Tôi không còn sức để sống nếu biết chồng ngoại tình
Dù vợ đang buồn nhưng sáng anh vẫn cứ đi gặp chị ta. Không biết tôi có bình thường hay không nữa, sao đã hơn 50 tuổi rồi tôi vẫn ghen như xưa.
Cứ nghĩ đến việc anh ta ngoại tình là tôi không còn sức lực để sống.
Tôi ngoài 50 tuổi, có thể kiếp trước đã gây nhiều tội nghiệp nên giờ tôi phải chịu trừng phạt. Sinh ra trong gia đình đông anh em, tôi là con cả phải thay mẹ nuôi em, cuộc sống cơ cực. Khi đến tuổi lấy chồng cũng do mẹ sắp đặt. Chồng tôi là người ham vui, mê đàn hát, chỉ vài ngày đầu về nhà chồng tôi đã ngủ một mình, anh đi chơi đến tận khuya mới về.
Nối tiếp những ngày sau là những đêm đẫm nước mắt. Khi cha mẹ chồng cho ra ở riêng thì mọi việc trong ngoài một mình tôi lo liệu, chạy chợ kiếm tiền nuôi 2 con nhỏ. Nhiều lần phát hiện anh cặp bồ, các cô tới tận nhà tìm anh rồi anh chở đi. Cứ mỗi lần như vậy tim tôi muốn vỡ ra, đau khổ và vật vã chỉ muốn chết. Tôi yêu cầu ly hôn thì anh không đồng ý, còn hăm he đòi giết và sẽ làm tôi tàn phế để không ai thèm lấy.
Anh hứa sẽ không tái phạm, tôi không còn cách nào khác là nhượng bộ vì con và không muốn gia đình tan nát, sợ mọi người cười chê. Nhưng giờ khi tuổi đã lớn, anh vẫn không thay đổi, vẫn đi khuya 1-2h đêm, điện thoại tắt không nghe máy, về nhà tắt nguồn. Tôi mà đụng tới thì chửi thề và dùng những từ ngữ thô tục vô văn hóa, chửi tôi bằng những từ ngữ rất đau lòng, nhưng tôi vẫn chịu đựng.
Gần đây anh qua lại với một người đàn bà bằng tuổi tôi, trải qua 2 lần chồng và từng là bồ của mấy đứa bạn của em chồng tôi. Chị này hút thuốc và nhậu như đàn ông, theo lời em chồng tôi thì “Nếu anh mà cặp với nhỏ đó tôi cũng xấu hổ”. Tôi phát hiện lúc gần tết, anh hứa sẽ từ bỏ nhưng mới đây anh lại nhắn tin cho chị ta nhưng xóa hết, tôi chỉ đọc được ít ở phần nhắn tin.
Lúc đầu anh bảo tại nó nhờ anh mua đồ, sau thấy vô lý anh lại bảo nhắn tin để bảo nó đừng liên hệ nữa. Nhưng khi tôi ra khỏi nhà anh lại điện thoại năn nỉ chị ta “Thôi mà đừng buồn, không tin tưởng thì ly dị chứ gì, mai anh lên sắp xếp, đừng buồn nữa nha”. Vì tôi để chế độ ghi âm nên biết.
Dù vợ đang buồn nhưng sáng anh vẫn cứ đi gặp chị ta. Không biết tôi có bình thường hay không nữa, sao đã hơn 50 tuổi rồi tôi vẫn ghen như xưa. Và cho dù anh đối xử với tôi không chút tình cảm, chửi bới thô lỗ cộc cằn nhưng tôi cứ nghĩ đến anh ngoại tình là tức nghẹn, đau khổ. Ngực tôi đau, đầu đau, tim hồi hộp muốn vỡ tung, cơ thể hầu như không còn sức lực, tay chân run rẩy chỉ muốn chết.
Không phải vì anh lo cho tôi, không phải anh bỏ thì tôi chết đói, vì gia đình một tay tôi gánh vác nên không cần anh phải lo nhiều. Thế nên anh cứ từ từ, có việc thì làm, không có thì vô tư đi chơi và ai cũng bảo vì anh sung sướng nên sinh tệ.
