Tôi không được làm mẹ vì chồng đã có 2 con riêng
Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 10 năm. Với anh ấy, tôi là “tập hai”. Còn tôi kết hôn với anh là lần đầu, khi đó, tôi 28 tuổi.
Bất chấp gia đình ngăn cản, tôi quyết tâm trở thành vợ anh. Thật may là chúng tôi hợp tính và anh cũng rất yêu thương tôi. Suốt 10 năm qua, anh luôn thể hiện là người chồng tốt, yêu chiều tôi hết mực. Cuộc sống của chúng tôi sẽ trọn vẹn hơn nếu có con. Nhưng đây cũng chính là vấn đề khó giải quyết giữa vợ chồng tôi.
Tôi muốn có con. Đó là khát khao bản năng vô cùng mạnh mẽ của bất kỳ người phụ nữ nào. Nếu không sinh con thì tôi sẽ hối tiếc suốt cuộc đời. Chồng tôi cũng biết tôi mong muốn làm mẹ đến mức nào.
Khi lấy anh, tôi nghĩ lấy chồng rồi sinh con là chuyện bình thường.
Khi lấy anh, tôi nghĩ lấy chồng rồi sinh con là chuyện bình thường. Dù chồng tôi đã từng trải qua một cuộc hôn nhân thì điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì, vì kể từ khi anh lấy tôi thì tôi mới là gia đình của anh. Nhưng sau khi kết hôn được 3 năm, anh thú thật với tôi là anh không muốn sinh thêm con. Anh đã có 2 con với vợ cũ. Khi họ chia tay, hai đứa đều ở với mẹ. Anh bảo sợ không kham nổi chi phí tốn kém để chạy chữa, thụ tinh nhân tạo, rồi thì sinh đẻ, nuôi đứa bé ăn học…
Tôi không đồng ý với anh vì cả hai chúng tôi đều có công ăn việc làm ổn định, kinh tế gia đình vững chắc thì chuyện tiền bạc không phải là vấn đề. Tôi nghĩ anh chỉ lấy đó làm cái cớ thôi. Chuyện ấy làm tôi bị sốc và buồn rất nhiều. Tôi cũng nhiều lần thử thuyết phục anh một cách quyết liệt và thẳng thắn nhưng không thay đổi được suy nghĩ ấy. Trong khi tuổi tác chúng tôi càng cao, việc sinh đẻ càng khó khăn và sẽ đến lúc không thể thực hiện được nữa. Dường như chồng tôi đang cố gắng kéo dài thời gian chờ đợi đến lúc đó.
Nếu như hai vợ chồng tôi không có khả năng sinh con lại là chuyện khác, chúng tôi vẫn có thể xin con nuôi. Chồng tôi dường như đã quá ích kỷ và đối xử bất công với tôi.
Càng nghĩ, tôi càng không muốn tưởng tượng ra cảnh cuộc sống của tôi sẽ buồn bã, bất hạnh thế nào nếu không có con cái. Thứ yêu thương vô điều kiện, thiêng liêng đến nghẹt thở và hạnh phúc êm dịu của tình mẫu tử ấy lẽ nào tôi không bao giờ được nếm trải.
Mỗi cuối tuần, trong khi tôi buồn phiền vì chuyện không có con thì anh vui vẻ đưa 2 con riêng đi chơi. Tôi không trách móc gì anh chuyện đó, vì đó là trách nhiệm và nghĩa vụ làm cha của anh. Có những lúc cả vợ cũ của anh cũng đi chơi cùng. Lúc đó tôi lại chạnh lòng khi nghĩ về gia đình khiếm khuyết của mình. Liệu đâu mới là gia đình thật của anh?
Bạn tôi có khuyên rằng tôi không nên hi sinh vì một người đàn ông thẳng thừng từ chối qyền cơ bản nhất của người phụ nữ – là làm mẹ. Tôi có nên tiếp tục ở bên người đàn ông tôi yêu, chấp nhận việc không được làm mẹ, hay là chia tay anh, tìm một người đàn ông khác để xây dựng một gia đình trọn vẹn? Dường như cuộc hôn nhân của tôi đang đứng trên bờ vực tan vỡ. Nhưng tôi đã gần 40 tuổi rồi, thật khó khăn để bắt đầu lại từ đầu.
Theo Phunutoday