Tôi không muốn con tôi có người bố khốn nạn như anh!
Có người trách tôi sao không làm ầm ĩ lên, chịu nín nhịn làm gì. Nhưng tôi không muốn đôi co làm gì. Với người đàn ông như thế, bỏ cũng không tiếc. Tôi chỉ hận là trong 2 con tôi có dòng m.áu của hắn.
Cưới nhau được 10 năm, gia tài mà tôi có được là 2 đứa con xinh xắn đáng yêu. Chồng tôi là kỹ sư công trình, thường đi công tác xa, có những lần đi tới 2,3 tháng không về. Thậm chí điện thoại cũng không liên lạc được vì ở vùng rừng núi không có sóng. Một mình tôi nuôi nấng dạy dỗ 2 con. Nhiều lúc mệt đến không thở nổi, có lần ốm sốt xuất huyết cũng không dám nằm. Bởi tôi biết nếu tôi không gắng gượng dậy thì chỉ có nước nằm không thể nào nhấc đầu lên nổi. Các con tôi bỏ đấy ai chăm?
Bố mẹ tôi xót con, xót cháu, nên nhiều lúc kêu anh bỏ việc về nhà. Bố bảo về gần nhà kiếm việc gì đó, lương thấp cũng được, có vợ có chồng rồi cùng nhau nuôi nấng dạy dỗ các con. Tôi cũng nhiều lần thuyết phục anh, nhưng anh không dứt ra được. Anh bảo cố vài năm nữa lúc đó rồi anh sẽ xin rút về gần nhà.
Vài năm của anh cũng thấm thoắt được tới 5 năm rồi. 5 năm một mình tôi chăm sóc 2 con. Những lúc đứa lớn ốm, đứa nhỏ ốm, tôi ngồi ôm 2 con mà nước mắt tràn ra, không buồn lau nữa. Tôi không biết sao cũng là kiếp đàn bà mà tôi lại phải gánh chịu khổ sở như vậy. Người ta có chồng ở bên cạnh để đỡ đần mọi việc, còn tôi đến cái bóng đèn cũng phải tự thay, con cái, việc nhà chuyện gì cũng đến tay.
Đợt này anh được nghỉ phép 1 tuần khi hoàn thành hạng mục công trình. Tôi cảm giác như anh có điều gì đó đang giấu diếm tôi. Anh thường xuyên ra ngoài nghe điện thoại, rồi nửa đêm hút thuốc. Tôi gặng hỏi thì anh bảo là việc ở công trường chưa xong nên nhiều người gọi điện chất vấn. Nhưng sao lại gọi điện nửa đêm vì công việc? Tôi không ngừng đặt câu hỏi trong đầu, song chưa bao giờ dám hỏi anh.
Chồng tôi là con trưởng nên đôi khi tính gia trưởng không thể nào bỏ được. Những việc anh không muốn nói thì dù gặng hỏi cũng không ra được câu trả lời. Tôi chỉ lẳng lặng quan sát mà thôi.
Video đang HOT
Hôm đó anh vứt điện thoại ở dưới gối. Buổi trưa, con trai tôi ngủ dậy thấy điện thoại nên cầm vọc chơi. Tôi định lấy cất cho anh, ai dè vừa đúng lúc có tin nhắn đến. Tôi rụng rời khi đọc tin nhắn gỏn gọn: “Anh nhanh về đưa em đi khám thai. Bác sỹ bảo là con có vấn đề rồi!”. Tôi hốt hoảng cầm điện thoại đến hỏi anh. Anh tái mặt khi nhìn thấy tin nhắn, rồi không nói thêm một lời gói ghém quần áo ra đi. Tôi gào lên, giữ anh lại: “Anh cần phải giải thích cho tôi đã. Anh có con riêng ở đó rồi phải không?”
Anh gạt tay tôi ra bảo: “Để chuyện đó lần sau hẵng nói, bây giờ anh có việc gấp phải đi đã!” Thế rồi anh ra đi.
Tôi biết là anh đã không còn là chồng của mình tôi nữa. Hóa ra mấy năm nay tôi vò võ một mình nuôi con, để cho anh rảnh rang đi tìm người đàn bà khác. Tôi chán nản, muốn buông xuôi tất cả. Sức vóc của tôi cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Tôi đã cố hết sức rồi, không thể nào chịu đựng thêm một cú sốc như thế này.
Tôi không cần anh giải thích nữa. Biết nhiều hơn cũng chẳng để làm gì nữa! Biết nhiều chỉ thấy thêm đau, thêm hận mà thôi. Tôi cũng không muốn phải hạ mình để cầu xin, nhất là trong chuyện tình cảm, vì chuyện này đâu phải lỗi của tôi.
Giờ đây chúng tôi đã ra tòa giải quyết việc ly hôn xong xuôi. Có những người trách tôi sao không làm ầm ĩ lên, chịu nín nhịn làm gì. Nhưng tôi không muốn đôi co làm gì. Với người đàn ông như thế, bỏ cũng không tiếc. Tôi chỉ hận là trong 2 con tôi có dòng m.áu của người đàn ông bội bạc đó. Tôi thương 2 con gái nhỏ của tôi.
