Tôi không thể gọi dì ghẻ một tiếng mẹ!
“Giờ đây, tôi vẫn sống cuộc sống bình thường với người dì, nhưng tôi không thể gọi bà ấy là mẹ. Tôi thấy có điều gì đó khiến khoảng cách giữa tôi và người phụ nữ ấy không bao giờ gần được…”
Đó là mẹ tôi – người phụ nữ đang nhìn tôi cười hiền trong bức di ảnh. Bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong suy nghĩ của tôi. Nhưng tiếc thay bà ra đi quá sớm, ra đi chẳng chút bình yên…
Năm tôi hơn 6 tuổi, mẹ tôi sinh thằng Út. Tiếng thét thất thanh của bà khi sinh vẫn còn in trong đầu tôi. Đó là tiếng thét của sự đau đớn, của hạnh phúc và của sự kết thúc. Sau khi mẹ tôi sinh xong, ba tôi bồng được đứa con trai vàng ngọc của mình trên tay sung sướng và hãnh diện. Ông đem tất cả cảm xúc của mình chia sẻ với ông bà nội tôi, còn với mẹ tôi… bà đang nằm ngất lịm vì đau đớn. Tiếng thở hấp hối của bà khiến tôi hoang mang tột độ. Tôi kéo áo của ba tôi trong lúc ông đang nhìn thằng Út không chớp mắt:
- Ba ơi. Mẹ thở gấp lắm. Coi mẹ kìa ba.
- Có sao đâu. Ai sinh xong chẳng vậy – Ba tôi liếc mắt sang mẹ tôi chưa đầy 3 giây rồi tiếp tục âu yếm thằng Út.
- Nội ơi! Mẹ con…
-Ơ con bé này. Làm gì mà nháo nhào lên thế – Vẫn những tiếng lạnh lùng, những ánh nhìn thờ ơ lạnh nhạt. Tôi quay ngoắt sang mẹ tôi, giọng bà yếu ớt: “Yên nào! Mẹ thương”.
Video đang HOT
“Máu…” – Tiếng hét thất thanh của tôi khiến thằng Út khóc oang. Tất cả những ánh mắt khác hướng về phía tôi. Dường như niềm vui đã dung hòa nước mắt. Sau khi mẹ tôi tắt thở, ngoài tiếng khóc của tôi và thằng Út, tôi chẳng thấy thêm một giọt nước mắt nào…
Người ta bảo mẹ tôi có tướng sát chồng khi 2 gò má của bà cao lắm, nhưng nếu được thế thì lại hay. Nếu người nằm trong quan tài kia là gã đàn ông tôi gọi là cha ấy mà không phải là mẹ tôi, tôi càng biết ơn. Tôi đã từng nghĩ như thế. Nhiều lần nghĩ như thế. Dù hiện tại suy nghĩ ấy vẫn thi thoảng hiện lên trong đầu tôi…
Dù có tốt đến cỡ nào, người phụ nữ ấy cũng không thay thế được mẹ tôi – (Hình minh họa)
Sau ngày mẹ tôi mất, tính khí của ba tôi càng trở nên cộc cằn, đáng sợ. Nhưng miệng ông ấy chỉ chửi, hay nói cách khác chỉ được phép chửi, còn tay ông ấy không dám đánh chị em tôi. Điều này tôi phải cảm ơn mẹ mình, bởi trước khi mất di ngôn của bà là câu nói ngắn gọn: “Anh không được đánh con em, dù bất cứ lý do nào”.
Ngày giỗ mẹ tôi đúng một năm, ngoài dì, thím, bác tôi ra, ở nhà tôi còn xuất hiện một người đàn bà “lạ”. Người phụ nữ ấy đang cần mẫn làm những công việc tương tự những người bà con của tôi. Lúc ấy trong lòng tôi có chút gì đó lạ lẫm.
Khi giờ cúng vái đến, ba kéo tay ông nội tôi xì xào chuyện gì đó, đoạn nét mặt của ông tôi biến sắc. Tôi biết ông giận lắm nhưng ông không nói. Trước bàn thờ của mẹ tôi, ông khấn vội mấy vái rồi quay ngoắt bỏ đi trong sự bất ngờ của nhiều người.
