Tôi không muốn đầu hàng số phận
Tôi sinh ra ở miền Tây, chỉ tốt nghiệp cấp 3, nhà đông anh em lại không có điều kiện học tiếp nên lên TP HCM làm thuê, kiếm tiền gửi về phụ giúp gia đình.
Kinh tế nhà tôi càng lúc càng khó khăn khi ba bị bệnh phải vay mượn khắp nơi, rồi ba tôi qua đời để lại khoản nợ lớn. Dù vất vả, tôi cố gắng làm việc và tiết kiệm gửi tiền về quê trả hết nợ.
Tôi và anh cưới nhau trong sự phản đối của gia đình anh, lý do nhà tôi nghèo, nhà anh cũng không có gì. Tôi lao động chân tay vất vả nên con trai nhỏ ra đời khi thai mới được 7 tháng. Con khó nuôi, tôi buộc phải nghỉ việc ở nhà chăm, mọi chi phí y tế, sinh hoạt, trả nợ đều dồn lên vai chồng. Anh chịu khó nhưng nợ nần phát sinh, tôi bàn với anh về quê tôi nuôi tôm. Ban đầu nuôi cũng ổn, chúng tôi trả hết nợ, được 2 năm thì thua lỗ, mỗi lần lỗ tầm 10 đến 20 triệu, không phải chỉ mỗi chúng tôi lỗ mà nhiều hộ xung quanh cũng mất trắng do môi trường và thời tiết tiếp tục xấu đi.
Khi nợ lên đến 70 triệu, chúng tôi quyết định trở lại TP HCM. Sức khỏe của con cũng ổn, tôi gửi bé đi nhà trẻ, vợ chồng tập trung làm việc trả nợ. Vợ chồng mỗi người được 8 triệu/tháng, sau khi trừ các chi phí và nhà trọ, chúng tôi dành 4 triệu/tháng để trả nợ. Còn 2 tháng chúng tôi trả hết nợ thì tôi biết mình bị suy thận mãn tính. Giữa ngày hè, tôi phát run, bao ước mơ gần như tan tành. Biết tình hình của tôi, chủ cho nghỉ việc. Tiền thuốc thang, sinh hoạt, mình chồng gồng gánh khiến anh cáu gắt, vợ chồng mâu thuẫn thường xuyên đến mức anh bỏ về nhà ba mẹ. Tôi chuyển sang giai đoạn chạy thận, từng nghĩ đến cái chết nhưng chồng đã quay lại chăm sóc mẹ con tôi, để tôi tin rằng anh vẫn cần tôi, con vẫn cần mẹ. Tôi có động lực tiếp tục cố gắng.
Video đang HOT
Chị tôi đồng ý hiến thận và thận chị phù hợp, bác sĩ bảo cần 300 triệu, vấn đề bây giờ chính là tiền. Mẹ tôi muốn bán ruộng ở quê nhưng anh trai không đồng ý. Mẹ lớn tuổi, sức khỏe lại không tốt, không thể để đại gia đình dắt díu nhau đi làm công nhân được, quan trọng nhất là ruộng bán cũng không ai mua, người khác còn phải treo ao thì họ cũng không mua làm gì. Tôi đã muốn buông xuôi, nghĩ thôi đành chịu cảnh chạy thận, rất nhiều người có thể duy trì được 10 đến 15 năm trong nghèo khó. Giờ tôi 31 tuổi, có thể cố gắng chờ đợi con trưởng thành, nhưng nhìn chồng vất vả, nhìn con đòi mẹ bế, nhìn bé vẽ về tương lai, tôi vỡ òa trong đau đớn. Tôi không trách đời bất công với mình nhưng lại bất công với chồng tôi. Chúng tôi đã cố gắng nhiều như thế, vượt qua bao khó khăn với nợ nần và sự cấm cản của gia đình anh, rồi kết quả như thế này.
Tôi buộc phải mạnh mẽ, gạt hết suy nghĩ tiêu cực, phải tiếp tục chiến đấu, không cho phép bản thân chết mà không trả hết nợ. Giờ tôi có 32 triệu, số tiền cần thêm để ghép thận là 270 triệu. Tôi đã đến nơi hỗ trợ bệnh nhân của viện, họ cho biết phải đợi. Tôi hiểu nếu chỉ chờ đợi thì hy vọng sẽ vô cùng mong manh. Tôi hay nghe người ta quyên góp cho quỹ từ thiện, chùa chiền, phải làm gì để được các tổ chức đó giúp đỡ? Có quỹ hỗ trợ nào có thể vay không lãi để phẫu thuật hay không? Nếu phẫu thuật thành công, tôi sẽ đi làm lại, mỗi tháng dư được 5 triệu, không đến 5 năm sẽ trả hết nợ. Tôi không sợ chứng minh hay xác thực vì hoàn cảnh của tôi là thật. Tôi còn muốn mua bảo hiểm để trong trường hợp phẫu thuật thất bại, hoặc thành công mà tôi gặp phải tai nạn bất trắc, lúc đó cũng có tiền bảo hiểm trả lại cho những người đã cho mình vay. Tiền phải rất cực khổ mới có được nên tôi không muốn họ hối tiếc vì đã đặt niềm tin vào mình.
Qua bài viết này, tôi muốn gửi lời cám ơn đến chồng, dù khó khăn anh vẫn lựa chọn cùng tôi đối mặt. Cám ơn chị tôi, người đã chấp nhận hiến cho tôi quả thận. Cám ơn những người thân yêu, bạn bè, cả những người chỉ gặp một lần cũng gửi lời động viên để tôi có động lực tiếp tục cố gắng. Có thể bây giờ nhiều người không tin vào tình yêu, nhưng tình yêu vẫn luôn tồn tại, điều chúng ta cần làm là cảm nhận và cám ơn tình yêu đã ở bên.
