Tôi không hận ai khi biết mình chỉ là con nuôi
Mình là kết quả tình yêu giữa một giáo sư đại học đã có gia đình và cô sinh viên năm cuối…
Mình được lớn lên trong một gia đình của tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất Sài Gòn, là con trai duy nhất và là niềm tự hào của ba mẹ về việc học giỏi, đẹp trai, nhiều tài và ngoan ngoãn. Sống trong một môi trường hoàn hảo, điều kiện tốt nhất nhưng đến năm 10 tuổi mình cảm nhận rất khác ba mẹ, hai nhà kinh doanh thành công, còn mình thích âm nhạc, hội họa, chơi nhiều môn thể thao và rất có năng khiếu trong tất cả lĩnh vực này. Ngoài ra mình rất cao, còn bố mẹ thì không. Thỉnh thoảng mình tự nghĩ bản thân giống ai?
Học hết cấp hai, ba mẹ cho mình sang Singapore học, một buổi tiệc chia tay tưng bừng cùng bạn bè, bà con và đêm đó ba mẹ đã nói cho mình biết một bí mật, giải tỏa những băn khoăn lâu nay của mình. Ba mẹ vô sinh và nhận nuôi mình khi 3 tháng tuổi từ một cặp giáo sư và sinh viên mới ra trường, mình buột miệng hỏi ngay có phải chú L không ba mẹ? Một người bà con xa của gia đình và nghe nói đang dạy đại học, thỉnh thoảng ghé thăm nhưng dành rất nhiều thời gian nói chuyện với mình, hỏi chuyện học hành. Không hiểu sao mình rất thích nói chuyện với chú này. Hai ngày sau mình lại hỏi ba mẹ rằng cô sinh viên hồi đó là cô N phải không? Cũng như một người quen của gia đình, cô này hay ghé thăm và nói chuyện với mình rất vui vẻ, quan tâm đến mình. Có lẽ thần giao cách cảm hay là mối quan hệ máu mủ ngấm sâu trong lòng mình nên mình nhận ra.
Cuộc sống mới với nhiều điều lạ ở nước bạn làm mình không để ý thêm nhiều về câu chuyện của bản thân. Sau 3 năm học ở Singapore mình sang Thụy Sĩ học tiếp đại học. Mình kết bạn với cả hai người đó và đi từ ngạc nhiên này đến thú vị khác. Cả hai đều có gia đình hạnh phúc, cuộc sống thành công và ở hai đất nước khác nhau, trên trang cá nhân của họ ngoài công việc xã hội, làm từ thiện, chơi âm nhạc, thể thao… tất cả các nét mình đều được thừa hưởng từ họ. Một điều mình luôn tự hào và hạnh phúc là bất cứ lúc nào cần hỏi gì là được trả lời, tư vấn, quan tâm ngay lập tức qua chát hoặc mail dạy bảo chân tình và hay nhất. Có khi thực lòng mình không cần thiết phải hỏi những điều đó, có thể mình biết hay tìm những câu trả lời mà không cần họ nhưng mình vẫn muốn được đọc những dòng chữ, những lời nói dành cho mình.
Từ khi biết bản thân có đến 4 vị phụ huynh, mình luôn theo các diễn đàn và đọc những tâm sự, thấy nhiều người buồn bã, phiền lòng và có khi nguyền rủa những người sinh ra họ. Còn mình ngược lại, cảm ơn ba mẹ đã cho con được sinh ra trên cõi đời này. Có lẽ mình quá may mắn được thừa hưởng những nét đẹp nhất bên ngoài và sự thông minh, tài năng của họ, rồi lại được lớn lên trong nhung lụa, cuộc sống hoàn mỹ của gia đình nuôi nấng mình. Mình chưa muốn gặp mặt ba mẹ ruột vì lo sợ làm đảo lộn cuộc sống hạnh phúc, yên bình của họ, hay có thể là của mình. Giờ tình cảm của mình với họ quá tốt, không dám đòi hỏi thêm nữa.
“Ngày mai là sinh nhật lần thứ 21 của con, ở phương Tây là một mốc thời gian quan trọng, con viết những dòng này để cảm tạ ba mẹ. Hè này con sẽ cùng bạn gái, một cô gái Việt Nam được gia đình Thụy Sĩ nhận nuôi từ trại mồ côi 18 năm về trước, sẽ ghé qua miền Trung, nơi có ngôi trường đại học của ba mẹ ngày xưa. Hy vọng con sẽ cảm nhận được tình yêu từ miền đất đó. Con rất may mắn là đã có ba mẹ nuôi ở Sài Gòn, rồi được liên lạc với ba mẹ ruột đều đặn, còn bạn gái con thì mất tin tức hoàn toàn về gia đình, con sẽ yêu thương cô ấy nhiều lần để bù đắp tình cảm thiếu thốn ấy”.
