Tôi không hiểu anh cần tôi hay cần người góp tiền mua nhà cùng
Anh bảo tôi cứ lo cho gia đình đi, xong thì tính tiếp, có nhà thì anh mới cưới, giờ tôi còn nặng gánh gia đình lắm.
Tôi 25 tuổi, quen một người cùng tuổi. Hai đứa quen nhau tính tới thời điểm bây giờ là được năm rưỡi. Anh làm việc ở bệnh viện lớn ở Sài Gòn, thu nhập mỗi tháng tầm 10 triệu. Tôi làm cho công ty tư nhân lương 6 triệu, lại không có bảo hiểm, nói chung công việc chưa ổn định lắm. Anh là người Bắc, sống rất tiết kiệm, cái gì cần mới chi. Ước mong của anh là tích góp được đủ tiền để mua nhà ở Sài Gòn. Vấn đề của tôi bắt đầu từ đây.
Gia đình tôi không khá giả gì, vì lo cho mấy chị em ăn học mà đi vay mượn tiền ở ngân hàng khoảng 150 triệu, tôi phải có trách nhiệm mỗi tháng góp tiền phụ ba mẹ trả nợ. Sống ở đất Sài Gòn này, thu nhập mỗi tháng 6 triệu vừa phải chi trả tiền phòng trọ, tiền ăn uống, tiền xăng, tiền sinh hoạt bạn bè, rồi gửi tiền về nhà để phụ gia đình trả nợ nên tôi chẳng thể tiết kiệm phụ anh mua nhà. Tôi cảm nhận được anh không vui vẻ gì. Gia cảnh của anh khá, không nặng gánh gia đình giống tôi, làm ra bao nhiêu tiền anh đều tích góp để đóng tiền học (anh đang học liên thông) và để dành mua nhà.
Có một lần anh nói: “Giờ hai đứa tiêu tiết kiệm lại, tiền lương của anh để dành mua nhà, còn tiền lương của em thì chi phí sinh hoạt chung, như vậy mới mong mua được nhà”. Tôi nói: “Giờ em phải lo phụ nhà trả nợ nên không thể giúp gì anh được. Khi nào giúp gia đình trả xong thì lúc đó em mới có thể gom góp tiền để phụ anh mua nhà. Em thương ba mẹ cực khổ nuôi tụi em đi học, giờ em phải có trách nhiệm lo lại cho ba mẹ, mong anh thông cảm…”. Anh nói: “Em cứ lo đi, khi nào lo xong thì tính tiếp, rồi khi nào có nhà rồi mới cưới, chứ giờ có tính gì cũng như không, em còn nặng gánh gia đình lắm”. Tôi buồn khi anh nói vậy.
Có lẽ mọi người sẽ bảo tôi ngu ngốc khi nghe những lời như vậy mà không nhận ra bản chất của người đàn ông ích kỷ. Tôi thương anh nên chấp nhận khuyết điểm này của anh. Anh thương tôi, chăm chỉ làm kiếm tiền, không rượu chè, hút thuốc, ăn chơi, biết phụ giúp việc nội trợ, chỉ có mỗi khuyết điểm đó. Làm người không ai hoàn hảo cả và tôi chấp nhận. Tôi phân tích cho anh hiểu hoàn cảnh của mình hiện tại và mong được đồng cảm. Anh cũng cho qua nhưng tôi biết anh chẳng vui vẻ gì. Cảm thấy cô độc, không có sự tin tưởng cho tương lai hai đứa, vì chỉ có mỗi mình anh lo chuyện nhà cửa. Tôi cũng biết lo như anh, nhưng gia đình phải trả hết nợ mới yên lòng và toàn tâm phụ anh gom tiền mua nhà được.
Gần đây anh nói vui: “Em ơi, nếu cuối năm 2019 anh có gom được ít tiền và vay thêm ngân hàng để mua nhà, sau đó em về ở chung với anh đỡ phải đi thuê trọ chi tốn kém, lúc đó em có về không? Tôi trả lời: “Vậy sao lúc đó mình không làm đám cưới luôn rồi danh chính ngôn thuận về ở với nhau. Ít tiền thì mình làm nhỏ thôi, tốn có bao nhiêu đâu. Nếu anh không đủ tiền mua sính lễ em sẽ phụ với anh vì cuối cùng vẫn là của chúng mình thôi”. Anh nói: “Ví dụ anh chưa có tiền cưới hoặc đợi anh ra trường rồi cưới, bây giờ em cứ về ở trước thì em thấy sao”? (thời gian để cưới ý anh là 1-2 năm nữa).
