Tôi không ngờ ngày con chào đời chồng lại nhẫn tâm đến vậy!
Vào viện được hai tiếng thì Hòa sinh. Vẫn không liên lạc được với chồng, tất cả đều phải nhờ tới sự giúp đỡ của đồng nghiệp.
Hòa và chồng vốn là bạn học từ hồi đại học, anh ngỏ lời yêu khi hai đứa bước sang năm thứ 3. Ra trường có công việc ổn định họ làm đám cưới.
Chồng Hòa là một người đàn ông rất chăm chỉ và thương vợ. Mỗi khi có anh ở nhà cô chẳng phải động chạm đến việc gì, từ chuyện nấu ăn đến dọn dẹp nhà cửa thậm chí giặt quần áo anh cũng tranh để làm. Anh còn có gu thẩm mĩ hơn hẳn vợ, cuối tuần nào anh cũng chở cô đi mua sắm. Mỗi bộ đồ anh chọn đều khiến Hòa tự tin khoe với bạn bè mà không lo lỗi mốt. Đi đâu anh cũng kéo vợ đi cùng để khoe với bạn bè và còn không ngần ngại hôn vợ trước mặt mọi người nữa.
Thế nhưng cưới nhau đã hơn 3 năm vợ chồng Hòa vẫn chưa có con. Dù đi khám, bác sĩ kết luận cả hai đều bình thường. Đi đâu thấy đồ gì bổ dưỡng là chồng lại mua về cho cô ăn. Hàng tháng Hòa vẫn đều đặn dùng que thử rụng trứng để vợ chồng quan hệ vào ngày dễ có khả năng thụ thai nhất. Nhưng tin vui vẫn chưa có.
Hàng tháng Hòa vẫn đều đặn dùng que thử rụng trứng để vợ chồng quan hệ vào ngày dễ có khả năng thụ thai nhất. Nhưng tin vui vẫn chưa có. (Ảnh minh họa)
Tình yêu những năm tháng đầu còn mặn nồng quấn quýt, nhưng có lẽ vì không có sợi dây kết nối điểm chung giữa vợ chồng nên càng ngày Hòa càng cảm thấy vợ chồng cô đang cố gắng sống chung với nhau thì đúng hơn. Chồng Hòa về muộn nhiều hơn, có khi anh đi tới gần sáng mới về. Những buổi nói đi, đi shopping cùng nhau thưa dần đều.
Tiền lương chồng mang về cũng giảm dù lương tăng. Hòa thắc mắc hỏi thì chồng cứ chối quanh co, sau khi bị vợ tra vấn nhiều thì anh lại quay ra cáu gắt rồi quát nạt: “Cô làm vợ chứ có phải làm mẹ tôi đâu mà cái gì cũng đòi hỏi”. Hòa nín lặng, ấm ức. Những ngày sau đó họ gần như chẳng nói chuyện gì với nhau. Cuộc hôn nhân của vợ chồng cô càng ngày càng càng đi vào ngõ cụt.
Chẳng ngờ 2 tháng sau thì tin vui đến với vợ chồng Hòa. Khi hạnh phúc cầm tờ kết quả báo cho chồng, tưởng anh sẽ ôm chầm lấy cô, ai ngờ anh nói một câu nhạt nhẽo khiến trái tim cô như bị xát muối: “Chắc là em mong lắm, chúc mừng em”.
Nói xong chồng bỏ vào phòng để lại mình Hòa hụt hẫng khó hiểu về thái độ của chồng. Tối ấy cô gặng hỏi thành chồng nói rằng dạo này công việc không được thuận lợi, sếp kêu ca nhiều nên anh mệt. Nghe chồng nói thế Hòa thấy thương chồng hơn, có lẽ áp lực công việc quá nên anh đã không thể vui mừng khi biết vợ mang bầu.
Video đang HOT
Cái bụng Hòa càng ngày càng to, đi lại làm việc đều khó khăn, nhưng chồng vô vẫn đi sớm về muộn với lý do công việc. Nhiều khi Hòa muốn nhờ chồng mua cái nọ cái kia cho ăn vào ban đêm nhưng thấy chồng đã say giấc nên cô không nỡ. Sự quan tâm của chồng tới cô đã không còn được duy trì như ngày mới cưới. Hòa thấy tủi thân vô cùng.
