Tôi không phải là “gái”
Tôi đã không thể chịu đựng nổi khi má anh nói tôi đi làm gái… (Ảnh minh họa)
Dù yêu anh nhưng tôi không thể tiếp tục ở bên anh được nữa… Tôi đã không thể chịu đựng nổi khi má anh nói tôi đi làm gái.
Chiều nay, đi ngang phố cũ, chợt đâu đó từ quán cà phê ven đường cất lên bài hát quen thuộc của ngày xưa, tự dưng kỷ niệm lại ùa về trong tôi! Ngày ấy, cách nay đã 15 năm, trên con đường này, đã bao lần anh nắm lấy tay tôi và hát bài hát đó!
Gia đình – bức rào ngăn cách
Vì tôi ở cùng chung cư với gia đình anh nên mọi sinh hoạt, đời sống của tôi đều nằm trong tầm kiểm soát của má anh! Mỗi lần tôi đi xách nước hay đi học về ngang qua, bà đều tìm lời nói cạnh nói khóe để tôi chán nản mà rời xa anh. Nhưng mỗi lần tôi nói lời chia tay thì anh lại khóc và xin tôi “cho anh thời gian để thuyết phục má”.
Vì yêu anh, tôi âm thầm chịu đựng tất cả, chỉ biết lấy nước mắt làm bạn mỗi khi bị má anh ấy xúc phạm. Thấy tôi buồn, anh bảo tôi cứ nói hết với anh chứ đừng ôm trong lòng như thế, nhưng tôi chỉ cười buồn mà không nói gì cả! Anh lại ôm tôi vào lòng và khe khẽ hát: “Có những lúc, em cười thật buồn, sao em không khóc, cho lòng, lòng nhẹ nhàng hơn…”.
Rồi những buổi sáng chủ nhật không về quê, tôi nằm cuộn mình trên gác để gặm nhấm nỗi cô đơn và rồi lại khóc. Anh ở đó, chỉ cách tôi một cái cầu thang thôi mà sao xa dịu vợi. Bên dưới nhà lại nghe tiếng hát anh vang lên: “Có những lúc, em cười thật buồn, sao em không khóc, cho lòng, lòng nhẹ nhàng hơn…”.
Tôi biết anh đang hát cho tôi. Anh đang an ủi tôi đấy mà! Lời hát ấy thấm sâu vào tim tôi như tình yêu anh dành cho tôi, tôi yêu anh, yêu bằng cả trái tim và tâm hồn của mình. Tôi cứ nghĩ thời gian sẽ là liều thuốc nhiệm màu giúp má anh thay đổi cách nhìn đối với tôi. Nhưng tôi đã nhầm khi bà trực tiếp gặp tôi để nói: “Dù cho H. nó có yêu con đến thế nào chăng nữa thì cô cũng không bao giờ cho nó lấy con đâu. Phải đến năm 30 tuổi nó mới được quyền lấy vợ! Con hãy rời xa nó đi!”.
Video đang HOT
Từng lời nói như dao cứa vào tim tôi. Tôi quyết định chia tay. Và rồi anh lại khóc. Anh bất lực đấm thình thịch vào tường khi tôi cương quyết nói lời chia tay, máu trên bàn tay anh chảy ra lênh láng. Tôi đau lòng và rồi tôi cũng khóc, chúng tôi ôm nhau khóc. Anh lại xin tôi cho anh cơ hội để thuyết phục má. Tôi lại xiêu lòng. Và rồi tôi lại nghe anh hát bài hát muôn thuở: “Có những lúc, em cười thật buồn, sao em không khóc, cho lòng, lòng nhẹ nhàng hơn…”.
