Tôi không được lấy chồng trước khi em trai cưới vợ
Nếu đám cưới không diễn ra, tôi có thể phải ở giá suốt đời vì năm nay tôi đã ngoài 30, không ai có thể kiên nhẫn chờ tôi thêm nữa.
Gia đình tôi làm nông, ngoài tôi thì bố mẹ còn 2 đứa con nữa. Sau tôi là một đứa em trai và một em gái. Giống như bao gia đình nông thôn khác, bố mẹ tôi xem em trai là vua trong nhà.
Từ nhỏ, khi tôi mới lên sáu, tuổi hỉ mũi còn chưa sạch,tôi đã phải trông em. Ngoài giờ đến trường và ra đồng phụ cha mẹ, tôi ẵm em đến chai cả mông.Tất cả những gì ngon, tốt nhất, tôi phải nhường cho em. Cũng có lúc tôi ấm ức, òa khóc thì bố mẹ nạt rằng: “Con là chị hai, phải biết thương em, tị nạnh với em là xấu”.
18 tuổi, tôi phải đi kiếm sống bằng nghề làm thợ phụ trong một tiệm tóc. (Ảnh minh họa)
18 tuổi, trong khi các bạn của tôi vẫn được đến trường thì tôi vào đời để kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi em trai, em gái đi học. Tôi làm thợ phụ trong một tiệm uốn tốc gội đầu, tháng nào nhận lương cũng đưa hết cho cha mẹ. Khi em trai, em gái vào đại học, ông bà gửi hết số lương hàng tháng của tôi cho em trai, kèm thêm gạo thóc, thực phẩm ở nhà, còn phần cho em gái là trích từ thu nhập ít ỏi của bố mẹ (vì thế em gái tôi cũng phải đi dạy kèm để đủ sống). Tôi không được phép giữ lại để tiêu xài cá nhân, cần gì thì xin ông bà. Chị chủ tiệm thấy thế làm thương, thỉnh thoảng dấm dúi cho tôi thêm ít tiền để cần mua gì thì mua. Chị cũng bảo tôi phải góp ý cho cha mẹ, bớt bao bọc em trai như thế. Tôi nghe chị, về cũng lựa lời nói với cha mẹ nhưng tôi bị chửi tới tấp, kiểu như “nó sau này là trụ cột trong nhà, phải thờ cúng tổ tiên, không đầu tư cho nó thì nữa lấy ai lo cho nhà này”… Từ đó, không bao giờ tôi dám hé răng nói lời gì tương tự như vậy nữa.
Em trai đi học đại học ở Sài Gòn 5 năm trời nhưng em không hề đi làm kiếm thêm như các bạn khác. Tất cả mọi thứ đã có tôi và gia đình lo. Thế nhưng, nhiều khi em còn vô tâm, cứ hay đòi hỏi cho bằng chúng bạn. Chiếc xe máy Exciter em đang đi cũng là cha tôi vay tiền ngân hàng để mua cho em. Sau này em có bạn gái, số lần em xin tiền nhà càng tăng. Năm cuối đại học, cha định bán bớt một miếng đất của gia đình để cho em chi phí làm luận văn tốt nghiệp gì đó. Thấy vậy, tôi mới can cha đừng bán, để tôi xin phụ việc nhà cho chủ sau giờ làm để kiếm thêm.
Ngoài giờ làm ở tiệm tóc, tôi phải phụ việc nhà cho chủ để kiếm thêm cho em trai ăn học. Ảnh chỉ có tính chất minh họa.
Video đang HOT
Ròng rã nhiều năm sau đó, tôi phải làm mỗi ngày hơn 12 tiếng đồng hồ cho đến khi em có việc làm ổn định sau khi ra trường. Lúc này, tôi đã ngấp nghé 30. Cũng có vài chàng trai đến với tôi nhưng vì thấy tôi mải làm việc, không có thời gian hẹn hò, họ cũng chán rồi rút lui. Cha mẹ tôi cũng sốt ruột nhưng rồi đành chịu vì theo ông bà, “hoàn cảnh gia đình mình nó vậy, ai chịu được thì chịu không chịu thì thôi”.
Khi tôi 31, một người đàn ông tốt bụng đã đến với tôi và muốn cưới tôi làm vợ. Dù anh chỉ là một người thợ sửa xe máy thôi nhưng tôi rất mừng cuối cùng, sau khi quen bao nhiêu người, chỉ anh là khá phù hợp với tôi, tính tình lại điềm đạm và thương tôi thật lòng. Yêu nhau được 1 năm thì anh đòi tiến tới hôn nhân.
