Tôi không còn khóc được nữa
…Thảng thốt giật mình, tôi không tài nào ngủ lại được, nỗi đau quá khứ vò xé tim tôi…
Thời trai trẻ của tôi cứ vùn vụt lao theo những đua xe, cá độ, bài bạc, chắn cộ và ma tuý… Mỗi tuần, ít nhất hai lần tôi dốc đến đồng cuối cùng trong vũ trường, tôi nốc rượu ngoại như một đại gia sành điệu, nhiều tiền. Tôi thoả mãn với cách sống buông thả, tôi yêu nhiều và cũng nhiều người đàn bà yêu tôi đắm say, những người đàn bà yêu tôi, họ đến từ các góc phố hè đường, họ là trẻ lang thang, bị xô đẩy thành gái bán dâm, gái nhảy, sống khá lì lợm, trác táng. Trong số những người đàn bà vây quanh, Vân là người tôi mê mẩn, đắm say và muốn cưới làm vợ…
Bố mẹ tôi chán chường, bất lực trước cách sống của tôi. Bố nghiêm khắc bắt tôi đi học một nghề nếu không sẽ từ bỏ tôi, tuy nhiên mẹ lại dấm dúi cho tôi tiền… Khi biết tôi muốn cưới Vân, bố mẹ phản đối kịch liệt, hai cụ tuyên bố sẽ từ bỏ tôi nếu vẫn giữ quyết định của mình. Mẹ tôi khóc lên khóc xuống mong tôi nghĩ lại, nhưng tôi vẫn dứt áo ra đi. Tôi đến với Vân không có sự ủng hộ của bố mẹ, bạn bè, không có một đám cưới đàng hoàng. Tôi chấp nhận từ bỏ tất cả để đổi lấy tình yêu của Vân, người đàn bà sẵn sàng lên sàn nhảy, thậm chí lên giường với bất cứ người đàn ông nào, chỉ với một lời hứa của Vân là sẽ thay đổi vì tôi, sẽ sinh con cho tôi.
Thú thực cũng có hai năm đầu chúng tôi sống khá vui vẻ, trong ngôi nhà Vân mua được bằng “công sức” của nhiều năm làm vũ nữ và gái bao cho các đại gia, mỗi tối cũng vang lên tiếng cười và những thanh âm của hạnh phúc. Đứa con gái ra đời trong niềm vui tột cùng của tôi, Vân thì không vui vì cô ta không chịu nổi cảnh ngồi không ở nhà để chăm sóc con cái, vun vén nhà cửa. Từ khi có con, tôi tuyệt giao với cờ bạc, rượu chè và ma tuý…(Vô cùng khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng làm được!). Tôi thay Vân nội trợ và chấp nhận cho cô ta thỉnh thoảng ra ngoài.
Có tôi ở nhà vun vén, chăm sóc con cái, Vân rảnh rang đi giao lưu, “ngựa quen đường cũ”, Vân đã lén lút uống rượu, hẹn hò với đại gia. Tôi giận dữ đập phá hết đồ đạc, đánh Vân một trận, tôi nói: “Từ bây giờ việc kiếm tiền là của tôi, chỉ cần cô ở nhà chăm sóc con và làm tròn bổn phận của mình..”. Tôi nhận làm mọi việc từ phụ hồ, bốc vác, chạy xe ôm, mong kiếm được những đồng tiền chân chính nuôi gia đình. Nhưng tiền tôi kiếm cả tháng thì Vân chỉ tiêu trong một vài ngày. Tôi có góp ý thì Vân chửi tôi là keo kiệt, là kiếm được vài đồng đã lên mặt, cô ta phản ứng bằng cách chửi rủa đánh đập con gái mới hơn hai tuổi rất dã man. Cô ta ra điều kiện nếu để cho cô ta được ra ngoài cô ta sẽ không đánh đập con bé nữa. Thương con, yêu vợ, tôi thoả hiệp với điều kiện của cô ta với mong muốn cô ta sẽ nghĩ lại.
