Tôi không còn tin tình người
Tôi thật sự thất vọng vì vợ bỏ đi và con nuôi thì chẳng coi bố ra gì…
Tôi đã 45 tuổi đang là giáo viên đại học của tỉnh Hoà Bình.Thời trẻ, tôi lập gia đình tương đối sớm, nhưng mong mãi chẳng được mụn con. Chúng tôi đã đi khắp nơi để tìm hiểu nguyên nhân thì biết được vợ tôi bị vô sinh. Tôi rất thươngvợ, không để cho cô ấy phảibuồnnên 2 vợ chồng bàn bạc sẽ xin một đứa con nuôi.
Ở làng bêncó một gia đình có 3 người con trai, 2 vợ chồng họ đã bỏ nhau vì người vợ ngoại tình, còn ông bố bỏ đi đâu không rõ. Vậy là 3 đứa con,lớn nhất 15 tuổi, bé nhất 7 tuổi phải tự kiêm sống nuôi nhau. Thương cho hoàn cảnh của chúng, tôi xin gia đình họ cho tôi nhận thằng út làm con nuôi, lúc đó cháu mới được 8 tuổi.
Tuy là con nuôi, nhưng cháu xin không về sống cùng tôi, mà ở lại sống với các anh của mình, hàng tháng tôi gửi tiền nuôi cháu. Tưởng hạnh phúc đã mỉm cười khi chúng tôi có một đứa con, nhưng chưa được 2 năm vợ tôi tự bỏ đi, khi tôi về đến nhà thì chỉ thấy một lá thư viết đơn ly hôn đã ký sẵn để trên bàn và dòng chữ nguệch ngoạc ghi: “Em muốn anh được hạnh phúc, anh đừng tìm em nữa”, tôi và người nhà đã đi tìm khắp nơi, nhắn tin tìm cô ấy trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Vợ bỏ đi, tôi rơi vào tâm trạng khủng hoảng, bao nhiêu tình cảm tôi dồn hết cho đứa con nuôi, tôi thường xuyên đến thăm, mua chocon những gì nó muốn, chiều như con đẻ của mình. Không nguôi ngoai được cảm giác cô đơn, gia đình đã giục tôi lấy vợ, một cô gái chưa lập gia đình bao giờ, mới đi làm ở trong Sài Gòn ra. Sau một thời gian ăn ở với nhau, mãi không thấy có con, đi khám thì tôi phát hiện ra mình đã mắc bệnh giang mai và vô sinh, cô ấy chính là người truyền bệnh cho tôi. Tôi lại phải mất một khoảng thời gian dài để tìm hiểu gốc gác của cô ấy, thì được biết, cô ấy là một cô gái giang hồ, đã từng vào Nam, ra Bắc, đã từng làm nhân viên cà phê đèn mờ.
Video đang HOT
Khi biết được bộ mặt thật của cô ấy, tôi đã lập tức ly dị ngay, cuộc sống của tôi lại rơi vào hoàn cảnh cô đơn và tuyệt vọng lần nữa. Tất cả tình cảm, hy vọng lại dồn cho con,yêu thươngnó hết mực.Từ một thằng bé chỉ học hết lớp 5, giờ nó 22 tuổi, tôi xin cho nó vào họcở một trường quân đội với dự định 3 tháng nữa ra trường sẽ có một công việc ổn định tại phòng giáo dục của tỉnh.
Cuộcđời vẫn trôiđi như thếnếu không có một chuyện xảy ra. Cách đây 1 tuần, khi nó chuẩn bị lên trường, nó nói: “Bố cho con 2 triệu, con hết sạch tiền rồi, chẳng có để chi tiêu”, tôi bảo với cháu rằng: “Chưa đến ngày lấy lương, khi nào bố có thì bố gửi tiền cho con nhé, con chịu khó lên trườnghọc hànhcho tốt.Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là ra trường, lúc đó con đi làm, có tiền thì sẽ không còn phải kham khổ nữa”. Nó phụng phịu không nói năng gì rồi bỏ đi. Tưởng nó giận một chút rồi thôi, ai ngờ khi bố con gặp nhau ngoài đường nó không chào tôi lấy một câu, tôi gọi nó mãi nó cũng chẳng thèm thưa. Lúc đó tôi mới nghĩ nó giận tôi thật, bèn đến nhà nó xem sao thì nó chửi tôi không thương tiếc. Tôi hỏi nó: “Sao bố gọi con mà con không trả lời?”. Nóbảo: “Ông là cái quái gì của tôi mà tôi phải thưa, không có tiền biến về đi, ông mà không về tôi đập cho ông một phát chết tươi bây giờ”.
Bao nhiêu tình thương dành cho nó, giờ chuyển sang tức giận tột độ, lấy điện thoại tôi gọi ngay cho mẹ đẻ nó hỏi xem, tại sao nó lại có thái độ với tôi như vậy sau bao năm tôi lo lắng, kiếm tiền nuôi nó, thì được câu trả lời của mẹ nó là: “Còn tiền thì còn tình, không còn thì hết tình chứ sao, ông làm gì mà phải bức xúc đến thế, con tôi đẻ ra tôi không hiểu nó hơn ông à.”
