Tôi không dám yêu người trẻ, đẹp trai
Tôi trót trao tất cả cho người yêu cũ nên giờ thấy rất băn khoăn để bước tiếp với người có nhiều điều kiện tốt.
Tôi là một độc giả thường xuyên của Gỡ rối và cũng thường gửi bình luận cho những bài tôi đã đọc. Chuyện của người khác, tôi có thể nói dễ dàng mà sao chuyện của tôi lại khó khăn đến vậy.
Tôi và anh quen nhau 2 năm, chúng tôi rất hạnh phúc và vui vẻ, hợp tính nhau tất cả, từ ăn uống đến đi chơi hay làm việc. Gia đình tôi không cấm chúng tôi yêu nhau. Bạn bè có đứa thì bảo anh thật hạnh phúc vì quen được tôi, có đứa nói anh không xứng vì tôi xinh xắn, hiền và giỏi, rồi nói anh không đẹp… Tôi sống nội tâm nên việc gì cũng để trong lòng. Tính anh lại sĩ diện cao nên cũng hay tự ái. Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau hay lớn tiếng, tôi hay giận dỗi những chỉ chốc lát lại thôi. Tôi đã yêu anh rất chân thành, hy sinh tất cả mọi thứ chỉ để được ở bên anh và làm anh hạnh phúc. Tôi cứ ngỡ rằng đó là hạnh phúc mãi mãi và chỉ còn chờ vài tháng nữa là đám cưới.
Anh ấy làm IT nhưng làm riêng tại nhà, công việc cũng ổn định. Gia đình anh ấy có phòng trọ cho thuê và buôn bán lẻ. Anh là con trai một nhưng lúc nào anh cũng không có tiền. Lúc đầu, tôi thấy cũng ngại vì anh hay nói anh hết tiền nên mỗi lần đi ăn uống, tôi giành trả với anh. Sau này thành thói quen, chúng tôi thay phiên nhau trả tiền. Mỗi lần đi chơi xa hay có tiệc ăn nhậu với bạn bè, chúng tôi tiền ai người đó góp, không thì tôi đóng hết. Anh mượn tiền tôi, tôi cũng chẳng muốn lấy lại nhưng khi máy tính tôi hư hay cần thay một cái gì đó, hoặc tôi mượn ít tiền lẻ thì anh lại tính hết. Tính anh rất lạnh nhạt và vô tâm, từ ngày quen nhau tới giờ, anh chưa bao giờ mua cho tôi bất cứ một vật gì (sinh nhật tôi thì cũng có cái bánh kem và bó hoa). Với anh, từ quần áo, giày dép hay bất cứ vật dụng gì có thể tôi đều mua cho anh hết.
Tôi không biết mình yêu quá đâm ra mù quáng hay tại vì mình ngu ngốc đem niềm tin trao hết cho anh. Tôi có một công việc ổn định, lương khá. Ngoài ra, tôi là một trong những thành viên chính thành lập câu lạc bộ tiếng anh và trường anh ngữ. Tôi còn buôn bán thêm hàng thời trang online nhưng tôi đã bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ để cùng anh mở một quán cà phê ngay tại đất nhà anh. Tôi chỉ muốn chăm lo cho anh thật tốt. Tôi không giấu gia đình nhưng không ai tin tôi làm thế. Bố mẹ, anh chị tôi biết chuyện cũng lắc đầu cho qua.
Video đang HOT
Số vốn tôi bỏ ra nhiều hơn anh nhưng tất cả tiền buôn bán tôi đều đưa cho anh vì tôi nghĩ trước sau gì cũng là của chung, tôi cũng không muốn giữ làm gì. Ban đầu, tôi không nghĩ là anh nói dối tôi. Vì nhà tôi xa nên tôi muốn thuê phòng trọ tại nhà anh cho tiện nhưng anh bảo tôi là ba anh không đồng ý và nói tôi ngủ chung với em gái anh cũng được. Công việc của chúng tôi bắt đầu rất tốt và vui vẻ, khách hàng mỗi ngày một đông. Tôi vừa làm vừa đi chợ nấu ăn vì chúng tôi ăn riêng. Tôi cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Em gái anh lên Sài Gòn đi thi đại học hay ở trọ, tôi đều lo cho đến ngày nó ổn định nhập học. Mẹ anh bệnh, tôi cũng cố gắng lo một chút.