Các bạn hãy chỉ tôi cách nào để không yêu thương anh nữa, để không suy sụp, có thể vui vẻ sống mà không quan tâm anh đi đâu, chừng nào về, đang làm gì, với ai? Cứ đà này tôi sẽ chết mất, tôi cũng không thể đi khỏi nhà vì cộng việc làm ăn không thể giao cho ai. Một đứa đã lấy chồng xa, một đứa đi học đại học. Tôi bế tắc. Mong mọi người giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài của tôi.
Theo VNE
Bạn gái "mất zin", mày râu nghĩ gì?
Cùng lắng nghe tâm sự của các chàng trai về chuyện "trai tân" yêu bạn gái "mất zin".
Câu chuyện về trinh tiết của người phụ nữ không mới nhưng chưa bao giờ là cũ, nhất là với một đất nước Á Đông như Việt Nam. Phải thừa nhận rằng, ngày nay, chuyện "cái ngàn vàng" của người con gái đã được nhìn nhận cởi mở hơn nhưng không có nghĩa là tất cả nam giới đều sẵn sàng chấp nhận một cô gái "đã vướng bụi trần" làm người yêu, làm vợ của mình.
Hãy cùng lắng nghe tâm sự rất thật của một số chàng trai về việc: Nếu bạn là một chàng trai "nguyên vẹn" bạn có sẵn sàng yêu và cưới một cô gái "mất zin" hay không?
Video đang HOT
"Yêu thương, biết nâng niu trân trọng, biết cảm thông và tha thứ, đó mới là tình yêu thực sự"
Cùng lắng nghe những chia sẻ của bạn Phạm Khánh Huy (22 tuổi - Photographer - Quảng Ninh) về chuyện yêu một cô gái không còn trong trắng:
"Thực chất là mình chưa bao giờ có tư tưởng quá coi trọng cái ngàn vàng. Không thể đánh giá tư cách, phẩm chất đạo đức của một cô gái thông qua cái đó được. Mình không quan trọng quá khứ cô ấy yêu ai, "đã từng" với ai chưa, mình chỉ cần biết là hiện tại cô ấy yêu mình và chung thủy với mình. Thế là đủ! Mình không quá để tâm và cũng không quá để tâm việc mình có thiệt thòi hay không.
Phạm Khánh Huy (22 tuổi - Photographer - Quảng Ninh)
Mình nghĩ, việc quá để ý đến việc cô gái mình yêu thật lòng có còn trong trắng hay không cũng giống như việc nghi ngờ tình yêu của chính mình vậy. Nếu như bạn yêu một cô gái, bạn sẽ yêu những gì thuộc về cô ấy chứ không phải yêu vì ngoại hình của cô ấy. Nếu bạn yêu một cô gái mà chỉ chăm chăm đến "cái ngàn vàng" thì mình nghĩ đó không phải là tình yêu mà đó giống như là sự tham lam của bạn, muốn được chiếm hữu. Đồng ý rằng, đàn ông luôn muốn người con gái mình yêu thương thật lòng còn trong trắng. Nhưng nếu như cô gái ấy "đã từng" thì mình nghĩ cô ấy sẽ mang trong lòng một sự mặc cảm, tự ti vì mình không còn trọn vẹn. Với những cô gái ấy, mình nghĩ càng phải nâng niu, trân trọng họ hơn để xóa phần sự mặc cảm ở bên trong cô ấy. Yêu thương, biết nâng niu trân trọng, biết cảm thông và tha thứ, đó mới là tình yêu thực sự".
"Nếu như bạn yêu một cô gái, bạn sẽ yêu những gì thuộc về cô ấy chứ không phải yêu vì ngoại hình của cô ấy".
"Bạn có thể bỏ ra một số tiền không lớn để lại trở thành "gái trinh" lần hai, lần ba..."
Đặng Quốc Quân, 24 tuổi, Nhân viên văn phòng làm việc tại Đài Loan chia sẻ thẳng thắn quan điểm về chuyện "trai tân" yêu cô gái "không còn trong trắng":
"Nếu nói chấp nhận ngay nhiều người sẽ nghĩ đó chỉ là giả tạo nhưng nếu không chấp nhận thì không đúng. Theo mình nghĩ, giờ đây chuyện "cái ngàn vàng" đâu còn nặng nề nữa. Bạn có thể mất và bỏ ra một số tiền không lớn để lại trở thành "gái trinh" lần hai, lần ba. Để chọn giữa người "không còn" và người "vá" đương nhiên mình sẽ chọn người thứ nhất. Mình nghĩ chắc ai cũng như mình thôi.