Theo vnexpress.net
Tâm sự người đàn bà không cần chồng: Giữa chúng tôi chỉ thiếu tờ giấy ly hôn
Đàn bà không cần chồng như tôi, chọn cách buông xuôi, bàng quang với mọi thứ để đối diện. Chồng có ra sao cũng mặc kệ, chỉ cần con sống vui, sống tốt là đủ.
Tôi là người đàn bà sống trong một cuộc hôn nhân bất hạnh. Từ lâu lắm rồi, mối quan hệ của chúng tôi chỉ là trên giấy tờ. Gia đình tôi không hạnh phúc, mối quan hệ vợ chồng lạnh lẽo, chán chường. Tôi là người đàn bà không cần chồng. Bởi 10 năm trong cuộc hôn nhân này, tất cả những gì tôi mong chồng đều không cho tôi được.
Mối quan hệ của vợ chồng tôi lạnh lẽo, chán chường - Ảnh minh họa: Internet
Ai cũng nghĩ vợ chồng chúng tôi đầm ấm, hạnh phúc. Bởi chúng tôi không có xung đột, không cãi vã nhau bao giờ. Bề ngoài thế thôi nhưng thử sống trong căn nhà của tôi mới thấy không phải chúng tôi đầm ấm mà ngay cả đến nói chuyện chúng tôi cũng thấy chán. Mỗi ngày, tôi đến công ty của tôi, chồng đến cơ quan của chồng. Chiều về anh ấy đi nhậu nhẹt, ăn chơi ở đâu tôi không quan tâm. Còn tôi nấu nướng, dọn dẹp, ăn cơm với con. Buổi tối, chồng về và ngủ ngoài phòng khách. Để ngày hôm sau mọi chuyện lặp lại như thế.
Có việc gì liên quan đến con tôi mới nói cho chồng biết. Còn những việc còn lại tôi đều tự giải quyết mà không cần đến chồng. Bóng đèn, ống nước, bàn ghế hư tôi đều tự sửa, sửa không được thì tôi gọi thợ. Hàng tháng, tôi chỉ yêu cầu chồng đưa 1 khoản nhất định cho con ăn học, phần còn lại tôi tự lo. Từ lâu, những chuyện vui buồn, những khó khăn, khúc mắc của bản thân tôi không còn chia sẻ với chồng nữa. Buồn thì tôi tìm đến bạn, không thì khóc rồi tự lau nước mắt. Mối quan hệ của chúng tôi chẳng khác gì những người dưng ở chung nhà. Giữa chúng tôi chỉ thiếu tờ giấy ly hôn nữa thôi.
Tôi quá mệt mỏi, chấp nhận buông xuôi mọi chuyện - Ảnh minh họa: Internet
Có lẽ khi nghe câu chuyện của tôi sẽ có người chê cười, trách móc tôi là phụ nữ mà sống vô tâm, không biết vun vén, không biết tạo hạnh phúc cho gia đình. Nhưng mọi sự đều có nguồn cơn của nó. Tôi làm vợ, làm mẹ, còn mong muốn nào hơn là gia đình của mình đầm ấm, hạnh phúc? Nhưng 10 năm làm vợ, tôi đã chịu biết bao cay đắng, khổ sở từ người chồng vô tâm, còn mắc thói trăng hoa của mình.
Không biết bao nhiêu lần, tôi cố gắng để thay đổi mọi thứ, để cho chồng thấy rằng căn nhà này mới quan trọng, tôi mới là người phụ nữ yêu thương và quan tâm anh nhất. Chồng vô tâm, anh sa vào những cuộc chơi, thậm chí có nhân tình bên ngoài tôi vẫn nhẫn nhịn, chịu đựng. Tôi nấu những bữa cơm ngon, nhỏ nhẹ khuyên nhủ anh. Tôi chăm sóc gia đình của mình chu đáo. Nhưng rồi, tôi nhận ra tất cả những việc làm của mình thật vô nghĩa. Tôi càng nhẫn nhịn chịu đựng thì chồng càng đối xử với gia đình tệ bạc. Anh vẫn chìm đắm triền miên trong những cuộc chơi, vẫn qua lại với người này người khác.
Chỉ cần con sống vui, sống tốt là đủ - Ảnh minh họa: Internet
Tôi không ly hôn vì nghĩ cho 2 đứa con đang tuổi lớn khôn của mình. Tôi chấp nhận ở lại là vì con chứ tôi không cần một người chồng vô tâm và bạc bẽo. Những người đàn bà cam chịu như tôi, chọn cách buông xuôi, bàng quang với mọi thứ để đối diện. Chồng có ra sao cũng mặc kệ, chỉ cần con sống vui, sống tốt là đủ.
Nam Khuê
Theo phunusuckhoe.vn
Chính sự cô đơn sẽ khiến đàn bà rời bỏ đàn ông Có những người đàn bà cô đơn vô cùng trong chính ngôi nhà của mình. Khi không thể chịu đựng được nữa, họ dứt áo ra đi mà chẳng ngoái đầu nhìn lại căn nhà mà họ hao tổn bao nhiêu mồ hôi, nước mắt. Đàn ông đừng bao giờ để người phụ nữ của mình phải cô đơn quá lâu. Bởi, không...