Khi con gái được 4 tuổi, Vân sinh thêm một bé trai. Vẫn chứng nào tật ấy, Vân bỏ bê chồng con, la cà vũ trường quán xá, tôi góp ý cô ta lại giở chiêu đánh đập con cái ra hù doạ tôi. Rồi một đêm say khướt cô ta trở về đập phá, chửi mắng và đuổi ba bố con tôi ra khỏi nhà…
Tôi ôm hai đứa con về quỳ lạy trước của nhà, mong bố mẹ tha thứ và che chở cho hai đứa cháu nội của ông bà. Tuy nhiên bố mẹ tôi chỉ chấp nhận nuôi cháu trai, còn trả con gái tôi về với Vân. Tôi học nghề chế tác vàng bạc theo ý bố, ông cụ xin cho tôi vào chỗ một người bạn quen. Cuộc sống của tôi dần ổn định, tôi ít có thời gian đến thăm con gái, con gái tôi vật vờ lúc ở với mẹ, lúc về với ông bà ngoại. Tôi cứ nhủ đợi cho đồng lương khá hơn tôi sẽ đón luôn con gái về nuôi…
Video đang HOT
Cho đến một ngày định mệnh, tôi bị tai nạn, phải truyền máu, kết qủa xét nghiệm máu làm tôi rụng rời: tôi bị HIV. Suy sụp, mất phương hướng, tôi chỉ muốn chết quách cho nhẹ nợ đời, nhưng nhìn dáng dấp gày mòn của mẹ, ánh mắt ngây thơ của con trai, tôi hiểu mình không thể trốn chạy.
Biết Vân cũng là nạn nhân của căn bệnh thế kỉ, tôi hẹn gặp Vân để mong cô quan tâm đến sức khoẻ, chăm sóc dạy dỗ con gái tốt hơn, Vân cười khẩy: “Đừng dạy khôn tao, cùng dân si-đa thì thối như nhau cả, tao thích chứng kiến trăm thằng, nghìn thằng chết dần mòn vì căn bệnh quái ác này…”. Tôi lùi ra cửa, đi như chạy trốn khỏi căn nhà nồng nặc mùi thù hận, con gái lao theo: “Ba ơi, ba…”. Con bé siết chặt lấy cổ tôi, nức nở: “Ba đừng bỏ con, cho con về với ba…”. Con bé tiều tuỵ, nhỏ thó, run lẩy bẩy trong vòng tay tôi: “Mẹ đánh con nhiều, con sợ …”.
Khó khăn lắm tôi mới trấn an được con bé quay vào nhà, tôi biết nếu tôi bế con bé đi ngay lúc này, rất có thể Vân sẽ lao ra với con dao nhọn trong tay, sẵn sàng đâm vào bố con tôi. Tôi siết chặt đôi vai con bé, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của nó: “Bây giờ con vào nhà, nhớ nghe lời mẹ nhé…Bố nhất định sẽ quay lại đón con!”
…Tôi biết mình khó có thể thực hiện lời hứa với con gái. Tôi không biết mình có thể sống bao lâu nữa. Tôi chưa có khả năng tài chính lo cho ba bố con. Bố mẹ tôi cũng không dễ chấp nhận con bé…
Đêm đêm, tôi thiếp đi trong nỗi dằn vặt đau đớn, rồi lại thảng thốt giật mình, tôi khóc, đập phá hết đồ đạc…Trong lòng tôi là một nỗi kinh sợ người đàn bà đã từng là vợ tôi. Hình ảnh bé bỏng của con gái cứ hiện nên vò xé lòng tôi…
Sao cuộc đời lại cay đắng với bố con tôi đến thế?
Tôi phải làm sao đây…???
Theo VNE
Đi mời cưới, chồng vẫn đề nghị 300USD để được sex
Đi mời cưới nhưng anh vẫn tranh thủ ngã giá cô gái ấy 300USD nếu cho anh được sex.
Tôi và anh quen nhau được 4 năm nay qua sự giới thiệu của một người thân. Trong khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau qua điện thoại. Nhưng cũng trong thời gian này, anh ấy có cưa cẩm một người con gái khác mà tôi không hề hay biết.