Đặng Quốc Quân, 24 tuổi, Nhân viên văn phòng làm việc tại Đài Loan
Nếu người con gái mà mình yêu thật lòng không còn "cái ngàn vàng" nữa đương nhiên mình cũng buồn chứ (nam giới tính sở hữu rất cao mà). Nhưng mình không lấy cái buồn của mình mà dày vò bạn gái mình. Bạn yêu bạn gái mình vì cái gì? Chỉ vì cái "ngàn vàng" đấy thôi ư? Có lẽ chúng ta đã hạ thấp nhân cách của chính chúng ta đấy.
Để yêu bạn gái mình khi biết một tin sốc như vậy chắc là khó. Mình cần thời gian để suy nghĩ xem tình yêu của mình dành cho cô ấy có đủ lớn để vượt qua cái "ngàn vàng" hay không. Nhưng mình nghĩ thời gian suy nghĩ không nên quá lâu đâu nhé, càng lâu lại càng nghĩ quẩn.
Xã hội hiện đại ngày nay có nhiều cách để đánh giá nhân cách của người phụ nữ chứ không chỉ căn cứ vào "cái ngàn vàng". Mình có quyền yêu năm bảy người thì bạn gái mình cũng có thể như vậy chứ. Nhưng cuối cùng mình chọn bạn gái mình là người cuối cùng và bạn gái mình cũng vậy thế là ok rồi. Theo mình nghĩ nhân cách thể hiện ở sự đối nhân xử thế , cách chăm sóc người khác...v.v và nếu mình yêu bạn gái mình ở những cái đó thì "cái kia" đâu còn quan trọng nữa. Nếu cánh mày râu chúng mình không làm gì quá thì các bạn gái cũng chả ra "nông nỗi" thế, chúng ta coi như tự gánh hậu quả cho nhau thôi.
"Mình có quyền yêu năm bảy người thì bạn gái mình cũng có thể như vậy chứ. Nhưng cuối cùng mình chọn bạn gái mình là người cuối cùng và bạn gái mình cũng vậy thế là ok rồi".
Khi tìm thấy tình yêu chân thành của mình đừng vì một cái không đáng để đánh mất nó nhé. Mình từng đọc được bài báo kể về chuyện hai anh chị đó rất yêu nhau và đi đến quyết định đi đến hôn nhân. Đêm tân hôn anh ấy phát hiện ra vợ mình không còn cái ngàn vàng nữa nên sụp đổ hoàn toàn quay ra căm ghét vợ mình. Anh đã không tìm hiểu kỹ lí do mà đã miệt thị và dày vò vợ mình. Kết quả là chấm dứt cuộc tình đẹp giữa hai anh chị, khi biết được sự thật chị ý không có "cái ngàn vàng" là do bẩm sinh thì anh ấy đã hối hận và đau khổ. Thử hỏi rằng cái đau khổ ấy có cứu lại được nhưng gì anh ấy làm trước đây không, vết thương dù khâu lành kiểu gì cũng còn sẹo và cái giá trả cho nó quả thật là "chát" .
Trình bày quan điểm trên các bạn cũng thấy rằng mình chấp nhận nếu người yêu mình không còn cái ngàn vàng, miễn sao cô ấy yêu mình, tin tưởng mình và yêu quý gia đình mình vậy là đủ rồi. Mình sẽ không cảm thấy ấm ức một chút nào khi mà chính mình chưa đi quá giới hạn một lần nào mà bạn gái mình lại không còn, biết đâu biết mình "trong trắng" với cô ấy, cô ấy sẽ yêu mình hơn, quý trọng mình hơn thì sao. Điều quan trọng là chúng ta cần tin tưởng và chân thành với nhau , vậy thôi.
"Nếu yêu, tôi sẽ yêu cả quá khứ của cô ấy"
Thái Anh (25 tuổi - Nhân viên văn phòng - Hà Nội) chia sẻ:
"Nếu gặp phải trường hợp trên, tôi vẫn yêu thương người mà tôi đã thật lòng.