Tôi quyết định rời xa anh – một con người bạc nhược không biết đòi hỏi, đấu tranh cho chính mình… (Ảnh minh họa)
Nỗi ám ảnh không nguôi
Nhưng sức chịu đựng của con người có hạn. Phải, tôi đã không thể chịu đựng nổi khi má anh nói tôi đi làm gái. Tôi – một con bé nhà quê nghèo kiết xác đúng như lời má anh nói, nhưng tôi chưa nghèo đến mức phải đi bán thân để kiếm tiền học cho mình. Học ngành du lịch, chuyên ngành khách sạn – nhà hàng, năm thứ hai, tôi xin một chân phụ bàn ở nhà hàng Kim Đô – Đà Nẵng. Tự kiếm được tiền để đỡ đần ba mẹ, tôi hào hứng lắm. Nhưng rồi nỗi buồn ập đến khi má anh buông một câu: “Nhà hàng gì, trá hình thì có! Làm gái thì nói làm gái cho rồi, bày đặt nhà hàng, nhà hiếc!”. Đau khổ tột cùng khi phải nghe câu nói đó”.
Câu nói đó đã giúp tôi quyết định rời xa anh – một con người bạc nhược không biết đòi hỏi, đấu tranh cho chính mình. Cũng như những lần trước, anh cũng khóc nhưng nước mắt anh đã không làm tôi thay đổi nữa rồi. Đến lúc này thì tôi cũng không muốn nói rõ lý do vì sao cho anh hiểu nữa. Tôi lẳng lặng rời xa anh.
Tôi tốt nghiệp ra trường, vào TPHCM, ra Hà Nội, rồi qua Nhật nhưng câu nói đó cứ ám ảnh tôi mãi, không buông tha tôi.
Ngày về nước, tôi cùng chồng cố tình đến thăm bà. Điều tôi không ngờ được là người đàn bà năm nào giờ đã trở thành một người tàn tật, phải sống bằng sự trợ giúp của người khác. Còn con dâu bà – vợ của anh – nghe người em của anh nói lại: Cũng chẳng vừa gì.
Tôi gọi điện thoại cho anh. Chúng tôi đi uống cà phê, cùng nhau ôn chuyện cũ và rồi anh lại hát cho tôi nghe bài tình ca ngày ấy: “ Có những lúc, em cười thật buồn, sao em không khóc, cho lòng, lòng nhẹ nhàng hơn…”.
Lòng tôi bây giờ đã nhẹ nhàng hơn nhiều rồi nhưng kỷ niệm thì mãi không bao giờ phai trong tim tôi đúng như lời chồng tôi đã nói: “H. sẽ mãi mãi là hình ảnh đẹp trong cuộc đời em!”.
Phải, anh chỉ mãi là hình ảnh đẹp trong tim tôi thôi!
Theo Người lao động
Gái bao học thức cao
Rồi dần dần quen "nghề", Hà bắt đầu từ bỏ các quán bar, đi với bất cứ gã đàn ông nào có nhu cầu gọi cô.
Bất lực vì không xin được việc
Ra trường đã rất lâu nhưng Hà vẫn không tìm được một chỗ trú chân nào ổn định. Từ ngày ra trường tính đến bây giờ cũng ngót nửa năm, bạn bè có chỗ ăn chỗ làm ổn định cả chỉ còn Hà bơ vơ một mình, nay đây mai đó, hết làm việc bán hàng thuê lại đi làm chân chạy bàn. Nhiều lúc chán nản muốn buông xuôi.
Hà không phải là sinh viên yếu. Ra trường cũng với tấm bằng khá nhưng có lẽ ngoài hình không xinh đẹp cho lắm, cộng với khả năng giao tiếp chưa thực sự thuyết phục nên cô không dễ để kiếm việc. Thời đại này người đi xin việc thì nhiều, công việc ngon lành đâu phải là dễ. Những chỗ hấp dẫn thì đã có những người xuất sắc hoặc không thì cũng con ông cháu cha. Vả lại xin việc còn hợp với chuyên ngành và kiến thức mà mình đã học chứ đâu phải việc gì cũng làm được.
Gần nửa năm nay, Hà đi làm chân chạy bàn cho các tiệm bán đồ ăn, đồ nhậu. Chán việc cô lại xin đi làm nhân viên bán quần áo trong shop thời trang không thì ngoài chợ. Ấy vậy mà chẳng ai biết Hà tốt nghiệp đại học ra trường bởi Hà giấu tiệt đi. Họ có hỏi thì cô cũng nói học trung cấp hoặc là chẳng học hành gì để đỡ xấu hổ với mọi người.