Hòa dự định đi làm tới sát ngày sinh để sau đó được ở nhà với con hơn. Mấy hôm cuối do đi lại nhiều để hoàn thành nốt công việc nên cô đã trở dạ ngay ở phòng làm việc. Chị em trong công ty gấp rút đưa Hòa vào viện, trên taxi cô gọi cho chồng nhưng anh không nghe máy.
Vào viện được hai tiếng thì Hòa sinh. (Ảnh minh họa)
Vào viện được hai tiếng thì Hòa sinh. Vẫn không liên lạc được với chồng, tất cả đều phải nhờ tới sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Hòa sinh xong, cô gọi cho em gái tới và bảo các chị trong phòng về công ty làm việc nốt vì cuối năm bận bịu. Em gái Hòa vào tới nơi hỏi luôn chị mình:
- Ông Minh đâu hả chị, con đẻ ra rồi mà không thấy bố đâu?
- Chắc anh ấy đang bận họp, chị gọi mãi mà không thấy nghe máy.
- Họp cái gì? Đang chăm con của ông ấy với con nào bên phòng bên cạnh kia kìa. Em vào nhầm phòng nên thấy rồi, em cố gắng bình tĩnh để sang đây với chị.
Hòa choáng váng, chưa tin những gì em gái nói nhưng khi em gái hòa dẫn chồng cô sang mọi chuyện mới rõ ràng. Anh ta đã bận đưa nhân tình của mình đi đẻ nên không nghe máy của vợ. Cô thật không ngờ, 5 năm mòn mỏi chờ con, khi con chào đời nó lại bị bố nó đối xử như vậy?
Theo Một Thế Giới
Ngày con chào đời, chồng lặng lẽ đến nhìn và trao cho tôi 1 sự bất ngờ
Vừa ngẩng đầu lên thì Hùng vào viện. Thấy con trên tay Vân ẵm Hùng lẳng lặng đến nhìn đứa bé chốc lát rồi bất ngờ tuyên bố...
Quen và yêu nhau qua lời giới thiệu của bạn bè, Hùng nhanh chóng mê mệt trước vẻ đẹp thánh thiện của Vân. Là chàng trai giỏi tán gái, lại lắm tài lẻ nên Vân cũng đổ gục trước Hùng. Sau 3 tháng cả tìm hiểu lẫn yêu Vân gật đầu lấy.
Đám cưới đẹp như mơ của 2 người được tổ chức ở một khách sạn sang trọng. Lần đầu mặc váy cưới, nắm tay Hùng trong ngày trọng đại Vân hạnh phúc biết bao. Cô chỉ ước từ giờ về sau vợ chồng cô mãi như thế này. Đêm tân hôn của vợ chồng Vân chẳng có gì ngoài việc ôm nhau đi ngủ, bởi trước khi yêu 2 người đã "trót" làm chuyện ấy lâu rồi nên giờ chẳng còn hứng thú gì nữa.
Cưới được 1 tuần thì Vân nôn ọe các kiểu, cô dùng que thử thì biết mình mang bầu được hơn tháng rồi. Vân vui mừng hớn hở báo tin vui cho chồng, Hùng tối sầm mặt lại trước tin vui đó. Anh ghì Vân sát vào tường trợn mắt la hỏi cái thai đó là của ai? Anh không tin cái bầu đó là của anh được. Hùng cho rằng ngày mới yêu Vân đã cởi mở trong chuyện ấy, ắt hẳn nó là sản phẩm của thằng khác. Anh đâu phải cha nó mà nhận.
Vân khóc lóc, nói hết nước hết cái để chồng hiểu đó là con anh. nhưng Hùng một mực phủ nhận. Hùng chửi bới, la mắng Vân không ra một cái gì. Và cũng từ ngày đó, Hùng quyết định đi làm ăn xa mặc Vân bụng bầu ở nhà tự xoay sở.
Anh ghì Vân sát vào tường trợn mắt la hỏi cái thai đó là của ai? (ảnh minh họa)
8 tháng bầu trôi qua, Vân một thân một mình làm lụng và chăm lo cho bản thân. Nhiều đêm cô rớm nước mắt nghĩ về Hùng. Cũng gần 7 tháng nay chồng đi làm xa, anh chưa một lần gọi điện về hỏi thăm xem cô thế nào. Tất cả đều do Vân chủ động liên lạc và thông báo mọi chuyện cho Hùng.