Lí do vì sao bạn lựa chọn (có/không) như vậy? Tôi không muốn dùng chữ tha thứ trong trường hợp này bởi nó có quá "nặng nề" không đối với người con gái mà tôi yêu thật lòng? Hay nói đúng hơn là tôi không cảm thấy cô ấy có lỗi với tôi nếu không còn "cái ngàn vàng".
Thái Anh (25 tuổi - Nhân viên văn phòng - Hà Nội)
Lý do đầu tiên, tôi là người sống khá hiện đại, phóng thoáng, nên việc "trinh tiết" của người phụ nữ tôi không đặt lên hàng đầu để lựa chọn yêu, hay không yêu (ở đây tôi không dùng chữ "tha thứ" và "chấp nhận"). Người phụ nữ mà tôi yêu chắc hẳn là người tôi cảm thấy tính cách, quan điểm sống có những chia sẻ phù hợp với bản thân mình, đó cũng chính là tiêu chí đầu tiên khi chọn một người để yêu của tôi. Và với tôi, có lẽ chỉ điều đó thôi là đủ, đủ để có thể cảm thông và hòa hợp trong nhiều câu chuyện của cuộc sống chứ không chỉ riêng chuyện này.
Thứ hai, với người con gái tôi yêu từng có mối quan hệ đi quá giới hạn trong quá khứ, tôi sẽ lắng nghe (nếu cô ấy muốn chia sẻ) để hiểu hơn về người phụ nữ tôi đã yêu. Dĩ nhiên, trong tình yêu, sự tin tưởng của tôi là tuyệt đối nên tôi sẽ lắng nghe, tin và tiếp tục yêu cô ấy.
Tôi không cho rằng việc không còn trong trắng khi lấy chồng của nữ giới là biểu hiện của vấn đề tư cách, đạo đức không đáng được coi trọng. Với tôi, đó là một điều khá bình thường trong lối sống hiện đại. Tuy vẫn hướng theo quan điểm lối sống phương Đông nhưng cuộc sống ngày càng cởi mở, và những điều liên quan đến trinh tiết không hẳn (và không thể) đánh giá được đạo đức của một con người. Đặc biệt, đối với người mình yêu, tôi nghĩ, câu chuyện về sự sẻ chia, hòa hợp vẫn quan trọng hơn là sự đánh giá, nhìn nhận. Bởi nếu suy xét và áp đặt một quan điểm cá nhân trong tình yêu là điều dễ dàng khiến tình yêu đó rạn nứt. Và tin tôi đi, nếu một người đàn ông lấy trinh tiết của bạn gái làm thước đo để đánh giá đạo đức, nhân cách của cô ấy thì hẳn anh ấy không yêu cô ấy một cách thật lòng như anh ấy nói.
"Tôi có thể thiệt thòi nếu yêu một người có tính cách, quan điểm sống hợp với mình sao? Nếu chọn được người phụ nữ như thế, tôi chắc chắn sẽ yêu cả quá khứ của cô ấy".
Tôi có thể thiệt thòi nếu yêu một người có tính cách, quan điểm sống hợp với mình sao? Nếu chọn được người phụ nữ như thế, tôi chắc chắn sẽ yêu cả quá khứ của cô ấy".
Nhân phẩm, tiết hạnh của người phụ nữ không nằm ở "cái ngàn vàng"
Nguyễn Ngọc Toán - 23 tuổi, Học viên Cao học, Đại học khoa học xã hội và nhân văn:
"Tôi có lẽ là người khá bảo thủ trong vấn đề "trinh tiết" người con gái. Vấn đề này cũng là vấn đề nóng của thời đại hiện nay khi mà xu hướng sống "cởi mở" của giới trẻ diễn ra khá phổ biến, ngày nay chúng ta không khó để bắt gặp những bạn trẻ có tư tưởng "yêu hết mình". Tất nhiên, không bao giờ tôi cổ súy cho hành động và suy nghĩ như vậy.
Là người con trai, nhất là khi mình vẫn còn "nguyên vẹn" biết được người con gái mình yêu thật lòng đã không còn "cái ngàn vàng", là một "cú sốc" tinh thần rất lớn mà muốn vượt qua nó cần một trái tim yêu thật lòng, chân thành, tôn trọng và nâng niu người con gái mình yêu. Dù có nhiều trăn trở nhưng tôi nghĩ tha thứ cho cô ấy là điều nên làm.
