Tôi không dám yêu ai vì chưa có nhà Hà Nội
Cuộc sống sau hôn nhân sẽ vô vàn khó khăn nếu ở nhà thuê, tôi không muốn vợ con mình phải khổ.
Tôi 35 tuổi, sinh ra ở một huyện miền núi thuộc tỉnh Hòa Bình. Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin ở Hà Nội cách đây 10 năm, sau đó tôi bám trụ thành phố sinh sống và làm việc. Ngần ấy thời gian gắn bó chốn phồn hoa đô hội, tôi hiểu rõ sự khắc nghiệt của nó. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn định cư lâu dài ở Hà Nội vì tại đây, tôi mới có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp và kiếm tiền.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Khi mới ra trường, tôi tập trung làm việc để tích lũy kinh nghiệm nên không để ý chuyện tìm bạn gái. Sau đó lại lo dựng vợ, gả chồng cho các em; bố mẹ ốm đau nên từ đó tới nay vẫn chưa có mối tình nào chính thức. Thú thực, tôi không tự tin theo đuổi các cô gái vì thấy mình quá nghèo. Hiện tôi vẫn ở nhà thuê, thu nhập mỗi tháng chưa được 10 triệu đồng, gia đình hoàn cảnh.
Nhờ vẻ ngoài sáng sủa nên tôi được một số bạn nữ cảm mến nhưng luôn tìm cách trốn tránh. Tôi sợ khi họ biết rõ sự thật sẽ bỏ chạy hoặc tỏ ý coi thường. Hàng ngày, sau khi đi làm về, tôi còn chạy xe ôm để kiếm thêm. Tuy nhiên số tiền chẳng đáng là bao so với giá nhà đất đắt hơn vàng ở Hà Nội.
Mẹ tôi đã già, lúc nào cũng mong con trai lớn lập gia đình để có nàng dâu cả lo giỗ chạp. Ngặt nỗi bà càng ngóng, tôi càng chẳng muốn tìm hiểu ai, bởi đoán trước hôn nhân thiếu kinh tế sẽ ngập tràn bất hạnh. Là đàn ông, tôi nghĩ, nếu không thể lo cho vợ con cuộc sống đầy đủ thì tốt nhất đừng lấy vợ. Tôi chịu khổ một mình là được rồi, chẳng dám bắt người khác cùng mình chịu khổ.
Theo Ngoisao.net
Vợ con ở nhà thuê nhưng chồng sẵn sàng 'bao thầu' hết cả nhà nội
Mẹ con tôi chỉ ao ước có được một mái nhà để ở mà bao nhiều tiền chồng chỉ nghĩ sẽ làm gì cho nhà nội.
Tôi 30 tuổi, chồng 33, kết hôn được 3 năm, có một con, hiện vẫn ở nhà thuê. Hai vợ chồng thu nhập khoảng 30 triệu một tháng. Mức thu nhập này mới tầm một năm nay, chứ trước đây cũng chỉ đủ sống. Chồng tôi là con trai trưởng, tư tưởng luôn đặt ba mẹ và anh em của mình lên hàng đầu. Sau anh có tới 7 người em, 3 người đã lập gia đình, còn lại vẫn đi học và đi làm.
Ba mẹ chồng chăn nuôi trang trại. Từ ngày quen và cưới anh, tôi xác định hai vợ chồng sẽ tự lo, ngay cả việc sinh con tôi cũng không nhờ tới bên nội vì thấy trong nhà nhiều việc. Vợ chồng tôi hay cãi nhau, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ gia đình chồng. Chồng tôi có 2 cô em gái. Từ khi cưới vợ, anh không lo được cho gia đình và các em như hồi son rỗi, thành ra họ rất có định kiến với tôi, nhắn tin cho anh nói này nọ. Chồng tôi rất nghe lời mẹ và các em nên tôi thấy cuộc sống ngột ngạt.
Sau đó, tôi phát hiện anh nhiều lần giấu giếm gửi tiền cho gia đình và em gái, trong khi chúng tôi đã có một khoản chung để hàng tháng gửi cho nhà chồng. Anh làm tôi mất niềm tin nên rất buồn. Tôi nói với anh rằng một tháng gửi về 2-3 triệu cho ba mẹ (khi đó thu nhập hai vợ chồng tầm 15 triệu, có con nhỏ và ở nhà thuê). Chồng tôi nói "chừng đó tiền của em mà to à". Tôi câm lặng vì thực ra chừng đó tôi đã cố gắng hết sức.
Lúc nào các cô em chồng cũng nhắn tin hỏi tiền bạc rồi kể này nọ, bảo đừng nói với tôi, còn bắt anh xoá tin nhắn đi. Đỉnh điểm là khi ông bà sửa nhà, bảo chồng tôi gửi về 20 triệu. Tôi cũng đồng ý nhưng em chồng tưởng anh có tiền nên bảo anh gửi về thì giấu tôi. Nói thêm là gia đình chồng tôi rất sĩ diện. Chuyện cũng qua, dù rất buồn nhưng tôi vẫn chấp nhận.
Ba chồng tôi vừa mất. Giờ bao nhiêu trách nhiệm, chồng tôi phải lo, tôi vẫn ở bên và an ủi anh. Nhưng tôi rất bế tắc vì ở bên cạnh mẹ con tôi nhưng tâm của chồng lại ở nơi khác. Cái gì chồng cũng bảo để con lo, để em lo. Em gái anh đã lấy chồng vẫn muốn được bao bọc. Mẹ con tôi chỉ ao ước có được một mái nhà để ở mà bao nhiều tiền chồng chỉ nghĩ sẽ làm gì cho nhà nội. Tôi thấy ngột ngạt, bế tắc vì chồng quá gia trưởng và bảo thủ. Khi nghe ba chồng tôi mất, những người xung quanh nói tôi sẽ khổ suốt đời. Với tình hình này, tôi cũng thấy vậy. Tôi nên làm gì đây?
Theo VNE
Cha mẹ cho sinh mạng, nhưng cuộc đời vẫn phải tự do mình nắm lấy: Không tự tìm được phương hướng, cả đời bạn sẽ lạc lối trong ảo vọng thành công! Tương lai là do tự mình nắm lấy, không ai làm hộ mình được, cũng không ai chịu trách nhiệm cho mình được. Ý chí chính là là tay lái của cuộc đời, là dùng cả trái tim để đạt được mục tiêu. Đã là người, ta phải quyết tâm xác định mục tiêu và điều chỉnh phương hướng sống. Lập chí có...