Đến khi anh về Việt Nam để hỏi cưới tôi thì tôi mới tá hỏa khi biết anh đã chung sống với người con gái ấy như vợ chồng. Tôi cũng thẳng thắn với anh và cô ấy rằng: "Tôi sẽ chia tay để hai người sống hạnh phúc bên nhau". Nhưng anh không chịu và đòi tự vẫn nếu như tôi từ chối kết hôn cùng anh.
Khi tình hình đang rất căng thẳng thì chị gái của anh ở bên Mỹ cũng gọi điện nói chuyện với tôi rằng: "Em thông cảm cho em trai chị. Nếu không thương và yêu em thì nó không tốn công sức và tiền của để gọi điện thoại hằng ngày cho em như vậy đâu! Chẳng qua trong thời gian ở đây, nó thiếu thốn tình cảm nên đã làm điều gì đó sai trái với tình yêu của hai đứa. Nhưng nó đã chấp nhận em làm vợ và gia đình chị cũng đồng ý chọn em làm dâu thì thôi, em hãy bỏ qua cho nó".
Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều và đồng ý tha thứ cho anh vì tôi nghĩ rằng: "Nhân vô thập toàn", tôi nên học cách khoan dung, rộng lượng thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Thế là chúng tôi tiến hành đám cưới. Trong khoảng 3 tháng anh sống ở Việt Nam với tôi thì có một người con gái gọi điện cho tôi nói rằng: "Hôm chồng chị qua chỗ em gửi thiệp cưới, anh ấy ngỏ lời muốn quan hệ và cho em 300USD nhưng vì anh ấy không thực hiện lời hứa nên bây giờ em phải nói cho chị hiểu".
Tôi thực sự rất buồn khi lấy phải ông chồng lăng nhăng, đa tình (Ảnh minh họa)
Cảm thấy chồng lừa dối mình quá nhiều, tôi đã yêu cầu được ba mặt một lời thì anh ấy mới khai nhận: "Anh chỉ ăn bánh trả tiền mà thôi". Rồi anh van xin tôi hãy tha thứ cho những lỗi lầm của anh trước mặt cả bố mẹ và các anh chị trong gia đình tôi.
Cuối cùng, tôi lại chấp nhận tha thứ cho anh lần nữa. Thế nhưng, sau khi anh về Mỹ được một thời gian, giữa hai chúng tôi có xảy ra xích mích, cãi vã, anh ấy đã lớn tiếng: "Ở được thì ở, không ở được thì chia tay. Từ nay về sau đừng có mà điện thoại qua đây nữa".
Khi nghe những lời lạnh lùng đó từ anh, tôi thực sự sửng sốt và rất bất ngờ. Tôi không biết mình phải làm sao bây giờ nữa? Ba mẹ tôi đang bị bệnh tim nên tôi không dám nói cho ba mẹ biết chuyện này. Và ở đây một mình, tôi cũng không biết nên chia sẻ chuyện này với ai!
Các bạn ạ! Bây giờ tôi nên làm gì để có thể giải quyết ổn thỏa chuyện của mình. Tôi thật sự rất yêu anh... nhưng bản tính lăng nhăng và sự vô tâm của anh khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng hai đứa mới cưới nhau chưa được nửa năm, bây giờ đã quyết định chia tay thì đây sẽ là quyết định gây sốc cho ba mẹ mình!
Tôi thực sự không biết làm sao để có thể tìm cho mình hướng đi đúng đắn nhất!
Rất mong các bạn độc giả hãy cho tôi lời khuyên!
Theo VNE
Mời chồng đi ăn nhân ngày 8/3 Chồng Hoa trợn tròn mắt khi cô tuyên bố: &'Nhân ngày 8/3, em mời anh đi ăn trưa'. Sắp đến 8/3, chị em bắt đầu xôn xao hỏi nhau về chuyện chồng hay bạn trai sẽ tặng quà gì, sẽ có những trò nịnh đầm như thế nào... Tâm lý chung là hồi hộp và chờ đợi. Thế nhưng với không ít phụ...