Tôi hồ hởi về bàn chuyện với cha mẹ, tưởng rằng họ cũng rất mừng vì cuối cùng tôi cũng không trở thành bà cô già cô độc khó tính trong nhà, cũng có người chịu rước đi. Thế nhưng, thật kì lạ, cha mẹ tôi lại không đồng ý, bảo đợi em trai cưới vợ trước rồi tôi hẵng làm đám cưới. Lý do là ông bà không thể lo xuể cùng lúc 2 đám cưới mà trong nhà có 2 đám cưới trong vòng 1 năm sẽ xui. “Thôi con chịu khó ưu tiên cho em con cưới trước”.
Tôi muốn tự mình đi tìm hạnh phúc mà không cần phải được ai cho phép. Ảnh chỉ có tính chất minh họa.
Lúc này, nước mắt tôi như cơn lũ tràn đê. Họ có nhớ rằng tôi đã 31 tuổi rồi không, rằng tôi chỉ là đứa thợ làm móng gội đầu không có tương lai sáng chóa, tôi chỉ là đứa con gái tầm thường nhan sắc tầm thường. Nếu vuột mất người đàn ông này, còn ai sẽ đến với thôi, thì thầm vào tai tôi những lời yêu thương chân thành nữa. Còn người nào sẽ vì tôi bị bệnh mà chở tôi đi hàng chục cây số để tìm đúng bác sĩ điều trị trong khi cả nhà cứ bảo bệnh nhẹ thôi, cần gì lo lắng.
Tôi muốn ra đi khỏi cái nhà này, tự mình đi tìm hạnh phúc nhưng chỉ sợ làm cha mẹ buồn vì dù gì, ông bà cũng đã sinh ra tôi…
Mai Hà (quận Thủ Đức, TP.HCM)
Theo Trí Thức Trẻ
Năm mới nói chuyện cũ: Sống chung với mẹ chồng
Thời đại bây giờ là thời mà gia đình nào cũng chỉ có 1 đến 2 con, mà đa số là 1 trai 1 gái. Chẳng có cha mẹ nào cưới vợ cho con mà muốn cho con ở riêng cả, nhưng tin tôi đi, ở riêng là chuyện nên nhất cái quả đất này.
Tôi sống cảnh làm dâu và tôi luôn khuyên mẹ cho em trai ở riêng khi lấy vợ.
Gia đình tôi và gia đình chồng tôi không quá xa, gần chỗ tôi làm việc, tôi ở chung với bố mẹ chồng, việc đầu tiên tôi gặp phải khi ở chung với nhà chồng đó là khác quan điểm ăn uống. Mỗi gia đình có một khẩu vị ăn uống khác xa nhau, ví dụ như mẹ chồng tôi thích ăn cá, tôi thì không,... nói chung là khác nhau, nên mỗi lần tôi nấu cái gì đó cho hợp khẩu vị thì giống như người ngoài hành tinh mới đến vậy. Đương nhiên đó là chuyện của gia đình tôi, nhưng mà theo tôi thấy thì đa số không hợp chuyện ăn uống. Bình thường không hợp chuyện ăn uống cũng chẳng là gì to tát, nhưng gặp lúc trái gió trở trời, mệt mỏi ốm yếu, muốn ăn cái gì đấy cho hợp miệng cũng không được thì đâm ra khó chịu. Chưa kể nếu gia đìnhbạn gả vào thuộc kiểu người siêu cấp bảo thủ, kiểu như đồ họ nấu ăn được còn người khác nấu kiểu khác đều là "ai mà ăn như thế" thì....
Vấn đề thứ hai khi sống chung với gia đình chồng chính là bạn k thể to tiếng cãi nhau với chồng, không thể thích ăn giờ nào thì ăn, ngủ giờ nào thì ngủ... Ở riêng, mệt bạn ngủ, khỏe bạn làm, nhà bẩn chưa kịp dọn thì để khi khác, thích ăn thịt thì ăn thịt, thích nấu cơm thì nấu cơm, ở chung, đừng hi vọng. Bạn có thể nằm ngủ lười khi bố mẹ chồng dậy nấu cơm ăn sáng rồi? bạn có thể để nhà cửa bừa bộn nghỉ ngơi vì thấy mệt khi mẹ chồng bạn vừa lau vừa phàn nàn? Chưa kể kiểu bố mẹ chồng cực thích than vãn là số khổ phải hầu hạ con cháu này nọ trong khi bạn không hề nhờ vả họ làm mấy cái việc linh tinh bà chằn trong cuộc sống của bạn. Túm lại, mỗi người cần có lúc nghỉ ngơi và con dâu cũng vậy, mẹ chồng cũng thế, ở riêng cho nó yên ấm. Chưa kể cứ hễ bạn bực chồng điều gì cũng nói k nổi vì cứ hễ nói là mẹ chồng bạn lại gọi mẹ đẻ xuống giảng đạo làm dâu... Bạn cứ vấp phải đi xem có muốn ở riêng không.
