Tôi không muốn phản bội vợ nhưng không thắng nổi bản năng
Tôi viết những dòng tâm sự này như một lời sám hối tới vợ. Tôi biết mọi người sẽ chê trách tôi, thậm chí chửi bới tôi đã phản bội vợ. Nhưng lỗi này cũng không hoàn toàn tại tôi.
Một mặt tôi không muốn phản bội vợ nữa, một mặt tôi lại không chịu được cảnh như thế này (Ảnh minh họa)
Năm tôi 27 tuổi, tôi lấy vợ sau 1 năm tìm hiểu. Nhưng cưới về rồi tôi mới biết cô ấy mắc bệnh tim bẩm sinh. Bệnh của cô ấy không nặng lắm, vẫn có thể sinh hoạt và làm việc bình thường, miễn sao không bị xúc động mạnh và làm việc quá nặng.
Vì yêu cô ấy nên tôi không trách cô ấy giấu giếm việc mình bị bệnh, ngược lại, tôi rất tận tình chăm sóc vợ. Vì vợ tôi không hoạt động thể lực mạnh được, nên chuyện chăn gối của chúng tôi rất nhẹ nhàng, lãng mạn. Cũng chính vì thế nên chuyện vợ chồng của chúng tôi ngày càng trở nên nhạt nhẽo vào nhàm chán. Tôi thường phải lên mạng xem phim để tăng thêm cảm hứng rồi mới “gần gũi” vợ.
Video đang HOT
Được vài tháng thì sự mới lạ này cũng dần cũ đi (Ảnh minh họa)
Được vài tháng thì sự mới lạ này cũng dần cũ đi. Đặc biệt là đám bạn tôi khi ngồi nhậu với nhau “chém gió” tơi bời về khoản đó. Ai cũng khoe khoang vợ chiều, vợ chịu chơi. Mấy cậu chưa vợ thì cũng tự hào về chiến tích với nhiều cô. Có mỗi mình tôi chẳng có gì để kể và khi bị “điểm danh” thì chỉ cười ruồi.
Không phải tôi là đứa dễ bị bạn bè tác động, nhưng tôi là người có nhu cầu cao. Từ trong chính bản thân tôi cảm thấy nếu lấy một người vợ, người đó không thể thỏa mãn nhu cầu của mình được thì tình cảm gia đình rất dễ lung lay. Thực sự tôi thèm cái cảm giác được dâng trào, được mãnh liệt.
Vợ tôi cũng biết chuyện, cô ấy hỏi tôi có chán cô ấy không? Tôi vẫn an ủi vợ rằng tôi không sao, nhưng bản thân tôi có bao nhiêu chán ngán, tôi hiểu rất rõ.
Trong một lần nhậu xong, tôi tạm biệt đám bạn định đi về. Nhưng mấy cậu bạn liền khoác tay tôi đi tiếp tăng 2. Tại đây tôi đã quen được một em sinh viên năm cuối. Em làm phục vụ ở đây. Chỉ một tiếng đồng hồ ngồi tâm sự với nhau, em đã gật đầu đi với tôi. Tôi đã phản bội vợ và chúng tôi thuê một nhà nghỉ gần đó rồi qua đêm với nhau.
Trở về nhà, nhìn vợ cả đêm không ngủ chờ đợi, tôi cũng cảm thấy thật tội lỗi. Nhưng bản năng lại xui khiến tôi mong muốn gặp lại cô gái kia. Tôi nói dối vợ rằng tôi say quá nên ngủ tại nhà cậu bạn. Sau đó tôi đi thay quần áo và đi làm.
Những ngày sau đó, tôi lại hẹn gặp cô sinh viên ấy. Vợ tôi không hề nghi ngờ gì tôi. Thật lòng thì tôi vẫn còn tình cảm dành cho vợ nên tôi không hề có ý định ly hôn. Tôi biết việc mình đang làm là sai trái, nhưng khi cô gái đó gọi điện, tôi chưa bao giờ từ chối.
Chúng tôi lén lút qua lại với nhau đến nay đã được hơn 3 tháng. Hàng tháng, tôi chu cấp cho cô sinh viên đó một khoản nhỏ. Tôi biết là ngoài tôi, có lẽ cô gái đó còn có vài người khách khác. Nhưng tôi không có tình cảm nên chỉ hành động theo cảm xúc mà thôi vì thế mà tôi không ghen tuông.
Mấy hôm trước, vợ tôi thủ thỉ với tôi là muốn mang bầu, muốn cho tôi một đứa con. Cô ấy nói rằng đã đi khám và bác sĩ nói nếu cẩn thận theo dõi chặt chẽ thì vẫn có thể sinh con. Biết nỗi lòng của vợ, tôi rất cảm động, trong lòng bỗng chốc dâng trào tội lỗi. Tôi tự hứa với bản thân sẽ chấm dứt với cô gái kia và ở bên vợ.
Thế nhưng, một mặt tôi không muốn phản bội vợ nữa, một mặt tôi lại không chịu được cảnh như thế này. Tôi thật không biết phải làm như thế nào bây giờ?
Theo Afamily
Em có nên tiếp tục yêu thầy giáo của mình?
Em vừa tròn 19 tuổi và đang bước sang tuổi 20. Theo nhận xét của nhiều người thì em là một cô gái cực kỳ xinh đẹp và cuốn hút. Đang học năm nhất trên giảng đường Học viện Ngân hàng, em được nhiều chàng trai theo đuổi và tán tỉnh. Em chưa rung động trước ai bởi em thấy họ chỉ thích vẻ ngoài của em thôi.
Cách đây mấy tháng em có đi học quân sự và gặp thầy. Nói là thầy vậy thôi chứ thầy ấy không dạy em mà chỉ quản lý sinh viên. Ban đầu em cũng không để ý nhưng sau này thì em biết thầy ấy thích em. Thầy hơn em 12 tuổi, vừa là giảng viên, vừa là một trung úy quân đội và một nhà kinh doanh tài năng, rất hoàn hảo.
Hình Minh Họa
Lúc đầu em có trêu và hay nói chuyện với thầy mỗi khi em đi dẫn chương trình, dần dà em thấy mình cũng có tình cảm với thầy ấy. Bạn bè em thì hay trêu em là chân dài với đại gia. Em biết thầy yêu em nhưng thầy quá coi trọng công việc, rất khó để có thể thường xuyên gặp nhau. Ở tuổi của thầy ấy thì khi yêu không như tuổi của em, em sợ mình sẽ không hợp với thầy ấy được. Mặt khác còn rất lâu nữa em mới tốt nghiệp, em muốn có việc làm ổn định rồi mới tiến tới hôn nhân.
Liệu thầy ấy có chờ em được lâu như thế? Em muốn mình có một tình yêu trong sáng như bao người thôi nhưng thật sự giờ đây em rất yêu con người này. Mong mọi người cho em một lời khuyên. Em có nên nhận lời yêu thầy không, em chỉ sợ một người quá nổi bật như em đến một lúc nào đấy sẽ chê thầy già và tìm đến một bờ vai khác?
Theo VNE
Có nên cho bạn trai vượt rào sau mối tình ba năm? Tại sao cùng một vấn đề mà nhiều ý kiến trái chiều như vậy? Thú thật là em cũng sờ sợ mỗi khi bị người yêu "rủ rê, dụ dỗ". Em và người yêu quan nhau đã 3 năm, gần đây mới có điều kiện đi chơi xa với nhau. Có thể nói chúng em rất hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và...