Ly hôn xong, tôi mang con về gửi ông bà ngoại. Bố mẹ tôi nhất quyết không cho anh ta gặp lại 2 con. Tôi cũng không muốn 2 con mình phải gặp người bố như thế. Chưa một lần anh ta chăm con ốm, chưa pha sữa cho con lấy một lần, chưa tắm cho con một lần… Việc chăm sóc, dạy dỗ cả 2 con, chuyện gì anh ta cũng chưa mó tay đến dù là 1 lần.
Vậy chia tay rồi, lấy cớ gì mà gặp gỡ. 2 con tôi biết mình có người bố là do tôi lúc nào cũng muốn xây dựng một hình ảnh người bố hoàn hảo cho các con. Nhưng giờ tôi không muốn lừa dối bản thân, lừa dối mình thêm nữa. Tôi không muốn 2 con mình có người bố khốn nạn như anh ta.
Nhưng dạo này anh ta hay kiếm cớ để về gặp 2 con. Chuyện mà trước nay anh ta chưa bao giờ làm. Tôi không biết làm cách nào để tách anh ta ra cả. Chả lẽ nói thật với 2 con về sự thật mà người bố khốn nạn đang làm? Tôi không nỡ nhìn thấy 2 con đau khổ.
Theo Phununews
Khốn khổ khốn nạn sau một lần “vui vẻ”
Chỉ một tuần sau lần gặp gỡ đầy ngọt ngào, phấn khích ấy, tôi nhận được tin nhắn hẹn gặp của Liên, cô nhân viên tiếp thị bia đã khiến tôi được "thăng hoa" ngay lần đầu tiên hẹn hò. Cứ nghĩ mình sẽ lại tiếp tục có những phút bồng lai tiên cảnh, ai ngờ tôi phải chuốc đủ đường nhục nhã...
Khốn khổ khốn nạn sau một lần "vui vẻ"
Cái tên Tá ngố mà bạn bè gán cho tôi cũng chẳng sai bao nhiêu khi gần đến t.uổi tam thập nhi lập, tôi cũng chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Không phải là tôi kiêu căng hay kén chọn gì, nhưng cứ hễ để ý đến cô nào rồi bày tỏ ý định tấn công là ... xôi hỏng bỏng không.
Nhận xét một cách công tâm về ngoại hình tôi không phải là quá tệ, cũng có nghề nghiệp đàng hoàng khi là họa sỹ thiết kế của một công ty chuyên thiết kế nội thất. Bố mẹ tôi sốt ruột lắm trước việc thằng con đã lớn tồng ngồng mà mãi vẫn chưa thấy đưa bạn gái về nhà.
Thế rồi 27 t.uổi, tôi mới biết "mùi đời" nhưng lại không phải từ người con gái mình yêu thương mà từ Liên, cô nhân viên tiếp thị bia tôi gặp trong một nhà hàng khi đi ăn cùng công ty mừng vừa ký hợp đồng lớn thành công với đối tác.
Chỉ một tuần sau lần gặp gỡ đầy ngọt ngào, phấn khích ấy, tôi nhận được tin nhắn hẹn gặp của Liên, cô nhân viên tiếp thị bia đã khiến tôi được "thăng hoa" ngay lần đầu tiên hẹn hò. Cứ nghĩ mình sẽ lại tiếp tục có những phút bồng lai tiên cảnh, ai ngờ tôi phải chuốc đủ đường nhục nhã...
Tại quán cà phê, Liên đang ngồi cùng một người đàn ông trông dáng vẻ bặm trợn, cô giới thiệu đó là chồng mình. Rồi Liên không ngần ngại đưa cho tôi xem những hình ảnh đầy nhạy cảm của tôi và Liên trong đêm hôm đó, kèm theo lời nói nhẹ nhàng nhưng tôi nghe như nghìn m.ũi d.ao đ.âm vào tai "chẳng may chồng em bắt được chuyện lỡ làng, sai trái của em với anh. Giờ chồng em bảo nếu muốn cho yên chuyện, anh ấy tha thứ cho tội quyến rũ vợ người khác của anh, anh hãy đưa cho anh ấy một ít t.iền gọi là đền bù danh dự để những hình ảnh này khỏi bị lộ ra ngoài".
Trước sự đã rồi, tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt đưa đủ số t.iền mà "vợ chồng" Liên yêu cầu. Tưởng thế là yên nhưng chỉ chưa đầy hai tuần sau, tôi thấy người cứ ngây ngây sốt, đi vệ sinh đau buốt và nước tiểu như pha lẫn cả m.áu.
Vội vàng đến bệnh viện khám, tôi bàng hoàng khi nghe bác sỹ nói tôi bị nhiễm bệnh xã hội do sinh hoạt t.ình d.ục không an toàn. Không chỉ mất t.iền, tôi còn phải sống trong lo âu, phấp phỏng để chờ kết quả xét nghiệm m.áu xem mình có bị mắc thêm căn bệnh HIV khủng khiếp nữa không. Tôi đã phải trả cái giá quá đắt cho một lần vui vẻ.
Theo VNE
Em không muốn nhưng cuộc sống này bắt buộc em phải lớn lên… Mọi nỗi đau rồi cũng sẽ có ngày bị lãng quên, chỉ là thời gian để quên nó là ngắn hay dài mà thôi. Mọi sự tổn thương đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ thành những kỷ niệm, để ta tựa vào đó trưởng thành. Và bước qua tình yêu của anh, em sẽ trở thành em ngày một hoàn thiện...