Ba dẫn chị em tôi ngồi vào mâm cỗ lớn, đoạn đứng lên thắp 3 nén nhang, kéo người đàn bà lạ kia đên bên mặc những ánh mắt ngỡ ngàng nhìn ông. Tôi vẫn nhớ mồn một từng lời ông nói trước họ hàng nhà tôi, những câu nói luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi: “Nhân đây có mặt đông đủ bà con nội ngoại, cũng 1 năm rồi vợ mất, con cái cũng đủ đường vất vả khi không có mẹ cạnh bên. Nay tôi xin chính thức giới thiệu Thanh. Tháng tới tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ”.
Khi ba tôi dứt lời, ông thắp vội 3 nén nhang lên bàn thờ mẹ tôi, khuôn mặt mẹ tôi trong bức di ảnh gần như đanh lại. Cũng có thể do hận thù khi ấy trong ánh mắt tôi khiến tôi cảm thấy thế.
Giờ đây, tôi vẫn sống cuộc sống bình thường với người dì, nhưng tôi không thể gọi bà ấy là mẹ. Tôi thấy có điều gì đó khiến khoảng cách giữa tôi và người phụ nữ ấy không bao giờ gần được. Tôi không biết phải làm điều gì khác khi nhìn thấy vẻ tần tảo đáng tội nghiệp của dì, người luôn cố gắng thay đổi để làm mẹ chị em tôi. Nhưng tuyệt nhiên không. Không bao giờ tôi cất nổi một tiếng mẹ… Tôi quá lãnh cảm sao!?
Theo VNE
Gái một con đá phi công trẻ vì tội cuồng yêu
Anh trẻ, độc thân, thành đạt, lại sợ mất một người đã ly hôn như tôi.
ảnh minh họa
Tôi năm nay ngót nghét 30, đã ly hôn và sống với con gái 4 tuổi. Có lẽ do tính tôi độc lập, cầu tiến nên không thể dung hòa với sự mải chơi, không lo làm ăn của anh chồng cũ.
Vốn xinh đẹp, biết chưng diện, sự nghiệp lại tốt nên khá nhiều chàng trai muốn kết bạn, làm quen, tán tỉnh mà không ngại khi biết tôi đã có con. Nhưng chỉ có anh - một người kém tôi 2 tuổi có công việc đàng hoàng làm ăn tử tế và quan tâm yêu chiều mẹ con tôi, mới khiến tôi thật sự rung động.
Không ít người ghen tị vì anh quá chiều tôi, lúc nào ra đường cũng thể hiện tình cảm, chăm sóc hết mức. Điều khiến tôi muốn ở bên anh dài lâu là vì anh đối xử tình cảm, làm việc gì cũng nghĩ tới người yêu đầu tiên. Dù anh chưa cho bố mẹ anh biết tôi có con, do sợ ảnh hưởng đến tình cảm của ông bà dành cho tôi.
Anh mê mẩn đến cuồng ghen tôi
Tuy nhiên, sau một năm yêu nhau tôi lại không muốn tiếp tục nữa. Vì từ hồi yêu anh, tôi cũng hạn chế bạn bè, không còn tụ tập đi chơi như trước bởi anh ấy quá ghen tuông. Càng ngày anh càng hay cáu, mỗi lần lên cơn cãi nhau là quát thẳng vào mặt tôi và nói toàn từ khó nghe.
Thế nhưng, lúc tỉnh táo, khi mình không làm trái ý anh thì anh lại cực kỳ chiều chuộng, tình cảm, nhẹ nhàng,... Cuộc sống của tôi từ khi có anh thì ngày càng bó hẹp, cản giác như ngạt thở. Muốn chia tay nhưng bạn bè ai cũng ngăn cản cho rằng mình đã gần 30, lại qua một đời chồng và có con riêng, giờ còn kén chọn thì có nước ở giá cả đời.
Anh ấy thì luôn miệng giải thích anh càng khó tính vì càng ngày anh càng yêu em và muốn em làm vợ anh. Nhưng mới yêu đã thế này, đến khi lấy nhau rồi, qua thời gian liệu tâm tính anh có thay đổi hay ngày càng chuyển biến xấu đi? Lúc đó, cho dù tôi hối hận thì cũng đã quá muộn màng!
Theo VNE
Trót sảy thai, anh thay lòng, hủy hôn Gần 3 tuần trôi qua kể từ cái ngày đau đớn nhất trong cuộc đời tôi xảy ra, tôi vẫn chưa thể bình tâm lại được. Mọi thứ đến quá bất ngờ khiến tôi đau khổ tột cùng. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể nguôi ngoai nỗi đau này. Nhất là khi anh lại tàn nhẫn muốn chia tay sau...