Tôi không sinh con vì sợ không đủ kiến thức, tốn kém, rủi ro
Tôi không sinh con vì sợ không đủ kiến thức, tốn kém, rủi ro
Anh tự nấu ăn và rửa chén. Tôi không biết nấu ăn, tay bị dị ứng xà phòng nên không rửa chén được.
Tôi 28 tuổi, không có ý định sinh con vì nghĩ mình không phải người tốt, không đủ kiến thức để nuôi dạy một đứa trẻ. Tôi cũng sợ tốn kém hoặc rủi ro sẽ phát sinh nếu không may bé bệnh. Tôi không có tiền nuôi nổi, phải hy sinh nhiều điều vì tôi rất thích đi du lịch. Mỗi lần đi du lịch hay mua sắm, ăn uống gì, tôi đều đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Nếu sinh con, tôi sợ mình sẽ stress nhiều, vì đã sinh ra thì phải nuôi dạy đàng hoàng, từ vật chất tới tinh thần. Hiện tại tôi không biết mình sống có ý nghĩa gì. Đôi lúc ước mình ra đi một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng vì tôi rất sợ đau. Và tôi muốn biến mất hoàn toàn, không muốn đầu thai lại làm người hay làm chó, làm cây vì thấy làm gì cũng khổ. ‘
Tiền lương chồng đưa hết cho tôi giữ. Tôi không ăn xài gì nhiều nhưng cũng không biết làm gì để tạo thêm thu nhập. Đợt sốt đất vừa rồi, tôi chậm tay. Nhìn mọi người xung quanh, ai cũng kiếm lời từ một tới 2 tỷ, tôi thấy mình thật vô dụng, không giúp gì được cho chồng. Anh không trách gì tôi, chỉ nói số mình không có phúc thì cứ bình an sống qua ngày là vui rồi. Mỗi ngày tôi đều suy nghĩ phải làm một người có ích, không thể cứ ở nhà tiêu tiền chồng mãi được, nhưng tính tôi dở dở ương ương, không kiên trì được lâu. Học tiếng Trung, người ta học một 2 năm thành thạo, tôi học 3 năm rồi, trình độ nói thì HSK 4, chữ viết khó quá nên mới tới HSK 3. Chồng luôn kêu tôi không cần phải làm gì, cứ ở bên anh là đã có ích rồi, vì nếu tôi buồn, anh cũng ảnh hưởng, công việc của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Video đang HOT
Chồng hơn tôi 19 tuổi, là người Đài Loan, đã ly dị, có con trai 14 tuổi. Vô tình lại hợp với ý định không muốn có con của tôi. Tính tôi hay sợ bị đàm tiếu vì yêu người lớn hơn quá nhiều tuổi, nên đi ăn tôi cũng hay né các quán có học sinh, sinh viên nhiều. Tôi không biết sao mình lại vậy, rõ ràng chồng rất yêu tôi, đối xử với tôi rất tốt. Anh tự nấu ăn và rửa chén. Tôi không biết nấu ăn, tay bị dị ứng xà phòng nên không rửa chén được. Có thể nói ngoài anh ra chắc không ai dám cưới một người như tôi làm vợ, nhưng tôi lại vì sợ người ngoài đàm tiếu mà đôi khi cư xử không tốt với chồng. Tuần hoặc tháng lại cãi nhau một lần, đòi chia tay. Tôi nên làm gì để cải thiện cuộc sống? Rất mong được nghe nhiều lời khuyên từ mọi người.
Theo vnexpress.net
Ước mơ của mẹ, cuộc đời của con
Nếu như bạn không muốn con mình sẽ trải một cuộc đời tẻ nhạt tầm thường, có phần hối tiếc như tôi đã từng, thì hãy cùng khơi mở cho con một lối nghĩ.
Mười bốn tuổi, con gái tôi sở hữu một cơ thể đầy đặn, vẻ mặt đáng yêu. Nhìn con bé lớn lên phổng phao xinh xắn, dưng không tôi có chút tiếc nhớ về thời tuổi trẻ của mình. Mới đây thôi, mà thanh xuân gần như đã vụt trôi mất, trong nỗi bàng hoàng: dường như ta còn chưa kịp sống, thì ngày tháng đã vơi cạn rồi...
Đừng để con trẻ sống không có mơ ước hay tha thiết gì
Mẹ con tỉ tê mãi, mới biết con gái hầu như chẳng có mơ ước hay tha thiết gì cho đáng. Chỉ thích chơi điện thoại. Hễ rảnh thì lấy màu với cọ ra vẽ vời, tranh thủ chát chít lên mạng. Mà bọn trẻ con thì làm gì mà chả rảnh! Nó đâu có phải đi làm như chúng ta, không vướng bận công việc hay những ràng buộc về giờ giấc khác. Học hành ư? Ai cấm bọn nhóc ngồi trong lớp mà đầu óc lơ đễnh để đâu đó, tới mức đi thi về mẹ hỏi đề ra sao thì sẵn sàng trả lời: Con quên mất rồi. Liền sau đó là khen bộ phim được chiếu chiêu đãi cuối buổi hay lắm, coi vui dễ sợ, thích nhất cái đoạn này đoạn kia, thú vị...
