Tôi không đủ can đảm để bước vào bắt quả tang chồng ngoại tình
Tôi gặp anh trong những năm đi du học ở Nhật. Chúng tôi từ những người bạn chơi thân rồi nảy sinh tình cảm với nhau. Anh cũng kể về quá khứ những cuộc tình của anh ngày học đại học.
Tôi còn được xem cả bức hình người yêu cũ của anh trước đây, nhưng tôi không ghen vì quan trọng hơn là bây giờ anh yêu tôi. Nghe đâu mẹ anh ngăn cản vì muốn anh đi du học sau khi học xong đại học. Từ đó, anh cũng chia tay và cắt đứt liên lạc với người tình cũ.
3 năm du học là những ngày chúng tôi cùng sát cánh bên nhau, chia sẻ cùng nhau những khó khăn vất vả, cùng nhau đi qua những ngày đông lạnh giá. Hoàn thành khóa học chúng tôi trở về tổ chức hôn lễ.
Tôi nhanh chóng xin vào dạy ở trường đại học. Chồng hết lòng ủng hộ vì nếu tôi cũng làm ở bệnh viện thì sẽ không có ai chăm sóc gia đình. Còn anh thì lại chọn làm bác sĩ trong bệnh viện. Biết anh vất vả vì công việc nên tôi cố gắng chu toàn cho gia đình nội ngoại.
Những ngày anh trực đêm tôi vẫn hay mang đồ ăn và cà phê cho anh. Nhìn đôi mắt anh mệt mỏi, phờ phạc sau cặp kính mà xót cho anh quá. Càng ngày, khoa của anh càng có nhiều bệnh nhân nên anh cũng phải túc trực ở bệnh viện nhiều hơn. Còn tôi thì bầu bí nên anh cũng hạn chế việc tôi đi lại.
Một hôm sau buổi dạy, tôi muốn cùng chồng đi ăn trưa nên đã ghé qua bệnh viện mà không báo trước. Tôi đến cửa phòng anh làm việc thì y tá ngăn lại vì bảo rằng anh đang tiếp người quan trọng. Nghe vậy nên tôi ngồi ngoài phòng chờ đợi anh. 1 tiếng sau từ phòng anh có một cô gái bước ra, cô gái đó nhìn rất quen nhưng tôi không nhận ra cô ấy là ai.
Video đang HOT
Khoảng 15 phút sau tôi mới gõ cửa phòng của chồng. Im lặng, tôi đẩy cửa vào thì thấy anh đang bóp đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Anh không biết là tôi đã bắt gặp cô gái đó.
Trong suốt bữa ăn, anh chẳng nói gì nhiều, chỉ hỏi han qua loa công việc của tôi rồi thôi. Anh lấy cớ còn nhiều việc nên trở lại làm việc. Tôi cũng trở về nhà nghỉ ngơi. Nhưng linh cảm của người đàn bà cho tôi biết anh đang có chuyện hệ trọng.
Anh vẫn đi sớm về muộn, anh cũng đốt thuốc nhiều hơn. Anh không còn tâm trạng hào hứng khi về đến nhà với người vợ đang mang bầu nữa. Suốt một tháng như vậy, tôi bắt đầu nghi ngờ và theo dõi chồng.
Sáng hôm đó. Tôi gọi điện nhờ người dạy hộ rồi lên xe đi theo anh. Anh đến bệnh viện làm việc như bình thường. Buổi trưa, hết giờ làm anh lấy xe đi ra ngoài. Tôi cố gắng không để mất dấu anh trên dòng người tấp nập. Đến một ngôi nhà, anh tự động đi vào đó như nhà của chính mình vậy. Có một bé gái chập chững bước ra, anh ôm nó vào lòng, thơm rối rít lên má.
Có người phụ nữ bước ra – đó chính là người đã đến gặp anh ở bệnh viện. Cô ta ôm anh vào lòng. Sau đó cả ba người họ đi vào và đóng cửa lại. Trong giây lát, tôi choáng váng không hiểu mọi chuyện. Tôi cũng không đủ can đảm để bước vào bắt quả tang chồng ngoại tình ngay trước mắt. Tôi ngồi quán nước đối diện ngôi nhà đó, mắt vẫn nhìn trân trối vào cánh cửa đó chờ chồng bước ra.
Tôi ngồi nghe mấy bà bán nước nói chuyện với nhau: “Mẹ con cô ấy cũng may mắn thật. Cuối cùng chồng cũng trở về rồi, nghe đâu chồng làm việc ở bệnh viện lớn. Lần này thì cô ấy không cần lo lắng tiền chạy chữa cho con nữa”.
Hơn một giờ đồng hồ, chồng tôi từ trong nhà bước ra, mấy bà bán nước lại trầm trồ: “Đấy chồng nhà người ta đẹp trai thế kia cơ mà, cô ấy đúng là có phúc. Chịu khổ bao nhiêu năm cũng được báo đáp rồi”. Tôi biết, người họ đang nói chính là gia đình hạnh phúc trước mắt họ. Có lẽ họ đã quay lại với nhau được hơn một tháng rồi.
Tôi không biết tôi trở về nhà bằng cách nào. Khi tôi tỉnh lại trong nhà đã tối om, chồng tôi vẫn chưa về. Cả ngày cũng chẳng có một cuộc điện thoại, hay tin nhắn gửi cho tôi cả. Tôi biết, anh đang hạnh phúc bên tình cũ. Tôi đã nhớ ra, người phụ nữ đó chính là người yêu cũ của chồng. Và họ đã có với nhau một đứa con riêng.