Thời gian trôi qua được 3 tháng thì mọi chuyện không diễn ra tốt đẹp như những gì tôi từng mơ. Tôi biết ba anh là người rất khó tính. Tôi không ngờ là ông ta lại ghê gớm đến như vậy. Ông để ý từng chút một nhưng tôi lại vô tư, không nghĩ gì hết, sống và làm hết sức mình vì gia đình anh. Công việc bận rộn, anh cũng hay đi chơi với bạn bè, tôi cằn nhằn vì tôi làm một mình, không thuê người. Tôi chỉ không ngờ mình 24 tuổi rồi lại chưa bao giờ biết cái miệng lưỡi thế gian là gì. Bạn bè nói anh sợ tôi, nói tôi này nọ. Bố anh nói nếu vậy có sống cũng không hạnh phúc, anh đòi chia tay tôi với lý do hết sức ngớ ngẩn. Anh nói anh không còn yêu tôi, anh chịu đựng tôi đủ rồi. Tôi chỉ có thể làm bạn tốt chứ không phải là người vợ tốt.
Tôi nghe xong mà choáng váng, không còn nghĩ gì được nữa. Tại sao ngày hôm qua còn rất tốt mà sao hôm nay lại như vậy? Tôi dọn về nhà ở và tiếp tục công việc sáng lên dọn quán, tối khuya mới về tới nhà. Chúng tôi vẫn gặp nhau vì tôi không muốn chia tay. Tôi không muốn mọi thứ mình xây dựng lại mất hết như vậy. Thời gian kéo dài được gần 2 tháng, anh có lúc gần gũi nhưng cũng có lúc lạnh nhạt với tôi và nói những lời cay đắng. Tôi quyết định ra đi và bỏ lại hết tất cả cho anh. Tôi hận vì lòng người ích kỷ, tôi hận tính nhu nhược và tham lam của anh.
Gia đình tôi biết chuyện và sợ tôi yếu lòng mà tự tử nhưng tôi không làm thế. Tôi bắt đầu cho mình một cuộc sống mới. Tôi lên quản lý quán cà phê cho chị hai tôi cũng được một tháng nay và có nhiều người theo đuổi tôi, trong đó có một người kém tôi 3 tuổi. Cậu ấy mới có 21 tuổi. Cậu ấy biết chuyện và hay làm tôi vui, bắt tôi phải quên hết đi nhưng tôi vẫn băn khoăn vì cậu ấy cao ráo, đẹp trai và khá giả, có thể quen được người tốt hơn tôi. Tôi có hỏi thì cậu ấy nói chỉ cần yêu một người đẹp tâm hồn, không cầu kỳ và không đòi hỏi. Cậu ấy nói tôi chờ vì cậu ấy chỉ mới đi làm thêm cho xưởng nhà ông cậu, vẫn chưa ổn định được tương lai.
Bây giờ, tôi không biết mình có nên nhận lời cậu ấy không vì bên cậu ấy, tôi thấy mình hạnh phúc và vui hơn rất nhiều. Nhưng tôi vẫn lo lắng vì tôi đã trót trao tất cả người cũ. Tôi sợ một lúc nào đó người cũ quay về, gia đình tôi biết thì tôi xấu hổ lắm. Tôi phải làm sao đây?
Theo Ngoisao
Tôi đang ly thân lại yêu người có vợ
Anh sắp làm bố nhưng tôi vẫn lao vào tình yêu với anh, dù chẳng biết tương lai sẽ thế nào.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo. Vì vậy, trong tiềm thức của tôi, lúc nào cũng muốn bứt ra ngoài để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và cũng chính bởi ý nghĩ đó đã ăn sâu vào con người tôi nên giờ cuộc đời đi vào một tấn bi kịch mà tôi không biết phải thoát ra như thế nào nữa.
Năm lên cấp 3, tôi không học trường huyện mà chuyển xuống thành phố học. Tôi vui lắm và rồi cũng chính từ đây, tôi lao vào ăn chơi đua đòi theo các bạn cùng học cùng lớp. Và cũng từ đó, tôi học thì ít mà chơi thì nhiều. Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng cái đã hết hai năm và chỉ còn năm học cuối cùng phải rời ghế nhà trường để ôn thi vào đại học, vậy mà tôi chẳng một chút suy nghĩ, vẫn lao vào chơi như "chưa bao giờ được chơi vậy".