Cô bắt đầu theo người quen biết sa chân vào cái nghề mà chẳng ai có thể coi trọng được trong cuộc đời này, nghề làm gái.
Hà nay đây mai đó kiếm tìm việc nhưng đến đâu họ cũng đòi hỏi kinh nghiệm. Vả lại trình độ ngoại ngữ tin học của Hà cũng không được tốt nên rất khó để cô có thể xin được một công việc ổn định, với mức lương kha khá. Làm chạy bàn thì cũng chỉ được vài đồng, chưa chắc đã đủ tiền thuê nhà, ăn ở. Cuộc sống nhiều vất vả và cơ cực khiến cô sinh ra chán nản, tuyệt vọng, không biết tìm con đường nào để giải thoát.
Chán đời đi làm gái
Công việc là một vấn đề, người ngoài là một vấn đề nhưng bố mẹ Hà ở quê và tiền chi tiêu lại là vấn đề khác. Hà sợ về quê, sợ họ hàng cô bác hỏi về công việc. Vì ở quê, một người học đại học ra trường đã là điều may mắn và to lớn lắm. Vả lại bao lâu nay bố mẹ vẫn tự hào về cô con gái. Từ ngày đi làm chưa gửi cho bố mẹ được đồng tiền nào, Hà cũng thấy áy náy lắm rồi, nói chi đến việc về xin tiền tiêu pha và chạy việc. Nghĩ vậy, Hà đành đánh liều làm càn.
Lòng Hà chua chát. Có lẽ rằng bố mẹ sẽ chết đi được nếu biết rằng con gái họ đang lầm lỡ trong cuộc đời.
Cô bắt đầu theo người quen biết sa chân vào cái nghề mà chẳng ai có thể coi trọng được trong cuộc đời này, nghề làm gái. Hà bắt đầu bằng những cuộc tiếp khách trong các quán bar, quán cà phê đèn mờ. Số tiền hậu hĩnh ban đầu cô nhận được cũng là niềm an ủi lớn. Mặc dù không có nhan sắc nhưng với Hà, những kẻ qua đường như vậy cũng không có để mồi chài, kiếm chác. Đối tượng của cô cũng không phải là hạng sang trọng gì cho cam.
Rồi dần dần quen "nghề", Hà bắt đầu từ bỏ các quan bar, đi với bất cứ gã đàn ông nào có nhu cầu gọi cô. Cô trở thành gái hạng sang cho các nhà hàng bởi kinh nghiệm trong nghề và bởi cô có rất nhiều mánh khóe. Vả lại vì quan hệ xã hội nhiều nên cách ăn nói của Hà đã tiến bộ hẳn. Cô biết cách câu kéo khách nên nhiều người ưng ý dù cô cũng chẳng xinh đẹp gì. Hà bỗng dưng thành "vua xứ mù" vì trình độ học vấn của cô. Dù không nói ra nhưng ít ai trong số những người đi làm nghề như Hà lại có trình độ đó. Hà chỉ là một trong những nạn nhận vì tuyệt vọng trước cuộc sống làm liều. Dù có nhiều người cũng kiếm tiền bằng con đường ấy nhưng học tìm các đại gia, tìm các ông sếp lắm tiền nhiều của chứ không phải là chọn cái cách đứng đường như Hà.
Lòng Hà chua chát. Có lẽ rằng bố mẹ sẽ chết đi được nếu biết rằng con gái họ đang lầm lỡ trong cuộc đời.
Theo Eva
Gặp người phụ nữ gần 70 tuổi vẫn... đứng đường "Không đứng đường thì lấy gì đổ vào mồm...", người phụ nữ xấp xỉ cái tuổi "cổ lai hy" nổi đóa khi chúng tôi hỏi về con đường "làm gái" của bà. Những tưởng gái bán dâm không mặt hoa da phấn thì cũng phải ở cái tuổi mơn mởn xuân xanh. Tuy nhiên, câu chuyện của các bác sĩ đang làm việc...