Tôi không hạnh phúc chỉ vì là gái miền Tây
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây sông nước, tôi đã có một tuổi thơ thật khó khăn vì kinh tế gia đình không khá giả.
Tôi thường xuyên theo dõi chuyên mục tâm sự này và đọc những tâm sự của hiều hoàn cảnh gia đình để có kinh nghiệm sống cho bản thân mình. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để không phải góp thêm một câu chuyện buồn vào chuyên mục này. Nhưng cuộc sống có những điều gọi là định mệnh và khi nó xảy ra chúng ta không thể làm gì khác hơn ngoài việc chấp nhận nó.
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây sông nước, tôi đã có một tuổi thơ thật khó khăn vì kinh tế gia đình không khá giả. Tôi đã cố gắng học tập và làm việc phụ giúp gia đình từ nhỏ, tôi đã có ý chí tự lập từ đó, rồi tôi lớn lên rời xa quê lên thành phố này để học tập và nuôi ý chí một ngày gia đình và bản thân sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Ông trời cũng không phụ lòng người, sau bao nhiêu năm cố gắng làm việc và gặp được cơ hội may mắn tôi cũng đã có cuộc sống về kinh tế cũng khá ổn định nhưng về gia đình thì không hạnh phúc.
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ khi tôi gặp anh ở lớp học liên thông đại học với tình cảm ngây thơ và đơn giản của tuổi học trò. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau và cùng nhau trải qua những kỷ niệm êm đềm của thời sinh viên, cuộc sống những tưởng sẽ tốt đẹp với mối tình đầu của tôi nhưng thời gian tốt đẹp đó không kéo dài. Gia đình anh là người Quảng Trị và di cư vào Bình Thuận sinh sống. Khi chúng tôi bắt đầu quen nhau một thời gian ngắn thì gia đình anh có biến cố, ba anh qua đời, với tư cách là bạn anh tôi về dự đám tang và đó cũng là lần đầu tôi biết gia đình anh. Nhưng ở đây tôi gặp một cú sốc rất lớn khi anh trai anh, với tư cách là anh trai trưởng đã gọi tôi ra sau hè và nói với tôi rằng tôi là người miền Tây và không hợp với em trai anh ta khuyên tôi nên chia tay đi.
Tôi cảm thấy an tâm, tôi nghĩ rằng với tình cảm chân thành giữa hai chúng tôi cả hai sẽ vượt qua tất cả. (ảnh minh họa)
Quả thật đối với tôi khi đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản yêu đương là chuyện của hai người thôi, tôi bối rối và cảm thấy rất hụt hẫng. Tôi vẫn ở lại dự xong đám tang và trở lại thành phố với nhiều suy nghĩ về câu nói của anh trai anh ta, nhưng rồi sau đó tôi cũng được anh trấn an rằng, anh không quan trọng vùng miền và củng cố niềm tin về tình cảm của chúng tôi. Anh kể cho tôi nghe nhiều điều về người anh trai đó, anh nói rằng khi anh đi học thì anh trai đó chu cấp tiền và có lần anh trai cho tiền và nói những lời làm anh buồn, trên đường đạp xe về, anh ta đã khóc rất nhiều. Tôi tin những gì anh nói và nghĩ rằng suy nghĩ của anh và anh trai anh sẽ không giống nhau.
Video đang HOT
Tôi cảm thấy an tâm, tôi nghĩ rằng với tình cảm chân thành giữa hai chúng tôi cả hai sẽ vượt qua tất cả. Chúng tôi đã trải qua một thời gian vất vả, vừa đi làm tối về lên lớp học liên thông, cuộc sống lúc này của chúng tôi thật sự khó khăn về kinh tế. Vì gia đình hai bên đều khó khăn nên chúng tôi tự cố gắng đi làm trang trải mọi thứ, những ngày tháng ấy tuy vất vả nhưng chúng tôi thật hạnh phúc vì ngày ngày được lên lớp học cùng nhau, chia sẽ tất cả những vui buồn của cuộc sống. Rồi chúng tôi cũng tốt nghiệp ra trường, sau bao nhiêu sự khó khăn cuối cùng tôi cũng có một công việc và cơ hội tốt để kiếm tiền, khi đó công việc của anh không thuận lợi. Anh đã chuyển qua làm cùng với tôi, sau đó cả hai chúng tôi đều làm rất thuận lợi, kiếm được khá nhiều tiền.
