Tôi không thể hòa hợp với mẹ chồng
Rất muốn quan tâm đến mẹ chồng, nhưng bà không bao giờ muốn đón nhận tình cảm của tôi theo một cách đơn giản nhất…
Tôi là con gái duy nhất trong một gia đình có 3 người con, trên tôi là hai người anh trai, chỉ có mình tôi là gái. Bố mẹ tôi chỉ là người nông dân, lam lũ quanh năm, nhưng lại có tình yêu thương vô bờ với con cái, vì thế 3 anh em chúng tôi đều được học hành đến nơi đến chốn và có công ăn việc làm ổn định.
Ảnh minh họa
Các anh trai tôi đã lấy vợ hết, nhưng chẳng ai hợp với mẹ tôi, họ cũng không muốn sống với mẹ tôi, nên chỉ cưới xong vài năm là ra ngoài ở riêng, dù nơi ở mới cũng chẳng cách nhà bố mẹ tôi bao xa.
Đi học xa nhà, mỗi lần về quê nhìn thấy cảnh bố mẹ tôi đã già nhưng lúc nào cũng cặm cụi một mình, tôi lại thương bố mẹ, và thầm nghĩ, sau này mình lấy chống sẽ sống chung với bố mẹ chồng, chứ không ở riêng như các chị dâu của tôi.
Video đang HOT
Rồi cũng đến ngày tôi đi lấy chồng, chồng tôi là con một trong một gia đình có 2 anh em, chồng tôi là cả, sau anh có một cô con gái đã lấy chồng. Tôi sống với bố mẹ chồng, và luôn coi bố mẹ chồng như bố mẹ mình vậy. Tôi cố gắng nấu những món ăn thật ngon, thật hợp khẩu vị với bố mẹ chồng. Bố chồng rất thích những món ăn tôi nấu, nhưng mẹ chồng thì lại không nghĩ vậy.
Bà không thích những món ăn tôi nấu, không phải vì không ngon, mà vì bố chồng tôi thích. Rồi mẹ chồng suy diễn, rằng ông đang chê vợ mình nấu ăn vụng, không bằng con dâu. Bà cũng ghét những món ăn tôi nấu, không thích tôi bày vẽ món ăn, vì sợ lại khéo hơn mẹ chồng.
Làm việc gì cũng vậy, mẹ chồng tôi luôn phải chứng tỏ cho mọi người thấy rằng, không ai vượt được bà, nên nếu ai mà khen tôi mẹ chồng đều không vừa lòng. Tôi mua cho bà quần áo mới, bà không mặc, hoặc mặc có ai khen đẹp thì bà cũng phải tìm ra lỗi gì đó để chê. Những điều đó khiến tôi cảm thấy rất buồn.
Sống với mẹ chồng, tôi luôn xem bà như mẹ mình, muốn tìm mọi cách để cho bà vui lòng, để tình cảm mẹ chồng nàng dâu thêm gắn bó, thân thiết. Nhưng những gì tôi cố gắng đều không mang lại kết quả, bởi mẹ chồng không chung quan điểm với tôi. Tôi cảm thấy, mình không thể hòa hợp và sống vui vẻ với bà trong một mái nhà.
Phía sau câu nói "mát" của mẹ chồng
Chị Hạnh rất khổ tâm khi bị chính mẹ chồng nói mát là 'không dạy được chồng' mỗi khi anh Phúc, con trai bà, chồng chị giở chứng hành hạ vợ con.
Bị trêu đùa hay xúc phạm anh chịu đựng nhưng lại về trút giận lên vợ. Ảnh minh họa.
Chị Hạnh là Phó giáo sư, tiến sỹ, chủ nhiệm khoa của một trường đại học, còn chồng chị chỉ là một giảng viên thường cũng tại trường đó. Xuất phát điểm của họ như nhau, cùng tốt nghiệp, ra trường và công tác cùng một môi trường nhưng chị "bứt phá vượt lên", còn anh "giậm chân tại chỗ".