Tôi đã từng tin, rất tin chồng. Một người chồng trách nhiệm và mẫu mực. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng chồng sẽ phản bội mình như vậy.
Tối đó, tôi quyết định nói cho chồng biết sự thật. Anh thú nhận là người yêu cũ đã đến bệnh viện tìm anh. Trước khi anh đi du học, cô ấy đã có con nhưng lại không liên lạc được với anh. Đứa con gái riêng của anh bị bệnh tim bẩm sinh nên anh phải có trách nhiệm. Anh cầu xin tôi đừng ly hôn, xin tôi cho anh thời gian để anh làm tròn trách nhiệm của người cha, người chồng. Anh cần thời gian chữa bệnh cho con gái. Tôi đau đớn nuốt nước mắt vào trong.
Nhìn con anh quấn anh như vậy liệu anh có thể trở về bên tôi. Liệu tôi còn có được một gia đình hạnh phúc nữa không khi tình cảm bị san sẻ. Còn đứa con trong bụng tôi nữa. Nó xứng đáng có một người cha tốt bên cạnh, một gia đình đầy đủ. Tôi phải làm sao để có đủ can đảm vượt qua chuyện này. Tôi không muốn đứa con của mình thiếu thốn tình cảm. Có phải tôi đã quá ích kỷ khi chỉ biết giữ người chồng cho mình. Thực sự tôi hoang mang và đau đớn quá!
Theo Afamily
Làm mẹ đơn thân là ích kỷ?
Các cô gái đó cho mình quyền gì để tước đi cha của một đứa trẻ nếu như có thể lựa chọn những phương án tốt hơn? Làm mẹ đã khó nhưng vừa làm mẹ vừa làm cha còn khó gấp bội phần.
Ảnh minh họa
Sợ lấy chồng đang trở thành hội chứng của các cô gái trẻ. Và một trong số nhiều cô gái như thế vẫn nghĩ rằng chỉ cần kiếm một đứa con để về già đỡ cô quạnh chứ không cần chồng. Tôi luôn cho rằng đó là một ý nghĩ rất ích kỷ của các cô gái này.
Chị bạn tôi cũng là một người mẹ đơn thân nhưng đó là vì hoàn cảnh xô đẩy. Chồng chị ấy là một kẻ tồi, đã ngoại tình còn đánh đập vợ con. Sau một thời gian chịu đựng thì cuộc sống của mẹ con chị càng ngày càng như địa ngục. Anh chồng không chịu thay đổi nên chị buộc phải thay đổi chính bản thân. Chị bế con ra khỏi nhà và bắt đầu một cuộc sống khác. Muôn vàn khó khăn về kinh tế hay nỗi cô đơn chị đều có thể vượt qua bằng nỗ lực bản thân nhưng có một điều chị không làm được là thay thế một người đàn ông dạy dỗ con trai mình.
So với những cậu bạn có gia đình đầy đủ, con chị luôn thiếu thốn tình cảm của một người cha. Chồng cũ của chị là một người cha vô tâm nên không quan tâm gì tới thằng bé. Hồi nhỏ cháu chỉ có một ước mơ là được bố đọc truyện trước khi đi ngủ nhưng chị không thể thực hiện được.
Cháu có vẻ yếu đuối, dễ tổn thương. Chị vẫn nhớ mãi cảm giác bất lực khi năm cháu 11 tuổi, vì nghĩ con đã lớn không tiện vào nhà vệ sinh nữ nên chị để con một mình vào nhà vệ sinh nam. Chị đứng ngoài chờ con và thật tệ cậu bé đã bị một kẻ bệnh hoạn sò mó, lạm dụng trong đó. Chỉ khi thằng bé sợ quá khóc thét lên chị bất chấp lao vào thì thấy mọi chuyện. Thằng bé bị khủng hoảng mất một thời gian sau "tai nạn" đó.
Thực tâm chị rất đau lòng sau sự việc đó, giá như thằng bé có một người cha tốt luôn bên cạnh thì chắc không có những chuyện đáng tiếc như thế. Giá như chị lấy được một người chồng tốt thì con chị đã phát triển toàn diện, không bị mặc cảm như vậy.
Một gia đình khó thể hoàn chỉnh nếu chỉ có cha hoặc mẹ. Dù những cô gái trẻ đưa ra đủ lý lẽ bảo vệ quan điểm làm mẹ đơn thân để được sống tự do theo ý mình nhưng rõ ràng họ chưa nghĩ tới việc đứa trẻ cần gì. Một đứa trẻ bình thường nào cũng muốn có cả bố lẫn mẹ. Nếu không vì hoàn cảnh buộc bạn phải lựa chọn một mình nuôi con thì hãy cho con có cơ hội sống trong sự yêu thương của cả bố và mẹ.
Theo Dân Trí
5 năm sau ngày vợ bỏ đi, lần gặp lại vô tình khiến tôi bàng hoàng Sau 5 năm ngày Thu bỏ đi, tôi gặp lại vợ cũ trong một hoàn cảnh vô cùng bất ngờ. Tôi năm nay 35 tuổi, quê ở Nam Định. Tôi có một con gái vừa tròn 7 tuổi. Tôi đã trải qua một lần thất bại trong hôn nhân. Câu chuyện của gia đình tôi vừa éo le, vừa bi kịch, đến tận...