Tôi biết anh không muốn cưới sớm có lẽ vì sợ tôi vẫn nặng gánh gia đình, cưới về không thể toàn tâm toàn ý lo cho tương lai hai đứa được. Hay anh sợ có nhà sau kết hôn thì ngôi nhà sẽ là quyền sở hữu chung? Anh đứng tên mua nhà trước nhưng việc vay tiền rồi trả nợ sau này thì hai người cùng trả nên khi có tranh chấp xảy ra thì khó giải quyết chăng? Hay là vì lý do gì mà anh ấy không muốn cưới? Anh có những lời nói và biểu hiện kiểu như không muốn cưới sớm. Tôi phải làm sao đây?
Theo Vnexpress
Người yêu bảo: "Tao có bắt cá 2 tay thì con đó chẳng bỏ được tao đâu"
Hắn sững sờ trước sự lạnh lùng của người yêu. Em bình thản leo lên xe rồi phòng vút, nhìn mình khi đó ngầu và oai phong hết mức. Đi được 1 đoạn ngó nghiêng không có ai đuổi theo thì lúc này em mới khóc như 1 con điên
Video đang HOT
ảnh minh họa
Em còn nhớ như in cái ngày hôm đó, lúc mà bạn trai mình cười to và nói giõng dạc với lũ bạn:
- Ôi dù tao có bắt cá 2 tay thì con đó cũng chẳng bỏ được tao được đâu. Nó nghiện tao như nghiện ma túy luôn ấy, 2 hôm mà tao không gọi điện nhắn tin là nó gào lên vật vã như chó ăn phải bả luôn.
- Kinh thế cơ à, thế em Lan hôm trước mày kể thế nào rồi.
- Vài bữa ăn nữa là đâu vào đó ngay. Hôm trước hôn rồi sờ ngực rồi, đi nhà nghỉ thì phải từ từ.
- Mày được đấy cua lúc 2 em không sợ người yêu nó phát hiện à.
- Dời sợ quái gì, nó sợ tao bỏ nó chứ nó làm gì có gan đấy.
- Thằng này thế mà được.
(Ảnh minh họa)
Lưu đoạn ghi âm xong em quay đít ra về xem như mình chưa từng đến đó. 30 phút sau hắn gọi quát:
- Em làm gì mà chưa đến, lề mề thế.
- Tôi không thích đến, thế thôi.
Em tắt máy chả thèm nghe hắn chửi tục thêm, ngu gì. Hôm đó em rủ lũ bạn thân đi hát hò rồi ăn mặc thật đẹp chụp mấy bức ảnh với độ &'thính' thật thơm rồi post lên mạng khỏi phải nói hắn lồng lộn tức điên thế nào. Khi hắn hỏi lý do vì sao bỗng dưng em lại như vậy thì em gửi đoạn ghi âm kèm theo 1 dòng ngắn ngủi:
- Anh còn nợ tôi 2 triệu nhỉ, thôi xem như đó là phí tôi bao cave đực suốt thời gian qua vậy. Thế nhé, chúc anh hạnh phúc với em Lan, em Hoa, em Huệ.... của anh nhé. À suýt quên, anh nói tôi không có gan bỏ anh à, giờ tôi bỏ cho anh xem. Tạm biệt.
Lúc nhận được tin nhắn đó hắn biết mình sai nên dịu giọng:
- Anh nói đùa với chúng mà em cũng tin, con trai ai chẳng "nổ" thế trước lũ bạn. Thôi đừng giận nữa nhé.
Lúc đó em nhếch mép cười trừ rồi ném điện thoại ra góc giường. Em gào khóc chán chê rồi lên mạng trả lời hết tất cả những bình luận tán tỉnh của lũ con trai kia. Em để chế độ độc thân và post mấy bức hình xịt máu mũi, xinh hết cỡ ra để trêu tức hắn.Giờ ngồi ngẫm lại em mới thấy mình thật ngu ngốc và mù quáng quá. Yêu nhau 3 năm hắn bảo em làm gì em cũng làm, cun cút đi theo nó như con chó trung thành vậy.