Đúng ngày Hùng về nhà thì Vân trở dạ đẻ. Cô đau đớn vô cùng, Hùng chẳng bận tâm hay lo lắng gì đến vợ. Anh gọi điện cho mẹ vợ sang và bắt taxi cho 2 người. Vân khó sinh, đến bệnh viện nằm đau đớn cả ngày cô mới đẻ được.
Sinh con xong, Vân ngất lịm đi vì đau và mệt. 2 tiếng sau tỉnh dậy, Vân hoảng hốt đòi nhìn mặt con. Là bé gái, con bé nước da trắng hồng rất giống Vân. Cô rớt nước mắt hôn con, lòng tràn đầy hạnh phúc.
Vừa ngẩng đầu lên thì Hùng vào viện. Thấy con trên tay Vân ẵm Hùng lẳng lặng đến nhìn đứa bé chốc lát, rồi đặt lên tay Vân tờ giấy buông những lời đáng chát như cứa vào tim bà mẹ mới sinh như cô.
- Tôi biết mà, nó đâu có phải con tôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn đây rồi, cô ký đi. Xin lỗi vì điều này tôi làm hơi ác, nhưng cũng do cô cả mà ra thôi. Đàn bà hơn nhau ở cái màng trinh đó, cô hiểu không?
Vân ngước mắt lên nhìn chồng đầy bất ngờ và tuyệt vọng. Cô không nghĩ đến giờ phút này anh còn ngờ vực nữa, chẳng lẽ con vừa mới sinh ra cô lại để người ta mang nó đi xét nghiệm ADN sao . Hàng nước mắt của Vân tự nhiên tuôn ra, dù cô đã cố ngăn nó lại.
Đàn bà hơn nhau ở cái màng trinh đó, cô hiểu không? (ảnh minh họa)
Vân chẳng nói một lời với chồng, phần vì vừa đẻ xong cô kiệt sức và khá đau, phần vì cô giận chồng. Vân giật lấy bút trên tay Hùng ký vội vào tờ đơn ly hôn đó. Nước mắt của Vân rơi xuống nhòe trang giấy.
Hùng quay người đi ngay lập tức chả thèm nhìn con gái một lần nữa. Vân ôm con vào lòng khóc nức nở. Cô chẳng thể ngờ ngày con cô chào đời, lại là ngày bất hạnh của mẹ con cô thế này. Chồng ư? Người chồng cô đã cố gắng làm tất cả để thay đổi suy nghĩ trong anh, nhưng cuối cùng thì sao chứ? Anh vẫn sát muối vào tim mẹ con cô.
Ký vào lá đơn đó, cô đau lắm bàn tay cô tưởng chừng như không thể viết được nữa. Ly hôn trong ngày con vừa chào đời, còn nỗi đau nào bằng. Cô chấm dứt với Hùng, chấm dứt cuộc hôn nhân vỏn vẹn chưa được 1 năm mà đầy nước mắt.
Vậy đấy, cô chấp nhận mất chồng làm mẹ đơn thân để được tự do thoải mái. Vì cô biết, con với cô bây giờ là cả bầu trời, tất cả mọi người có thể quay lưng lại với cô, chỉ cần con luôn ở bên cạnh cô thế là đủ rồi.
Rồi mai này nó lớn lên, cô sẽ nói cha nó mất rồi. Sẽ không bao giờ cô cho Hùng quay lại nhận con. Anh không có tư cách chà đạp lên tương lai của mẹ con cô nữa. Nỗi đau, bất ngờ anh dành cho mẹ con Vân là quá lớn rồi.
Theo Một Thế Giới
Con trai vừa mất, mẹ chồng nhẫn tâm đuổi con dâu và cháu ra khỏi nhà "Tôi đưa cô 50 triệu là may mắn cho cô lắm rồi đấy. Cô về nhà tôi chỉ vác cái xác về chứ có của nả gì đâu. Số tiền 150 triệu còn lại là của con trai tôi, tôi có quyền giữ của nó". Chị có bầu, mẹ anh mới đồng ý tổ chức đám cưới vì bà sợ mất mặt với...