Con gái nhỏ được nuôi dạy trong môi trường không tới mức sang chảnh nhưng đầy đủ. Có người đưa rước đi học. Được học thêm tiếng Anh ở một trung tâm loại khá. Tuần hai buổi luyện thêm các môn học ở trường. Một cô giáo khác đến tận nhà để tập con đàn piano. Cuối tuần thì đi bơi, coi phim, ăn tiệm, nhà sách, công viên các kiểu. Thế nhưng, khi hỏi sau này con muốn làm gì, sẽ học hành tu luyện gì để thực hiện công việc mình muốn, thì câu trả lời mới đáng buồn làm sao: Con không biết.
Tôi ngoảnh lại nhìn cuộc đời mình đã trải, cảm thấy có nhiều nuối tiếc vì đã không có dự tính rõ rệt. Đôi lúc thầm tiếc rằng, không ai chỉ cho mình con đường để đi, gợi mở hoài bão, tham vọng, định hướng tương lai chi cả. Lúc chuẩn bị thi đại học thì đa phần hùa theo chúng bạn, có hỏi cha mẹ thì nhận được câu trả lời rằng, tùy theo sở thích của con. Mà chừng ấy tuổi đầu, tôi nào có đủ tầm đủ sức để nhận ra là mình thích gì, mình muốn gì, mình thật ra mạnh mặt nào, yếu điểm gì, để chọn một lối đi...
Hãy cùng con định một lối đi
Ra trường, tôi đi làm trái nghề, sớm bằng lòng với mức lương công chức tương đối đủ sống. Cứ đều đều, rảnh thì đọc những cuốn sách ngôn tình, tiền dư chút đỉnh là gởi tiết kiệm. Rồi lấy chồng, sinh con, dắt con đi chơi mấy chỗ mang tên là "du lịch", cuộc sống phẳng lặng, bằng phẳng, không nhiều sóng gió. Nhưng cũng vì thế mà nó đều đều, chán ngắt, không có chỗ cho các khái niệm như thử sức, đam mê, làm mới... này nọ. Lâu rồi đời mình cũng qua, nghe buồn đấy chứ. Tới lúc giật mình, thì ta đã quá quen với sự an phận, không dám liều lĩnh thay đổi, nhìn gì cũng sợ thất bại.
Ta chẳng phải vì ham tiền, vì mê giàu, vì muốn bay nhảy hay ham hố. Mà có đôi khi, tự hỏi bản thân, mình chọn lối sống chỉ có "thủ" chứ không dám "công", là vì cái gì? Ta sợ tiền bạc đội nón ra đi, con cái nheo nhóc đói khổ? Ta không dám dứt mình khỏi công việc đã quá ngán ngẩm như máy vì sợ thử thách chính mình? Ta quen quanh quẩn ở nhà nên sợ cả một chuyến dịch chuyển, phiêu lưu ngắn ngày. Ta chưa hề nhìn thấy một cái kế hoạch dài hạn chút, năm năm chẳng hạn, xem mình sẽ trở thành như thế nào, hay vẫn là một nhân viên bàn giấy, sáng chạy xe đi làm, chiều về ghé chợ chuẩn bị cơm tối, là hết ngày?
Sống bình an, yên ổn là tốt rồi, tham lam gì nữa! Cũng sẽ có ai đấy phản biện lại, là cuộc đời sẽ có nhiều khúc quanh, và số phận của chúng ta là do định mệnh, cơ duyên, may mắn, tư chất, xuất thân... cộng lại. Đúng. Nhưng nếu như bạn không muốn con mình sẽ trải một cuộc đời tẻ nhạt tầm thường, có phần hối tiếc như tôi đã từng, thì hãy cùng khơi mở cho con một lối nghĩ. Là con muốn trở thành người như thế nào? Con hãy hoạch định cuộc đời, vẽ nên một bức tranh cuộc đời mà con muốn, để vin theo đó mà rèn dũa, mà phấn đấu. Đừng như mẹ. Con có thể nhìn xuống làm vui, ngó ngang cũng được, hoặc ngước lên để thấy mình nhỏ bé. Sao cũng ổn cả. Nhưng nhất định, con không được vật vờ "sống qua ngày chờ qua đời", mà chẳng có một hy vọng gì để chờ đón ở mai này...
Hoàng My
Theo phunuonline.com.vn
Trong cơn say, chồng tôi đã gọi người mua đồng nát vào nhà và bán cả tôi Người mua đồng nát ngơ ngẩn, tôi thì bực quá.Phụ nữ mười hai bến nước, may trong xui đục, số tôi lại xui rủi vớ phải ông chồng suốt ngày bê tha, nhậu nhẹt. Đi làm thì thôi, cứ chiều là chồng tôi phải có một chai rượu đi kèm. Mà gia đình chồng tôi có ai uống rượu đâu. Chồng tôi cứ...