Nhưng tôi vẫn không ỷ lại hay tự mãn, vì tôi nghĩ rằng mình phải nắm bắt cơ hội này thật tốt và cố gắng nhiều hơn nữa, vì mơ ước có thể xây nhà và trụ lại ở thành phố này. Cứ như thế, ngày ngày tôi vẫn hăng say với công việc của mình. Còn về phần anh, sau khi làm ra được nhiều tiền, anh ta lao vào chơi bời, trò chơi đầu tiên anh ta nghiền là bida, anh ta bỏ mặc công việc cho tôi làm chơi rất nhiều giờ liền trong quán bida. Càng chơi càng hăng và càng chơi càng nghiền, tôi đã nhận thấy sự thay đổi của anh kể từ ngày đó. Anh lấy lý do rằng anh cần phải được giải trí, làm như vậy là đủ rồi.
Sau khi tích lũy được một số tiền kha khá, anh đi gặp anh trai anh và được truyền lửa ăn chơi. Khi thấy anh mải chơi tôi hỏi lý do thì nhận được câu trả lời rất bất ngờ và khiến tôi phải sốc, “anh phải luyện bida để chơi thắng anh trai anh”. Khi nghe câu nói đó tôi rất thất vọng, tôi nhận ra anh là người rất trẻ con và háo thắng, và cũng từ đó, tôi vốn dĩ không thích người anh trai đó nay thì còn ác cảm nhiều hơn nữa, tôi không còn biết làm gì, chỉ khuyên anh rằng, nếu anh làm ăn mà hơn thì tốt chứ chơi hơn thì có gì tốt đâu.
Tôi viết bài này vì muốn nhận được sự chia sẻ và đồng cảm của mọi người, và tôi nghĩ bài này sẽ là kinh nghiệm cho những người con gái miền Tây như tôi có ý định quen trai miền Trung.(ảnh minh họa)
Anh không nghe lời khuyên của tôi, tiếp tục chìm đắm trong những quán bida bất cứ thời gian nào. Cũng nói thêm về người anh trai này, theo tôi được biết, anh ta lên thành phố này lập nghiệp từ năm anh ấy 15 tuổi, năm nay anh ta 38 tuổi, anh ấy đã ở thành phố này 23 năm. Những người ra đi cùng thời với anh ấy đã có nhà ở đây, còn anh ấy vẫn ở nhà thuê mặc dù gia đình dốc toàn lực gom góp tiền bạc cho anh ấy làm ăn. Anh ấy có đầy đủ những thú ăn chơi bida, nhậu nhẹt, hút thuốc, đá banh…., trong đó chắc bida là môn anh ta rất giỏi nên khiến cho em trai ngưỡng mộ ngày ngày đi luyện tập để đánh cho bằng anh ấy. Cuối cùng thì những đồng tiền kiếm được vào túi của những người kinh doanh bida.
Rồi chúng tôi cũng cưới nhau, đám cưới rất đơn giản và tiết kiệm nhất có thể, vì cả hai chúng tôi muốn tiết kiệm tiền để có thể xây nhà, trong khi gia đình hai bên cũng không giúp được gì. Chúng tôi tự lo tất cả, sau khi cưới chúng tôi có trong tay một ít tiền vì đã dự định xây nhà nên chúng tôi đi mua đất. Sau khi liên hệ thương lượng xong giá cả đến ngày đặt tiền, chồng tôi đã gọi điện cho anh trai và mọi thứ thay đổi hoàn toàn, anh ấy muốn chúng tôi đầu tư vào xưởng sản xuất của anh ấy khi anh ấy đang hùn vốn với người khác, với lý do là làm ăn có lời nên mới rủ anh em vào làm. Trước đó thì nói là lỗ nên một trong hai người phải rút vốn ra để trả lại cho người kia, và rồi chúng tôi vào thế chỗ đó. Mặc dù trong lòng tôi không muốn làm ăn với anh chồng một chút nào vì trong suy nghĩ của tôi, anh chồng là một người không thể nào thành công. Vì anh ấy không phải là mẫu người làm ăn, anh ta ăn xài quá lãng phí, về điều này có nhiều lần chồng tôi cũng nhận thấy và rất khó chịu nhưng không dám góp ý hay cãi lời.
