho em gửi tình yêu vào gió, bởi làn gió thổi qua sẽ chỉ là phút chốc, sẽ chỉ là mơ mộng, hão huyền. Em quên anh rồi. Thật đấy, em nhận ra rằng mình quá lãng phí thời gian vào những chuyện vô lí, những nhớ nhung khắc khoải không đâu mà quên đi mất chính bản thân mình.
Em tự tạo con đường trước mắt em càng trở nên gập ghềnh khó khăn hơn bao giờ hết mà em chỉ sợ mình không vượt qua được, mà như thế lại không phải là em một tí tẹo nào cả.
Em phải cố gắng, cực kì cố gắng trong những ngày còn lại mới được. Em không thể thả hồn mình đi hoang được nữa. Sống đắm mình trong bay bổng của tình yêu thế là đủ rồi. Em giật mình nhìn lại những gì mình cố gắng trong thời gian qua thật là vô ích. Bạn em bảo nó không muốn nhìn thấy em chai sạn thế này, nó không muốn nhìn thấy em dùng cái ý trí để điều khiển tình cảm. Nhưng có lẽ phải vậy thôi, em không còn nhiều thời gian để mộng mơ và lãng mạn nữa rồi, em không đủ sức để nuôi một thứ tình yêu không có thật nữa.
Em sẽ dồn tình yêu của em vào Wheat, cái cây mà em trồng 2 tháng nay, nó cũng đơn độc, cô đơn lạnh lẽo và cần tình yêu như em vậy. Em sẽ nuôi nó, để chờ một ngày nó sẽ ra hoa và vẫn hi vọng một lần được nhìn thấy hoa của Wheat, được nhìn thấy Wheat cười trong nắng xuân hạnh phúc.
Cũng như em đã từng cười hạnh phúc. Mầm mới đang nảy chồi mà anh. Chấm dứt thôi phải không anh? Khi cái status của em không còn nồng nàn nữa, khi tình yêu phải chịu nhiều áp lực, em trở về với chính bản thân mình, ôm nhẹ mình vào lòng và tự hát lời ru: "À ơi nông nổi ngủ ngoan", để rồi em sẽ tự bật nhạc Trịnh lên, tự an ủi mình bằng tình yêu vô thường vậy. Có lẽ hai trái tim chúng ta không đập cùng một nhịp phải ko anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Quả báo đối với em Sau khi sai lầm lạc lối, em mới nhận ra rằng mình sẽ bị quả báo và không có gì có thể thay đổi được cuộc sống của tôi. Em đã hoàn toàn hối hận và mệt mỏi trong công cuôc yêu và thương. Tình yêu với em từng như một trò chơi và mọi người là nạn nhân của trò chơi ấy....