Lời cuối cùng mình muốn nhắn nhủ các bạn có hoàn cảnh bị ba mẹ bỏ rơi thì hãy tin mình, chắc chắn họ có nỗi khổ tâm nào đó, một lý do chính đáng nào đó, dù sao cũng phải cám ơn vì đã cho mình hiện diện trên cõi đời này.
Theo Vnexpress
Vợ trang điểm thật đẹp đi bắt quả tang chồng và tình nhân. Cô rút ra tập tiền 10 nghìn dầy cộp bảo: 'Trả công cho em đã làm chồng chị vui'
Vợ chồng tôi mới mở 1 quán Café trong thành phố. Cách đây không lâu tôi thuê Vy về làm quản lý giúp mình.
Vy là sinh viên năm cuối mới ra trường, chưa kiếm được việc nên thấy tôi đăng tuyển với mức lương ổn cô ấy liền xin vào làm. Thấy Vy cẩn thận, chu đáo nên tôi cố gắng giữ cô ấy ở lại làm cho quán lâu hơn so với dự tính. Lâu lâu 2 vợ chồng tôi lại thay phiên nhau qua thăm nom.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Dạo này Vy thường xuyên xin nghỉ ốm. Chồng thì kêu bận công việc nên tôi lại là người phải đến quán để thay thế. Thấy nản, tôi liền bàn với anh:
- Con bé Vy có vẻ yếu quá, em đang tính cho nó nghỉ thuê đứa khác.
- Nghỉ á, sao lại nghỉ?
Anh đang ăn táo nghe thấy tôi nói thế thì thoáng giật mình như bị hóc. Tôi nhìn chồng ái ngại bảo:
- Trả công lương tháng mà cứ nghỉ suốt thế ai hầu cho được. Mang tiếng thuê người mà em suốt ngày phải đích thân đi làm thay cho nó đây này.
Anh im lặng 1 lúc rồi ngập ngừng nói:
- Để xem tình hình thế nào đã, người ta đang quen việc bỏ đi cũng phí.
Ấy thế mà sau cái đêm tôi phàn nàn với chồng, Vy có vẻ ít ốm hơn thật, lâu lâu mới thấy xin nghỉ 1 lần.
Tôi đang nấu cơm tối thì Vy nhắn tin tới:
- Chị ơi, em bị sốt, chị cho em nghỉ tối nay nhé ạ!
Tôi bực lắm vì biết chắc con bé lại kiếm cớ để không phải đi làm. Hồi chiều tôi ghé qua quán cafe thấy nó vẫn bình thường, sao giờ lại sốt nhanh thế được! Nhưng mà nó nói thế chẳng nhẽ mình lại không cho nghỉ, tôi nghĩ vậy nên tặc lưỡi bấm số của chồng, định nhờ anh qua quán trông hộ mình vì tối tôi còn bận làm chút việc cho cơ quan. Ngờ đâu anh vừa nghe tôi nói đã tỏ vẻ khó chịu:
- Thôi, em đi đi. Anh bận lắm, tối nay còn phải đi tiếp mấy ông đối tác quan trọng rồi.
Tôi qua quán thì thấy cũng thưa khách nên gọi cậu Khánh nhân viên chuyên chạy bàn vào đứng chỗ quản lý giúp mình 1 hôm. Tôi bỏ ra ngoài mua mấy cân cam cam, đánh thẳng xe tới phòng trọ của Vy định vừa là để thăm nom, vừa muốn nói khó việc cho nghỉ.
Lúc gần tới nơi, tôi giật mình nhìn thấy chồng đang đứng ở trước cửa, Vy mặc cái váy ngắn cũn cỡn xách túi ưỡn ẹo tiến đến ngồi sau xe ôm eo anh tình tứ rồi rời đi. Phải mất vài giây tôi mới định hình lại được, liền phi xe bám theo xem họ đưa nhau đi đâu.
Thấy anh đèo Vy đâm thẳng xe vào 1 nhà nghỉ cách đó chừng 3km, tôi chỉ biết đứng ngoài sững sờ nhìn theo.
Nếu không có cái lần ấy đúng là có chết tôi cũng không hình dung ra nổi anh lại đi cặp kè với con bé ấy. Tôi cứ nghĩ tất cả những lần cô ta xin nghỉ làm, anh kêu bận không qua quán café trông cho tôi được là để đi hẹn hò nhau mà rùng hết cả mình. Nếu thế thì có đến vài chục lần chứ chẳng ít!