Tôi gặp anh - "một con ngựa bất kham". Tôi choáng ngợp bởi cách tiêu tiền của anh, bởi vẻ đẹp trai, hào nhoáng ấy đã đưa tôi đến tận cùng đau khổ như ngày hôm nay. Chúng tôi yêu nhau say đắm, tưởng chừng không gì ngăn cách được. Hàng ngày, anh chở tôi đi học và đón tôi về, cứ đều đặn như thế. Anh làm tôi yêu anh nhiều hơn là học, vì thế mà thi xong cấp 3, tôi chẳng thi đại học nữa vì anh nói không muốn tôi xa anh. Lúc đó, tôi ngây thơ, non nớt, không nghĩ gì cho tương lai hết mà chỉ biết có anh.
Thời gian qua đi cũng được 3 năm yêu nhau mặn nồng và tôi đã có em bé. Nhưng cũng kể từ đó, bi kịch bắt đầu xảy ra. Anh không mặn mà lắm khi cưới tôi và gia đình anh cũng vậy. Vì thương cháu nên gia đình anh đành chọn ngày làm cưới xin. Tôi cứ nghĩ rằng khi có con, anh sẽ thay đổi vì trước đó anh rất chơi bời, bố mẹ anh cũng không nói được. Nhưng thực sự, tôi đã "nhầm" các bạn ạ. Kể từ khi sinh con gái tôi ra, anh còn hư hỏng hơn. Anh đi thâu đêm suất sáng, miễn là anh thích. Anh không cần biết đến cảm nhận của tôi ra sao, tôi buồn thế nào? Con anh lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và ông bà nội, còn anh phó mặc mẹ con tôi muốn làm gì thì làm.
Sau 4 năm sống với nhau, tôi không thể chịu nổi nữa và quyết định chấm dứt. Nhưng anh không chịu ra tòa. Tính tôi đã quyết nên tôi bỏ anh và mang theo đứa con gái tội nghiệp của tôi vào Sài Gòn sống cùng gia đình nhà ngoại. Bây giờ, tôi đang bán vé máy bay và có một cuộc sống ổn định cùng con nhưng anh không chịu buông tha cho chúng tôi. Tôi đã làm gì sai ư? Một người chồng vô trách nhiệm liệu có sống cùng được không? Vậy mà giờ anh còn muốn tôi trả lại con cho anh nếu tôi chia tay. Tôi thật sự mệt mỏi với việc phải suốt ngày cãi nhau với anh. Các bạn cho tôi lời khuyên xem có nên buông xuôi để anh ấy chăm sóc con tôi không? Mẹ tôi thường nói: "Hồng nhan bạc mệnh" quả đúng với tôi. Tôi thật sự quá mệt mỏi và không tin vào ai hết. Thời gian xa chồng, tôi không hề có cảm giác cô đơn. Tôi bằng lòng với hiện tại bởi tôi giống như "con chim sợ cành cong" vậy.
Rồi anh - một người đàn ông không đẹp trai và cũng chẳng có gì ấn tượng ngoài giọng nói dễ nghe xuất hiện. Tôi để ý anh đơn giản vì tôi thích những người đàn ông có giọng nói như thế. Lần đầu tiên anh đến mua vé cho vợ anh ra Hà Nội nghỉ đẻ. Mặc dù biết anh đã có vợ nhưng khi anh xin số điện thoại, tôi cũng không ngần ngại mà cho anh luôn . Cứ thế rồi cũng đến ngày vợ anh ra Bắc, anh đã gọi điện rủ tôi đi uống cafe nhưng tôi không đồng ý. Nhưng ngày nào anh cũng "alo" cho tôi và còn chat với tôi nữa.
Không hiểu từ bao giờ, tôi yêu anh, mặc cho anh đã có vợ. Nhiều khi ngồi một mình, tôi suy nghĩ tại sao mình lại yêu anh? Tại sao tôi lại chọn đứng đằng sau anh như vậy? Cuộc tình tay ba như thế sẽ chẳng đi đến đâu bởi "Chồng là những con thuyền. Vợ là bến đỗ. Còn tình nhân chỉ là sân ga" mà thôi. Cuộc đời tôi đang rơi vào bế tắc, vậy mà tôi lại yêu anh? Tôi giống như con thuyền lạc mất tay lái vậy, không biết phương hướng và cũng không biết nơi đâu là bến đậu. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì bây giờ?
Theo Ngoisao
Là gay nhưng 'em' dối tôi yêu cô gái khác Em 'cắm sừng' tôi hết lần này đến lần khác. Còn tôi nửa muốn bỏ, nửa không vì tình tôi vẫn còn nhiều. Tôi yêu em bằng thứ tình yêu mà trước đây tôi chưa từng có, cảm giác như là mình đang ở giai đoạn chín nhất, sâu sắc của tình yêu. Như con tằm đã nhả hết tơ, tôi yêu như...