Nguyễn Ngọc Toán - 23 tuổi, Học viên Cao học, Đại học khoa học xã hội và nhân văn
Thật ra việc không còn giữ được "cái ngàn vàng" có nhiều lý do, điều đó hoàn toàn không nói lên được rằng cô ấy là người buông thả, dễ dãi. Lúc đó, tôi nghĩ chúng ta nên nhìn nhận lại khách quan và xem xét tình cảm thực sự của mình. Nếu bạn thực lòng yêu cô ấy, bạn biết bạn nên làm gì. Con trai mà, ai cũng có những ích kỷ của riêng mình, tôi không hoàn toàn phủ nhận hết các ý kiến liên quan đến "trinh tiết" và hạnh phúc gia đình sau này, nhưng trên đời này, tìm một người hiểu mình, yêu mình và cần mình, tất nhiên là ngược lại mình cũng như vậy thì cũng thật hiếm. Giữa rất nhiều người lạ mà chúng ta tìm ra nhau. Tôi thấy, hạnh phúc gia đình sau này vẫn đến với những cặp vợ chồng mà ngôn ngữ dân gian hay nói là "rổ rá cạp lại", hay đôi khi là "trai tân", "gái lạ dòng".
Ngày nay y học khá phát triển và việc "vá lại" cũng không phải là điều quá khó khăn. Nhưng tôi khuyên thật các bạn không nên làm như vậy nếu chúng ta thực lòng với nhau, với tôi việc "vá lại" còn ghê tởm hơn "đánh mất". Con trai chắc sẽ hay hỏi về quá khứ, và cũng có thể quá khứ đó cũng ám ảnh con trai rất ghê gớm, bạn hãy giãi bày cho người mình yêu hiểu, nhưng hãy giữ lại một ít gì đấy cho riêng mình, con trai đôi khi hỏi, nhưng cũng muốn rằng người mình yêu đừng mãi ám ảnh quá khứ, và người yêu bạn thật sự chắc cũng không hỏi sâu về quá khứ đó đâu.
"Đàn ông con trai dễ quên, nhưng khó tha thứ, việc tha thứ tùy vào cách nghĩ cách sống, cách chiêm nghiệm cuộc đời của mỗi người".
Tôi cũng gặp số ít trường hợp, con trai chúng ta đôi khi tỏ ra cao thượng khi chấp nhận một người bạn gái không còn nguyên vẹn làm vợ, nhưng được một thời gian người đàn ông đó quá mặc cảm, ích kỷ, thậm chí là cay nghiệt, trì triết vợ về vấn đề "trót trao cho người khác", Tôi nghĩ, cánh mày râu chúng ta đừng nên ích kỷ hẹp hòi như vậy, đôi khi chúng ta nghĩ chúng ta đau khổ, nhưng vợ chúng ta, chúng ta có từng nghĩ đến cảm xúc, suy nghĩ của cô ấy? Hãy nhìn vào hành động thái độ của họ với người họ thực long yêu và chọn làm chồng. Đàn ông con trai dễ quên, nhưng khó tha thứ, việc tha thứ tùy vào cách nghĩ, cách sống, cách chiêm nghiệm cuộc đời của mỗi người. Nói như vậy, nhưng tôi cũng khuyên các bạn gái nên cẩn trọng hơn, và cũng nên biết "giữ gìn", dành cái đó cho người mà chúng ta chọn, nó không hoàn toàn quyết định hạnh phúc sau này, nhưng tôi nghĩ nó cũng rất quan trọng. Đừng nghe lời đường mật của con trai, đàn ông chúng tôi mà đánh mất mình. Mà giả sử, "một lần lầm lỡ" với người trước rồi thì cũng đừng quá thoáng và dễ dãi với người sau. Nhân phẩm, tiết hạnh của người phụ nữ không nằm ở "cái ngàn vàng".
Theo VNE
2 lần yêu, tôi đều phát hoảng với nội y của các nàng Khi "yêu", nội y đã cởi ra thì "mèo lại hoàn mèo", thất vọng không tả được. Nhiều lúc tôi còn nghĩ: "Quái, mình bị lừa à? Lúc mới quen trông em sexy là thế, ngủ với nhau mới hay xôi đâu chẳng thấy, toàn thấy lá". Gửi anh Xuân Bách với nỗi niềm "Ám ảnh với những chiếc quần lót cũ mèm...