- Sao về muộn thế anh?
Vừa thấy anh bước về, tôi giả lả cười hỏi. Anh cũng giỏi diễn lắm, cười nói như đúng rồi:
- À, mấy tay ăn uống xong còn rủ đi café.
Chồng tiến đến hôn tôi 1 cái vào trán như mọi lần anh về nhà gặp vợ vẫn thường làm. Mọi khi như thế tôi thấy hạnh phúc lắm, sẽ ôm chầm lấy anh và ôm hôn đáp trả. Thế mà lần này tôi thấy tởm kinh khủng.
Thấy vợ hằn học đẩy mình ra, anh liền hỏi:
- Hôm nay sao thế?
- À, em thấy miệng anh cứ có cái mùi gì lạ lạ.
Tôi giả vờ kiếm cớ, để ý thấy anh cứ ngượng ngùng chẳng nói lại câu gì. Tôi quay mặt vào trong gương, trông anh đứng phía sau đang cố hà hơi ngửi cái mùi lạ vợ vừa bảo với vẻ lo lắng.
Tối hôm sau, tôi cố tình rủ chồng cùng đi tới quán cafe. Đợi đến lúc gần đóng cửa, tôi mới gọi anh ngồi xuống cùng mình, kêu Vy phải tự tay pha café cho 2 vợ chồng.
Đám nhân viên chắc là thấy tôi lạ hơn mọi ngày nên xúm nhau đứng lại bàn tán. Tôi loáng thoáng nghe thấy ai đó nói:
- Hình như chị ấy biết rồi, không thì sao lại gọi chính cái Vy pha café cho mình?
- Trông sắc mặt thế kia cũng nghi lắm!
Tôi giận lắm vì cũng ngầm hiểu ra tụi nó đang nói đến chuyện ngoại tình của anh. Bọn nhân viên ở đây biết cả, thế mà chỉ có tôi là chẳng hay gì, sao lúc ấy tôi thấy mình khờ quá!
Anh có vẻ bối rối, ánh mắt nhìn tôi như đang muốn dò xem vợ có chuyện gì. Tôi cố làm ra bộ bình tĩnh gọi Vy tới trước mặt.
- Mỗi lần em ngủ với chồng chị, anh ấy trả cho em bao nhiêu?
Chồng tôi giật thót, ly café trên tay anh cứ rung rung làm rớt cả ra ngoài. Vy tái mặt nhìn tôi ấp úng chẳng nói được gì.
Tôi mở túi lấy ra cái gương, soi mình trong đó 1 lát rồi đánh lại đôi môi. Trước khi khóa túi, tôi rút ra 1 xấp tiền toàn tờ 10 nghìn vứt xuống bàn, giọng mỉa mai:
- Trả thêm cho em đấy, coi như tiền thưởng vì cũng có gan bám đuôi anh ấy. Xem ra làm đ.ĩ của chồng chị cũng lời phết, em nhỉ?
Vy cúi gằm mặt, mếu máo nói câu xin lỗi chẳng ra hơi. Tôi cười khẩy quay sang nhìn chồng cũng đang run run ngồi phía trước, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn vợ.
Tôi xách túi đứng dậy dặn dò đám nhân viên như thể chẳng có chuyện gì rồi lên xe đi về.
Anh rụt rè bước vào phòng, cứ đứng yên 1 chỗ không dám nằm lên giường. Sáng tỉnh dậy, tôi thấy anh nằm trên ghế sofa ngủ, tập tiền tôi mang đi để vạch trần Vy đang ở trên bàn.
Hôm ấy tôi đến quán cafe từ rất sớm, tụi nhân viên đang còn mải kháo nhau chuyện tối hôm trước.
- Chị ấy ghê thật, đánh ghen như thế mới là siêu đẳng. Con Vy sợ chạy mất dép luôn.
Tôi cười khẩy, cầm tờ đơn xin nghỉ việc của Vy xé nát, nghĩ thầm trong bụng : &'Đàn bà khôn ngoan đánh phấn, đàn bà dại dột mới đánh ghen!'
Theo WTT
Vợ mê karaoke Người ta hay phàn nàn vợ nói nhiều, khó chịu. Gia đình tôi thì ngược lại, rất khổ tâm vì vợ nói ít, chỉ tập trung vô... hát mà thôi! Vợ tôi là Kính gửi chị Hạnh Dung, Người ta hay phàn nàn vợ nói nhiều, khó chịu. Gia đình tôi thì ngược lại, rất khổ tâm vì vợ nói ít, chỉ tập...