Chỉ nghe đến thế thôi tôi thất vọng hoàn toàn, hoá ra bấy lâu nay nó nhận tôi làm cha nuôi chỉ vì nó cần tiền, lợi dụng tôi để được đi học và xin việc, khi nào tôi có tiền thì bố bố con con, còn khi tôi không đáp ứng cho nó thì nó coi tôi chẳng ra gì. Sau này tôi còn phát hiện ra trước đó chính nó đã trộm điện thoại của tôi đem đi bán lấy tiền tiêu. Không chỉ có vậy khi mẹ tôi phát bệnh, tôi mở tủ lấy tiền đưa bà đi bệnh viện thì số tiền lớn tôi dành dụm bao năm không cánh mà bay. Đó là số tiền ấy để phòng thân và lo việc cho nó đã bị nó ăn cắp. Hiện mẹ tôi đang nằm trong viện, tôi đang mượn bàn bè từng đồng để trị bệnh cho mẹ. Tôi rất đau khổ vì mình ở hiền mà chẳng gặp lành, trời đã lấy đi hết mọi thứ của tôi, tôi phải làm gì đây để thoát khỏi hoàn cảnh này, có nên coi nó là con nữa hay không?
Theo VNE
Nếu một ngày mình chán nhau
Lời em hứa, sẽ đi cùng anh hết con đường khó khăn này, có lẽ em không thực hiện được.
Em đã từng hỏi anh - sẽ ra sao nếu một ngày mình chán nhau? Anh trả lời "đừng nói chuyện một hôm thôi", vậy nếu không nói chuyện mình quên nhau luôn thì sao, "làm sao anh biết được", đó là lúc, em biết rằng, anh đã bắt đầu chán em.
Vậy là mình đi cùng nhau cũng được một chặng đường, không mấy bằng phẳng, không mấy trơn tru, nhưng với em đó là một chặng đường hạnh phúc. Mở một cánh cửa trong khi không có chiếc chìa khóa nào đã là khó, nhưng càng khó hơn khi cánh cửa trái tim anh đã đóng băng sau mối tình đầu dang dở. Em với anh, một khoảng cách quá xa để em có thể cảm nhận anh nghĩ gì, cần gì. Tất cả những gì em làm cho anh chỉ là động viên bằng lời nói, chỉ là đảm bảo rằng sẽ không bỏ rơi anh dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi em hiểu rằng, khoảng cách là trở ngại quá lớn, và khi ngày nào cũng nói đi nói lại những chuyện đại loại như nhau thì việc chán là điều không tránh khỏi.
Em sẽ không bao giờ níu kéo những thứ đã đi xa tầm tay mình (Ảnh minh họa)
Em đã từng nghĩ, hay em im lặng một hôm xem anh thế nào. Nhưng rồi em lại sợ, em mà im lặng anh sẽ quên em ngay. Nhưng giờ em nghĩ lại rồi, với em chừng đó đã là quá đủ. Em đã hết lòng vì anh trên chặng đường mà em từng gọi đùa với hai từ "duyên nợ". Thì giờ dù có buông tay, em chẳng còn gì để hối tiếc.
Lời em hứa, sẽ đi cùng anh hết con đường khó khăn này, có lẽ em không thực hiện được. Một người bạn đồng hành không hề thú vị, không hề hiểu anh là điều anh không cần. Em hiểu. Xin lỗi, em ích kỉ. Nhưng em không thể chịu đựng nổi việc mỗi lần anh online tin nhắn đầu tiên anh đọc không phải của em, mỗi lần anh trả lời thì em lại là người xếp vị trí sau. Có lẽ, từ lúc quen anh, em đã quen dần với việc chờ đợi. Nhưng em đã nói, em luôn biết dừng đúng lúc. Với em, bất cứ điều gì quá nhiều cũng không hay ho gì. Và em, mãi mãi là em như thế.
Giờ em đã có câu trả lời cho chính em, "nếu một ngày mình chán nhau", em sẽ buông tay, em sẽ mạo hiểm đánh cược, hoặc em thắng, anh sẽ nhớ đến em mà quay lại, hoặc em thua, anh sẽ đi tìm một niềm vui mới. Nhưng em sẽ không bao giờ níu kéo những thứ đã đi xa tầm tay mình.
Theo VNE
Bạn thân thú nhận ngủ với chồng tôi Cô ta đã thú nhận trước mặt tôi và chồng tôi rằng, họ đã ngủ với nhau 12 lần. Tôi và chồng đã kết hôn được 5 năm. Chúng tôi có chung một đứa con gái 5 tuổi rất đáng yêu và kháu khỉnh. Gần đây, giữa chúng tôi đang nảy ra một vấn đề khiến tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu...