Tôi không muốn tiếp tục chung sống khi chồng quá sòng phẳng
Sống cùng chồng nhưng không khác gì cảnh ở trọ ghép với người dưng vì cái gì cũng chia đôi. Anh không san sẻ bất cứ điều gì lại còn bắt vợ phục vụ…
Năm nay, tôi 28 tuổi, lấy chồng hơn một năm và chưa có con. Chúng tôi yêu nhau 7 năm trước khi kết hôn. Cưới nhau tự nguyện chứ không phải nhờ mai mối hay bắt ép. Nhưng mới chung sống được một thời gian, tôi thật sự đã vỡ mộng với cuộc hôn nhân này.
Vợ chồng tôi như người dưng ở chung nhà vì chồng thích sòng phẳng. (Ảnh minh họa)
Trước đây, anh làm cho cửa hàng bán máy móc nông nghiệp của chú họ ở Đồng Nai nên chúng tôi chủ yếu liên lạc qua điện thoại. Đến khi anh bỏ việc, về gần nhà mới tính đến chuyện làm đám cưới. Yêu xa, anh và tôi cũng không tường tận nhau lắm về lối sống, tính cách.
Tôi cũng biết anh có một số tính xấu nhưng không nghĩ lại tồi tệ đến mức này. Cưới xong một thời gian, công ty nơi tôi làm việc đóng cửa nên tôi phải nghỉ ở nhà. Chồng chưa xin được việc, làm tự do, đi sửa chữa máy móc khi có người gọi. Dù nghỉ việc nhưng tôi bán hàng online cũng có thu nhập. Đã là vợ chồng nhưng tôi không quản lý tài chính, tiền chồng làm chồng giữ riêng.
Khi nào tôi thiếu tiền đi chợ, chồng mới đưa vài trăm. Hai vợ chồng đang ở trọ, tiền tôi kiếm được chỉ đủ ăn uống, đi đám cưới đám giỗ là hết. Điều tôi ngán ngẩm nhất ở chồng là anh quá sòng phẳng với vợ.
Ở với nhau nhưng tiền nhà chia đôi, tiền điện nước chia đôi, không đòi tiền ăn chồng cũng không chủ động đưa. Công việc nhà hầu hết tôi làm, chồng không giúp đỡ gì nhưng anh lại bắt tôi phục vụ.
Ngồi ăn chung mâm, nồi cơm ở giữa, anh cũng yêu cầu tôi xới cơm, cắt hoa quả, anh chỉ có việc ăn. Thậm chí, áo quần tôi giặt phơi, khi khô chồng chỉ lấy đồ của mình cất vào tủ còn để đồ vợ lại trên sào.
Video đang HOT
Tôi nhờ anh đi lấy hàng, giao hàng, chồng bắt trả tiền công mới chịu làm. Đi ăn sáng cùng vợ, chồng cũng đòi chia đôi tiền tô phở dù chỉ có hai lăm ngàn trong lúc đó anh sẵn sàng bỏ ra mấy trăm ngàn để bao bạn bè ăn uống no say.
Sống với chồng như thế khiến tôi chán nản, không biết lấy chồng để làm gì. Gần đây, tôi mới phát hiện ra bao nhiêu tiền làm ra chồng đều nướng hết vào game. Lúc đầu, thấy chồng đi làm về là cắm mặt vào chơi game, tôi cứ nghĩ anh chỉ giải trí. Nhưng càng ngày càng thấy chồng nghiện nặng tôi mới biết. Thậm chí, ăn cơm cùng nhau mà anh cũng không nói chuyện, chỉ chăm chú chơi game.
Tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân như thế nữa. (Ảnh minh họa)
Cuối năm, mẹ chồng gọi điện bảo vợ chồng tôi lo 10 triệu để Tết về quê đưa mẹ trả nợ tiền đám cưới làm tôi rất đau đầu. Chồng như thế, thu nhập tôi làm ra cũng chỉ đủ chi tiêu làm sao có tiền để trả.
Không những thế, nhà chồng liên tục giục có cháu, một tuần gọi điện mấy lần, bắt đi khám này nọ. Quả thật, tôi đang âm thầm kế hoạch mà không cho chồng biết. Bởi tôi cần thời gian để xác định lại cuộc hôn nhân này.
Sống cùng chồng nhưng không khác gì cảnh ở trọ ghép với người dưng vì cái gì cũng chia đôi. Anh không san sẻ bất cứ điều gì lại còn bắt vợ phục vụ. Nếu sinh con ra, tình hình cứ như thế thì con sẽ rất khổ. Còn đối với tôi, tình yêu dành cho anh cũng cạn kiệt theo năm tháng vì cách đối xử của anh. Thực sự, tôi không muốn tiếp tục sống chung nữa.
Kiều Oanh
Theo phunuonline.com.vn
Vỡ mộng người yêu cũ
Những người bạn hay người yêu cũ, đã đi qua thì hãy giữ làm ký ức. Bởi nó không đẹp như ngôn tình, mọi thứ chỉ là thêu dệt thôi.
