Tôi không dám đưa vợ đi đâu vì nhìn cô ấy còn không bằng bà giúp việc ngoài 40 tuổi
Giờ nhìn vợ, tôi không tin nổi đấy lại là cô gái xinh đẹp mà mình chết mê chết mệt ngày xưa.
Ngày đầu tiên gặp em, tôi đã trúng ngay tiếng sét ái tình, bởi em quá xinh đẹp lại ngọt ngào, thân thiện. Nói chuyện với nhau lại hợp gu, em vui vẻ, thông minh, cởi mở. Từ nói chuyện tới sở thích ăn uống, chúng tôi đều hợp nhau. Thi thoảng đi chơi hay gọi cho nhau, hay rủ nhau đi đây đó. Có lẽ vì vậy mà cả hai cùng cảm thấy tình bạn dần trở thành tình yêu.
Một thời gian sau, tình yêu đến rất nhẹ nhàng, giản dị. Tôi yêu em bằng cả sự chân thành, hơn nữa, em lại là mối tình đầu của tôi, nên trong lòng tôi em là một, là duy nhất, không bao giờ có sự so sánh hay cất nhắc gì.
Thế rồi, yêu nhau hơn 2 năm, chúng tôi làm đám cưới. Nhà tôi ai cũng khen em tấm tắc, vì em vừa xinh vừa hiền, công việc lại ổn định. Ai cũng nói tôi may mắn khi lấy được em.
Mọi sự chỉ thay đổi khi em bắt đầu bầu bí. Tôi không biết bây giờ em mới bộc lộ tính cách hay mang thai khiến cô ấy thay đổi tâm tính. Vợ tôi lười ra trông thấy, cô ấy ngủ dậy muộn, nhà cửa cơm nước mắc kệ, ai làm thì làm. Vợ bảo có bầu nên giữ cho con, nhà tôi không ai có ý kiến gì. Thế nhưng chuyện vợ tôi ở bẩn thì không thể nào bao biện được. Đơn cử như cái bàn trang điểm của cô ấy, đủ thứ từ các loại giấy ăn, giấy tẩy trang, đồ ăn vặt cũng tống đầy ngăn kéo, nó hôi thối và bốc mùi…
Video đang HOT
Hoa quả cô ấy mang lên phòng ăn, ăn ở đâu thì vỏ nguyên ở đấy, kinh khủng vô cùng. Tôi nói nhưng vợ cứ ợm ờ cho xong. Lúc đi làm thì khóa phòng, sợ mẹ vào mẹ biết, về nhà thì um lên như mùi chuột chết, không thể nào chịu nổi.
Vợ sinh con xong, cô ấy bắt đầu ăn mặc kiểu vớ được gì mặc đấy. Nào có phải tôi không mua sắm cho vợ đâu, nhưng vợ không thích. Cô ấy về ngoại, ôm cả đống quần áo ngủ của mẹ vợ sang bảo mặc thế này cho thoải mái, rồi cả ngày đầu bù tóc rối. Tôi đâm ra sự cái mùi gây gây, hôi hôi của vợ, có khi cả tuần cô ấy chẳng gội đầu.
Tôi mở cửa phòng, đầu tiên là phải nhăn mũi vì đủ thứ mùi bốc lên, nhìn phòng ngủ cứ như bãi chiến trường. Tôi góp ý thì vợ ngang, cô ấy bảo chả thấy gì, tôi chỉ toàn tưởng tượng ra.
Quần áo thay ra nhiều ngày không giặt, mẹ tôi mới đầu còn đỡ đần, nhưng sau bà cũng chán, mẹ chồng làm sao đi hầu con dâu được mãi. Cô ấy ngâm quần áo trong nhà tắm bốc mùi nồng nặc. Mẹ tôi thái độ kéo hẳn ra ngoài nhưng vợ cũng kệ. Nghĩ vợ hay không có thời gian, tôi thuê cả giúp việc về nhà, nhưng sau đó tôi tôi nhận ra tình hình không khác gì cả, cơ bản là cô ấy quá lười, thế thôi.