Tôi có nói gì thêm về những điều này anh đều nói rằng tôi chia rẽ anh em anh và nói tôi đừng xía mỏ vào. Bản thân chồng tôi đã thua lỗ nhiều lắm rồi. Từ ngày làm ăn thất bát, không có tiền, anh nghe lời anh trai anh đâm ra ghét bỏ tôi. Lại mang cái chuyện vùng miền ra để nói tôi. Anh coi thường tôi ra mặt, so sánh tôi với chị gái anh và những người phụ nữ khác. Tôi biết, anh đã không còn yêu tôi nữa.
Tôi một cô gái 27 tuổi, năng động luôn nỗ lực hết mình trong công việc và cuộc sống, tôi đã trải qua 6 năm để chạy theo tình cảm của mình, yêu thương cố gắng vun đắp cuộc sống gia đình, để giờ đây tôi nhận ra rằng mình đã quá mệt mỏi để chạy theo một người đàn ông mà người đó không dành tình cảm cho mình.
Tôi viết bài này vì muốn nhận được sự chia sẻ và đồng cảm của mọi người, và tôi nghĩ bài này sẽ là kinh nghiệm cho những người con gái miền Tây như tôi có ý định quen trai miền Trung. Tôi sống ở TPHCM được tám năm rồi, tôi vốn dĩ không nghĩ rằng tính chất vùng miền có thể ảnh hưởng nhiều đến hôn nhân như vậy, nhưng xem ra giờ đây tôi không còn lạc quan như thế nữa, thật sự vùng miền rất quan trọng các bạn ạ. Hãy sống là các bạn, đừng để người ta được thể &’vơ đũa cả nắm’. Chúc tất cả mọi người sẽ được hạnh phúc!
Theo VNE
Đòi tiền môi giới kết hôn vì vợ 'không còn trong trắng'
Phát hiện cô vợ miền Tây từng có chồng, một người Trung Quốc được cho là đã đòi lại tiền môi giới kết hôn và sính lễ cho nhà gái.
Hình ảnh người con gái miền Tây (Ảnh minh họa)
Chiều 3/6, đại tá Nguyễn Chí Dũng, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Cần Thơ, cho biết đã chuyển hồ sơ cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh xử lý vụ người Trung Quốc đòi lại tiền cưới và môi giới kết hôn.
Theo tường trình của Zhu ZhiJun (44 tuổi), qua Internet, anh quen một phụ nữ Trung Quốc thường xuyên qua Việt Nam mua bán là Sun GenPo (29 tuổi). Ngày 20/4, Zhu nhập cảnh vào Việt Nam và sau đó được Sun đưa xuống Sóc Trăng tìm một cô gái kết hôn.
Trong vụ này, Zhu đưa Sun 15.000 nhân dân tệ tiền môi giới, đưa nhà gái 4 triệu đồng để đãi tiệc cùng sính lễ 6 triệu đồng. Sau đêm "động phòng" tại Cần Thơ, Zhu phát hiện vợ không còn con gái vì đã có một đời chồng nên đưa về Sóc Trăng trả và đòi lại tiền cưới. Do không muốn mất mặt với hàng xóm, nhà gái đồng ý trả lại 6 triệu đồng sính lễ, 4 triệu đãi tiệc đã sử dụng hết nên không trả.
Hai tuần trước, Zhu gặp lại Sun ở Cần Thơ và đòi lại tiền môi giới 15.000 nhân dân tệ. Lúc hai người cự cãi gây mất trật tự, công an phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, đến can thiệp và thông báo vụ việc cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Cần Thơ.
"Sau khi xác minh, Zhu bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi hoạt động trái với mục đích nhập cảnh", một cán bộ cho biết.
Theo xahoi
Bầu đứa thứ 3 là con gái, chồng bắt phá ngay Tôi lấy chồng, lấy người là con trưởng trong nhà nên chuyện sinh cháu trai cho gia đình thực sự là áp lực lớn. 6 năm sinh 2 con gái Tôi lấy chồng, lấy người là con trưởng trong nhà nên chuyện sinh cháu trai cho gia đình thực sự là áp lực lớn. Chồng tôi chịu trách nhiệm đủ mọi chuyện trong...