Hôm qua, khoảng gần 12h đêm rồi mà có một cuộc gọi từ số lạ. Mình ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của anh bạn học cùng trường.
Cuộc trò chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ, hai anh em nói đủ thứ chuyện trên đời, ôn lại kỷ niệm cũ. Đều giật mình khi hỏi nhau: Bao nhiêu năm rồi nhỉ? 21 năm...
Con số đấy bằng một cô gái sinh ra và lớn lên, nhưng mình vẫn nhớ như in cái hình ảnh của anh. Ngày đó mình mới bước vào học cấp 2, còn anh thì đã học lớp 9. Không là hàng xóm của nhau, nhà anh cách xa nhà mình hơn một con sông dài... Mình đen thui, còi cọc và hay đi chiếc xe thồ ba mang từ hồi ở chiến trường về, nhưng ngày đó cả ngôi làng của mình chỉ có 3 đứa đi học. Anh suốt ngày chỉ chờ mình ra khỏi lớp là chọc, mình đạp xe lên con dốc dài dằng dặc là anh lại cầm sau yên xe kéo lại, mình điên quá có lúc muốn khóc.
Rồi mỗi đứa một nơi, mình cũng không còn quan tâm đến anh nữa, cuộc sống mình có bao mối quan hệ và bạn bè, anh cũng thế. Hôm nay sau hai mươi năm, anh tìm được số mình qua một người bạn. Hai anh em nói chuyện tíu tít một lúc rồi hẹn gặp nhau.
Người yêu cũ chỉ đẹp trong ký ức, đừng cố gắng tìm gặp kẻo vỡ mộng.
Mình chợt nhớ, em gái mình từng trách rằng: 'Sao bao giờ kỷ niệm hay những người đàn ông chị gặp dù là bạn hay người yêu cũng đẹp đẽ, em đọc truyện chị miết rồi ám ảnh. Hôm trước em về quê tìm lại người yêu cũ, em cứ tưởng tượng ra hai đứa nhìn nhau sững sờ, ôm nhau và... Nhưng chị biết không, bây giờ hắn vợ con nheo nhóc, gầy tong teo lại xăm trổ đầy mình, em gặp hắn mà hối hận quá chị ạ, cười nói mà cứ nghĩ, giá như mình đừng gặp...
Nên những người bạn hay người yêu cũ, đã đi qua thì hãy giữ làm ký ức thôi, nó không đẹp như chị viết. Đôi khi có hai người yêu nhau, không lấy được nhau mấy gã đàn ông còn kể rằng cái con đó tao đã đi quá giới hạn với nó rồi, nó chẳng còn gì nữa đâu. Nên từ nay em không tin vào truyện chị viết nữa, mọi thứ chỉ là thêu dệt thôi...'.
Đầu mình cứ văng vẳng những lời ấy, thật ra... mình cũng chẳng có kinh nghiệm gì trong cái gọi là 'người yêu cũ'. Mình đôi khi nghe bạn bè kể, nhìn xung quanh và viết ra. Chứ thực ra mình chẳng có một 'người cũ' nào cho đúng nghĩa nên đành im lặng không 'phản biện' đứa em được.
Nhưng là mình nghĩ, cuộc sống này, kiếm ra một ai đó 'lung linh' như mình mơ ước thì thật khó. Khi yêu ai đó, hay ngay cả khi không còn cần nhau nữa mà chia tay, thì cách tốt nhất là mình nhớ về những điều tốt đẹp đã dành cho nhau, đừng nghĩ về mặt xấu của nhau. Đó cũng là cách bao dung với cả người ấy và bản thân mình.
Đó là chúng ta tạo cho chúng ta một cách sống, một cách nhìn trong trẻo với kỷ niệm. Đừng gặm nhắm nỗi đau mà hãy để những yêu thương vỗ về trái tim đầy tổn thương của mỗi người.
Nên dù gặp lại nhau trong hoàn cảnh nào, hình ảnh nào thì chúng ta vẫn không mất đi cái 'lung linh' đã ăn sâu vào trái tim mỗi người.
Sẽ rất nhiều người đọc cho mình là 'lý thuyết suông', bởi chẳng có kinh nghiệm mà cứ nói như 'đúng rồi' ý.
Nhưng mình sẽ thực hiện thế đấy, nên khi nào mình cũng vui. Và sẽ gặp lại cái anh bạn của 21 năm về trước với khuôn mặt nhàu nhĩ nếp nhăn, cân nặng đã lên qua con số 7.
Nhưng mình có một cái để tự tin mà gặp, là mình có nụ cười tít mắt, cứ cười đi là mọi thứ lung linh hết.
Theo netnews.vn
Bạn gái đòi tôi phải mua nhà trước khi làm đám cưới Cô ấy nói, nếu không có nhà riêng thì đừng nói đến chuyện làm đám cưới, trong khi tôi chưa đủ điều kiện,... Tôi 29 tuổi, bạn gái 24 tuổi, chúng tôi yêu nhau được 2 năm. Tôi có công việc ổn định, với mức thu nhập khá, còn bạn gái cũng có công việc, nhưng mức thu nhập mỗi tháng chỉ 5-6...