Tôi đi đâu cũng không dám đưa vợ đi cùng bởi vợ hôi hám, lôi thôi, tôi chán kinh khủng. Giờ nhìn vợ, tôi không tưởng tượng nổi đây là người phụ nữ mình từng yêu tha thiết vì xinh đẹp và đảm đang…
Theo Khoevadep
Vợ không thiết tha gì tôi nữa từ khi 'cuốn sổ tiết kiệm lạ' bị lộ
Tôi không cần vợ tha thứ nhưng muốn có cơ hội giải thích tất cả, sau đó tự em quyết định, không muốn mất nhau khi em chưa biết hết mọi chuyện.
Tôi là chồng của tác giả bài "Sự thật cay đắng sau cuốn sổ tiết kiệm lạ của chồng". Tôi đã mắc sai lầm khi đi qua giới hạn với Trang, tình cũ tôi. Tôi gặp lại tình cũ vào một dịp đi công tác, nói chuyện hỏi han nhau, hai người cùng uống quá chén rồi để chuyện không hay xảy ra. Tôi không đổ cho rượu hay tình cũ mà thấy chính mình đã phạm sai lầm, phá lời hứa với người con gái tôi yêu, hứa sẽ không bao giờ gặp lại người cũ hay phụ lòng vợ. Sáng hôm sau tôi mua cho Trang thuốc tránh thai, sau lần đó Trang cũng khuyên tôi tốt nhất không nên làm to chuyện này, chúng tôi cắt liên lạc từ đó. Cô ấy nói không đeo bám tôi sau ngày hôm đó, vậy mà khoảng hai tháng sau bất chợt lại tìm gọi, báo cho tôi một tin động trời là cô ấy có thai. Tôi nói cô ấy sao uống thuốc mà vẫn có thai? Cô ấy khóc, nói không muốn uống, lo hại cho sức khoẻ. Biết mình sai nhưng cô ấy có nỗi khổ riêng, muốn có con nhưng khó tìm được người có thể tin tưởng. Những người cô ấy tin thì lại không đồng ý nên mới bất đắc dĩ làm chuyện này, cô ấy muốn có một đứa con trước khi hết cơ hội làm mẹ vì lý do cá nhân, sai lầm trong quá khứ.
Tôi giận lắm, không được chấp nhận thì cô ấy lợi dụng tôi, tại cô ấy mắc sai lầm trong quá khứ chứ sai lầm đó đâu phải tôi mà bắt tôi chịu? Xin tinh trùng ở bệnh viện vừa an toàn vừa không làm ai phải khổ, nhưng cô ấy không làm mà đi tìm người để còn tiện ép họ phải trợ cấp. Trang còn dám nói tôi không phải lấy cô ấy nếu tôi không muốn, hứa không để bố mẹ cô ấy hay Dương biết chuyện vì bố mẹ cô ấy mà biết sẽ tìm tôi ép chịu trách nhiệm. Trang khuyên tôi, cũng đừng dại mà nói thật cho Dương nếu tôi thật lòng yêu Dương, tôi mà nói Dương sẽ bỏ tôi thôi. Trang cho tôi vào tròng rồi lại nói không muốn phá hoại tương lai tôi, tôi không phải lấy cô ấy nếu không muốn. Nói vậy thuyết phục được sao? Có một đứa bé sẽ được sinh ra ngoài mong muốn, lòng yêu thương mong chờ của tôi. Tôi bực thêm khi mình sắp thành ông bố một con bất đắc dĩ. Buồn khi đứa con đầu lòng lại không phải của tôi và người con gái tôi yêu.
Trang xin tôi trợ cấp, thề sẽ không phá hoại hạnh phúc của tôi hay lấy đứa bé làm vũ khí uy hiếp trong tương lai nên tôi cũng tạm tin, chấp nhận chu cấp dù lúc đầu không mấy thoải mái. Đôi khi muốn kể cho Dương nhưng nghe em nói không thích trai đã một đời vợ hay có con riêng nên tôi im lặng. Tôi quá yêu em, không dám nói thật, sợ em sẽ bỏ tôi khi biết bí mật này. Tôi nghe Trang, giữ bí mật, như chưa có chuyện gì xảy ra từ lúc yêu đến lúc cưới, nhưng không ngờ có ngày em biết được.