Tối đó cô bạn cùng phòng em bảo: "Mày tốn nước mắt làm quái gì vì những thằng dẻ rách như thế, không có nó thì có thằng khác ngoài kia thiếu gì thằng tử tế để yêu. Mày phải mạnh mẽ cho nó thấy rằng không có nó đời mày tuyệt vời gấp vạn lần". Mỗi câu cô bạn nói ra càng khiến em thấm thía.
Sau hôm đó em cắt liên lạc hoàn toàn với hắn, ảnh hắn trên facebook em cũng xóa sạch đã thế còn đầu tư 1 bộ ảnh thật lung linh rồi đăng dần. 1 tuần trôi qua người tìm đến để giải hòa là hắn chứ không phải em. Chắc thời gian đó hắn nghĩ em sẽ không trụ nổi 2 ngày khi xa nó nhưng nó nhầm rồi. Hôm đó hắn chờ em ở trước phòng tập gym, vừa thấy em hắn lao ra giữ xe lại năn nỉ xin lỗi và nói rằng:
- Anh sai rồi, xa em anh mới biết em quan trọng đến nhường nào.
Nói thật nếu là các lần trước em sẽ mủi lòng và ôm chầm lấy hắn tha thứ ngay nhưng lần này thì khác. Em nhìn hắn rồi lạnh lùng bảo:
- Còn tôi thì ngược lại, xa anh tôi mới biết mình thật ngu ngốc khi phí phạm 3 năm tuổi trẻ bên 1 người chẳng xứng đáng với mình. Anh về đi, từ nay đừng tìm gặp tôi nữa. Thú thực tôi đã chán anh rồi, anh về với em Lan của anh đi.
- Linh à, nge anh nói đã.
- Xin lỗi tôi bận rồi, anh tránh đường giùm.
Hắn sững sờ rồi trong phút chốc cố níu kéo này nọ nhưng vô ích. Em bình thản leo lên xe rồi phòng vút, nhìn mình khi đó ngầu và oai phong hết mức. Đi được 1 đoạn ngó nghiêng không có ai đuổi theo thì lúc này em mới khóc như 1 con điên. Nói thế thôi chứ lòng đau lắm, yêu 3 năm chứ có phải ít đâu, nhưng em muốn hắn phải nếm mùi đau khổ. Em nghĩ kĩ rồi nếu mình quay lại với 1 kẻ đã phản bội lại mình thì đúng là em có đầu mà chẳng có não, có lớn mà chẳng có khôn.
3 tháng chia tay người yêu, em vật vã khổ sở nhưng dù sao em cũng thấy vui vì mình vừa học được 1 khóa học làm người. Sau cơn mưa trời lại sáng, nhất định em phải sống xinh đẹp và vui vẻ mới được. Em còn nhớ có người đã từng bảo rằng: "Đàn ông nhớ nhất là 2 kiểu phụ nữ. Thứ nhất là làm họ đau, họ khóc và thứ 2 là phụ nữ làm tình giỏi ". Thôi thì cách thứ 2 không rành thì đành phải bồi dưỡng cái thứ nhất vậy. Các chị nhớ nhé, dù thế này cũng nhất định phải mạnh mẽ đặc biệt khi đứng trước kẻ đã bội bạc với mình. Đừng bao giờ nghĩ tình yêu của mình sẽ khiến anh ta thay đổi, ôi em đảm bảo họ sẽ chẳng thể thay đổi đâu tất cả đã là bản chất rồi. Vậy nên đừng ngu ngốc tự đánh lừa mình nữa, như thế chỉ phí phạm thời gian và sau này sẽ ngồi ân hận lẩm nhẩm 4 từ "giá như ngày đó" mà thôi.
Theo Blogtamsu
12 cây vàng 'mọc cánh' bay đi vì lí do không bao giờ ngờ tới Vừa nghe chồng hỏi đến của tiết kiệm, mặt chị tái mét, lập tức chối quanh co. Nhưng trước sự truy hỏi ráo riết của anh, chị cũng đành phải xì bọc vàng ra... Chồng làm ở một cơ quan trong huyện, còn chị dạy học. Con cái thì đều đã lớn, ra trường đi làm tự lo lấy cuộc sống của mình....