Vấn đề thứ ba chính là vấn đề ý thức ỷ lại, sáng k dậy vẫn có cơm ăn, trưa thích thì về k thì thôi, chiều cũng thế, nhà cửa có rồi, ở cả đời có hết đâu mà phấn đấu làm gì, tính đi tính lại hai ba chục năm lấy chồng, rốt cục không có nổi cái gì gọi là tài sản, ngoại trừ phương tiện đi lại mà chắc mẹ vợ đã mua cho từ lúc mới ra trường. Nói chung là không cần đất, không cần nhà, không cần giàu có, tiền lương cứ tiêu, không cần tích lũy, đơn giản vì có cả rồi.
Vấn đề thứ tư là vấn đề sở hữu, vẫn là chuyện tay trắng thôi, thì nhà bạn có ở nhưng lại không phải nhà bạn, đến cả đồ trong tủ lạnh cũng không phải của bạn. Cả năm cả tháng không bao giờ dẫn bạn bè về nhà vì không phải nhà mình, cũng không thoải mái lắm, chưa kể nếu mẹ chồng ưa sạch sẽ bạn lại càng không dám dẫn bạn về vì sợ chúng nó làm bẩn nhà bà, nhỡ đâu mình dọn không sạch.
Vấn đề thứ năm chính là vấn đề nuôi con. Đời bố mẹ chồng bạn nuôi con ông bà thì ai can thiệp bạn đâu cần biết, thế mà trăm thứ vớ vẩn cứ đổ lên đầu bạn, nào là sao con nó ho, sao con mọc mụn, sao con hay khóc, vân vân và mây mây, nói chung là bạn không khéo chăm con bằng nhà hàng xóm. Chưa kể bà dạy cháu trở thành một đứa bé mà bạn không ưa tẹo nào...
Bạn tôi nó không phải làm dâu, nói cách khác thì chồng nó ở rể, nó chẳng dám nói nặng chồng lời nào dù chồng đi sớm về khuya, nhậu nhẹt say xỉn, chỉ vì chồng nó ở rể, nó sợ động tự ái chồng...
Còn bạn khác thì cưới xong vẫn ở nhà đẻ, chồng đi làm xa, tết hai vợ chồng về quê chồng ăn tết, không phải về nhà bố mẹ chồng đâu nhé, không quen nếp sinh hoạt, không quen ăn uống, lại sắp đến tháng, nhưng chẳng dám phàn nàn câu nào vì sợ phật lòng người nhà chồng. Dù không phải chuyện lớn, nhưng mà, tủi thân có thừa ấy.
Bạn khác nữa thì ở riêng, nhà trọ, gần nhà ngoại, trước khi đi làm thì cũng ở nhà chồng đâu mấy tháng, không ở nổi vì mẹ chồng bạn coi chồng bạn ấy là bảo bối, kiểu con quý con hóa may lắm mày mới cưới được con bà, thế là bất đồng, cứ hôm nào ở riêng thì bình yên hẳn. Vợ chồng ở với nhau không nói nặng nhau câu nào, thế mà cứ về nhà chồng chỉ muốn ly hôn quách cho nhẹ nợ.
Ở riêng rèn tính tự lập, bớt ỷ lại, biết lo cho tương lai. Ở riêng thoải mái, sống an nhiên, cuối tuần tập trung về nhà bố mẹ ăn cơm vui vẻ hẳn ra...
Bao giờ mới được tự do?
Viết bởi một người muốn ở riêng để rèn chồng rèn con rèn bản thân mình.
Viết bởi một người chỉ muốn giải thoát cho cả chồng lẫn mình bởi mệt mỏi mang tên sống chung...
Bạn đã xem sống chung với mẹ chồng và cảm thấy nó thật kinh khủng? Đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm!
Theo Guu
Biết bố thương em trai hơn nên sinh nhật cô bé 9 tuổi chỉ xin 1 con gấu bông cũ Chưa kịp nghe hết câu Sơn đã bực mình cầm gậy tét vào mông con gái:"Con gái lớn mà hư đốn, suốt ngày mè nheo, mẹ mày ra mà xem này." Vợ Sơn ở trong bếp nói vọng ra:"Kệ nó đi, anh vào xem con trai thế nào rồi, nó đang chờ bố đấy." ảnh minh họa Vốn là 1 người "trọng nam...