Tháng trước Dương nói em đưa con về nhà ngoại chơi dù tôi đã ra kế hoạch du lịch cho hai vợ chồng, nhưng đồng ý hoãn chuyến du lịch. Tôi cũng về nhưng chỉ vài ngày là phải lên vì bận việc, em cũng đồng ý. Chờ mãi ba tuần trôi qua mà em chưa lên cũng không gọi điện thường xuyên, toàn tôi là người chủ động trong khi bình thường vợ chồng tôi đi xa là hay gọi nói chuyện một hồi lâu. Vợ có về ngoại cũng chỉ một tuần là lên. Tôi nghi nghi có biến nhưng lại phủi đi, đoán chắc do bà ốm nên vợ nán lại lâu hơn mọi khi, cuộc gọi của chúng tôi cũng trở nên ngắn ngủi. Tôi tính đi đón thì em bảo không cần, sau đó ba ngày em gửi cho tôi bức thư dài hơn 20 trang và cái link bài tâm sự của em. Em nhắn, em viết vì không đủ tự tin mình có thể kìm lòng bình thản mặt đối mặt nói chuyện với tôi. Dù biết link vợ gửi không phải ai khác nhưng lúc đầu tôi không tin tác giả là vợ mình vì không nghĩ sẽ có ngày em chia sẻ tâm sự với người khác ngoài tôi, nhưng đọc qua từng chi tiết tôi biết đó là em thật.
Trong thư em viết, tôi có 10 năm cơ hội để nói cho em biết mà tôi không làm, chứng tỏ tôi là kẻ tham lam muốn cả hai không thì cũng coi em là kẻ ngốc, cắm sừng em. Tôi thích bảo vệ, giữ bí mật thì em cho tôi và "bí mật" bên nhau. Em mệt lắm rồi, nghĩ thôi là em không chịu được. Tôi hãy thử đứng vào vị trí em, nếu em giấu tôi chăm lo cho một đứa con bí mật trong khi đã kết hôn, có con chung thì tôi sẽ thế nào? Tôi chỉ biết im lặng, thầm xin lỗi em. Sáng hôm sau tôi về quê sớm đón em. Về đến nhà tôi không nói gì, chỉ nhìn vợ nhưng em hiểu, chỉ nhẹ nhàng nói: "Anh đọc kỹ rồi đúng không? Vậy thì em cũng ngắn gọn muốn mình ly hôn. Anh làm em thất vọng lắm rồi, sống cũng sẽ không hạnh phúc. Anh muốn thì mang con trai của anh về. Anh cũng không cần ngụy biện con trai không quan trọng hay từ từ rồi mới sinh thêm nữa".
Em nhấn mạnh hai từ "con trai", tôi biết em ám chỉ gì nhưng chỉ yên lặng nghe vợ nói. Tôi muốn kế hoạch, chưa muốn sinh vội, chứ con trai với tôi không quan trọng, đó là sự thật, cốt là con hai chúng tôi thì con nào cũng được. Tôi cũng sợ sinh con sau lần vợ suy sụp, nghén đến không ăn được gì, phải nằm viện truyền ba tháng trời khi mang thai con gái, sau khi sinh bác sĩ cũng khuyên chúng tôi nên chờ, chứ đâu có phải như lý do em nghĩ. Ngồi nghe tôi giải thích nhưng có vẻ không để tâm, em chỉ yên lặng, vẫn gọi "anh" xưng "em", ngồi đối diện tôi nhưng sao tôi thấy xa quá, nhìn em yên lặng tôi lại thấy sợ. Tôi sợ mất vợ, lần đầu tiên trong đời tôi sợ mất em như thế, trước kia có xích mích nhỏ nhưng chúng tôi làm lành ngay sau đó được, lần này thì khác.