Phải chăng vì mặc cảm với địa vị xã hội kém cỏi hơn vợ nên anh Phúc có những cư xử "rất trẻ con" như giận dỗi, cáu kỉnh, hờn mát, ghen tuông,... và mỗi lần lên cơn lại bỏ nhà đi chơi, uống rượu say khướt, thậm chí bỏ cả lên lớp, chị phải đi tìm, van xin đủ thứ anh mới chịu về, kênh kiệu và khiên cưỡng.
Anh có vẻ ngoài hiền lành, hòa nhã, nhường nhịn trước mọi người và đồng nghiệp. Bởi thế, mọi người quý mến anh và ai cũng cho rằng anh có cách cư xử trái tính, trái nết đó là do chị vợ trịch thượng, coi thường chồng.
Khi còn trong giai đoạn yêu đương, chưa cưới, chị Hạnh đã thấy tính cách này của anh, đó là trước mọi người luôn nhún nhường, chịu đựng, kể cả có ai đó trêu đùa hoặc xúc phạm thì anh vẫn không hề phản ứng gì. Chị cho là tính tốt, rộng lượng và bao dung.
Sống với nhau rồi, chị mới biết là anh chịu đựng những cái gây tổn thương cho anh nhưng anh nén trong lòng và trút giận lên nhưng người khác, đối tượng cụ thể khi chưa có vợ thì là mẹ và có vợ rồi thì là vợ.
Tính cách của anh khiến chị nghĩ đến trạng thái tâm lý của đàn ông qua câu chuyện dân gian truyền khẩu rằng có vợ chồng anh nông dân nọ lên tỉnh chơi, cô vợ bị anh lính lệ quèn chọc ghẹo, anh chồng không dám nói gì, còn cười nịnh vẻ đồng lõa với kẻ xúc phạm vợ mình, về đến nhà mới lôi vợ vào bếp đánh chửi thậm tệ.
Phải chăng đây là tâm lý cố hữu của những người đàn ông yếm thế với thời cuộc, bất lực trước xã hội và chỉ biết trút giận, "trả đũa" lên những người thân yêu - những người mà không bao giờ dám chống lại mình?
Một lần, quá mức chịu đựng với lối cư xử quá ư trẻ con của anh, chị bảo: "Anh có thể thay đổi để xứng mặt một thằng đàn ông được không?". Chỉ thế thôi mà anh vin vào cái từ "thằng" mà chị ám chỉ anh để mắng nhiếc chị là kẻ vô học, vừa khóc vừa bỏ về nhà mẹ.
Khi anh đã nguôi ngoai, chị đến đón anh, bà mẹ chồng lại nói mát với chị: "Vẫn không dạy được chồng sao?". Đến bây giờ chị mới thật hiểu ý nghĩa của câu nói đó của bà. Đó là một sự thực lòng, không hề châm biếm, là biểu hiện của người cùng cảnh, cảm thông bởi bà từng bất lực trước con mình và thực sự mong vợ nó "dạy" được nó.
Và chị cũng nhận ra rằng, thật khó thay đổi được cái trạng thái tâm lý xã hội của một số đàn ông là chỉ "mạnh bạo xó bếp" mà thôi! Trạng thái này cũng như tâm lý đám đông, không chỉ thuộc về một con người cụ thể mà cần đến sự thay đổi nhận thức của cả xã hội.
Đang dấm dúi gửi tiền về đằng ngoại, nàng dâu bị mẹ chồng giật phăng cái ví, sự việc diễn ra sau đó giúp cô nhìn ra bản chất thật của bà Thư đếm tiền rồi dấm dúi đút vào tay em gái để mang về cho mẹ đẻ. Đúng lúc đó mẹ chồng đi qua, bà tức giận giật phăng cái ví trên tay cô. Ngay từ ngày đầu về làm dâu nhà bà Chương, Thư đã cảm thấy sợ mẹ chồng. Tính bà Chương nóng nẩy, con dâu làm gì không được như...