Còn về chuyện tiền nong. Tình cũ tính đi xuất ngoại nhưng cô ấy không đủ tiền để trả cho người môi giới nên xin tôi thêm, vậy nên tôi mới lập một sổ tiết kiệm mang tên đứa bé, tính sau khi tìm hiểu kỹ sự thật sẽ rút ra đưa cho cô ấy. Chúng tôi sẽ làm việc này trong yên lặng, nhưng không ngờ vợ tôi biết được. Tôi hối hận khi không đưa ngay tiền cho Trang lúc cô ấy hỏi, không nên đa nghi thì có khi chuyện buồn này sẽ không xảy ra. Trước đó Trang đã xin tôi 70 triệu để làm thủ tục, tôi đưa không suy nghĩ nhưng khi cô ấy xin thêm 500 triệu tôi lưỡng lự, thấy cô ấy càng ngày càng đòi hỏi nhiều, giờ 500 sau này có khi cả một biệt thự, một xe hơi nữa chăng? Số tiền không phải ít, tôi không thể cứ vô tư đưa cho cô ấy không suy nghĩ chỉ vì cô ấy là mẹ của đứa con riêng tôi được. Tôi cũng khổ cực làm mới có tiền chứ đâu phải ngồi không chờ tiền rơi.
Về cuộc sống hiện tại, vợ lạnh nhạt với tôi hơn. Em nói giờ tôi nói gì em cũng không tin vì tôi đã coi thường em, lừa dối em. Vợ chồng còn ngủ chung giường nhưng em quay lưng đi, luôn giữ khoảng cách chứ đừng nói đến chuyện em đồng ý gần gũi. Tôi càng sốc hơn khi em đơn phương ly hôn, tôi không hề biết chỉ ngỡ ngàng khi nhận được giấy từ tòa. Tôi khiếu nại thành công. Tôi không chịu ký, tôi nói: "Có chết anh cũng không ly dị" thì vợ chỉ lạnh nhạt nói "Tùy anh". Em vẫn đảm đang, chăm lo tôi, có mặt con gái thì vẫn vui vẻ, nhưng bữa ăn bây giờ chỉ nghe thấy giọng tôi và con gái, em chỉ trả lời khi được hỏi.
Tôi không biết phải làm sao để lấy lại được lòng tin của vợ như trước kia, khi em lắng nghe nhưng trong lòng tôi biết em không tiếp thu. Tôi muốn mẹ của con trai mình đến giải thích cho em nhưng cái tôi nhận được chỉ là cái cười khẩy khinh thường: "Em không hứng thú xem kịch, nhưng 10 năm kinh nghiệm chắc hai người đóng đạt, thuyết phục lắm".
Tôi chỉ mong được vợ cho thêm một cơ hội, nghiêm túc nghe tôi giải thích mọi chuyện. Tôi không cần em phải tha thứ nhưng muốn có một cơ hội giải thích tất cả sau đó tự em quyết định, chứ không muốn mất nhau khi em chưa biết hết mọi chuyện. Nhưng việc đó thật sự khó thực hiện khi vợ tôi ngồi nghe cũng như không. Miệng cứ "Em biết, em tin" nhưng đó chỉ là câu cửa miệng. Tôi muốn khẳng định với vợ một điều là dù em có bỏ tôi, tôi cũng không cho Trang chỗ về thay thế em. Tôi cũng không vì đứa con riêng, sự cô đơn mà cưới Trang về làm vợ như em nghĩ.
Tôi thật sự hối hận khi hạnh phúc vợ chồng vun đắp bao năm đã đổ vỡ, để rồi bây giờ không có cơ hội sửa sai.
Theo PNVN
Người chồng đa nghi sửng sốt nhận kết quả khi xét nghiệm ADN đứa con vừa sinh 3 ngày Chị cắn chặt môi, chích máu ở tay con rồi đưa nó cho anh. Anh vội cầm máu của con đi luôn mà không để ý phía sau lưng anh, chị đang làm chuyện kinh khủng đó. Chị vốn dĩ có rất nhiều người theo đuổi, ai cũng đều là sự lựa chọn hợp lý trong mắt mọi người. Nhưng chị đã chọn...