Tôi không còn hứng thú ‘yêu’ người tình
Tôi và anh yêu nhau tính đến nay đã 4 năm rồi. Cuộc tình kéo dài ấy không làm chúng tôi chán nhau nếu như chúng tôi không có ý định dọn về sống thử.
Sống thử 3 năm với người tình
Tôi và anh yêu nhau tính đến nay đã 4 năm rồi. Cuộc tình kéo dài ấy không làm chúng tôi chán nhau nếu như chúng tôi không có ý định dọn về sống thử. Tình yêu đầu mặn nồng đầy kỉ niệm ngọt ngào, chúng tôi dành cho nhau những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc, mật ngọt. Anh là tất cả của tôi. Anh là người đàn ông mà tôi tin sẽ lo được cho tôi trong cuộc sống này, là người chồng tốt và mẫu mực. Tôi không bao giờ hoài nghi về tình cảm của anh. Tôi tự tin là, chỉ có anh sẽ từ bỏ tôi nếu như có chuyện gì đó chứ tôi không bao giờ từ bỏ anh.
Sau hơn 1 năm yêu nhau, chúng tôi dọn ra sống thử. Và cuộc tình của chúng tôi càng mặn nồng hơn. Chúng tôi còn gì để chưa hiểu nhau đâu, mọi thứ đã giống như vợ chồng, chỉ còn có mỗi chuyện sinh con. Cả hai đi làm kiếm tiền, tôi là người vợ đảm trong mắt anh, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Vì hai đứa cũng có chút điều kiện về kinh tế nên thuê hẳn căn hộ rộng cho cả hai, có tích cóp thêm để cố gắng sống thoải mái tí cũng không sao. Chúng tôi cũng mua sắm đầy đủ, coi như là sắm trước để sau này cưới nhau thôi. Vì khi đó, công ty tôi có lệnh cấm cưới khi vào chưa được 3 năm nên tôi phải hoãn lại đám cưới chứ không thì chúng tôi cũng kết hôn rồi.
Sống thử với nhau, tôi phục vụ anh đúng nghĩa một người vợ. Anh quan tâm tôi, cư xử chừng mực với tôi, còn tôi cũng lo lắng cho anh đủ thứ. Chúng tôi trở thành đôi tri kỉ, vừa yêu nhau vừa làm bạn, hiểu nhau và chia sẻ với nhau mọi khó khăn, vui buồn trong cuộc sống.
Tôi không cuồng nhiệt, cũng không có nhiều cảm giác thích thú hưng phấn như trước.(ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhưng có lẽ 3 năm sống cùng nhau đã trải qua nhiều chuyện nên đôi lúc tôi cảm thấy gần gũi anh chỉ là trách nhiệm thôi. Chẳng hiểu sao, bây giờ, mỗi lần anh đòi hỏi chuyện ấy, tôi đều không cảm thấy hứng thú, có làm thì cũng là trách nhiệm. Tôi sợ anh tra hỏi nên cũng theo ý anh, thích tôi chiều kiểu gì thì tôi chiều. Nhưng đúng là, tôi không còn hứng thú gì nữa. Tôi không cuồng nhiệt, cũng không có nhiều cảm giác thích thú hưng phấn như trước. Nói ra thì thật đáng xấu hổ nhưng có phải vì anh cũ kĩ, cứ mãi một kiểu &’yêu’, không có gì đổi mới và sáng tạo hơn nên người phụ nữ như tôi cảm thấy không được thỏa mãn? Không loại trừ trường hợp đó, vì rất nhiều gia đình họ đã trục trặc vì vấn đề chăn gối.
Không muốn cưới vì hết cảm hứng khi &’yêu’
Bây giờ, sau khi đã có mọi thứ ổn định cũng hết thời gian phải hoãn việc cưới xin, chúng tôi đã nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh thì muốn cưới sớm để ổn định con cái, nhưng tôi thì không muốn. Thực sự, tôi cảm thấy chuyện chồng con bây giờ cứ thấy gò bó sao ấy. Không cưới thì không được vì đã sống với nhau quá lâu rồi, nhưng cưới bây giờ cũng chỉ là hình thức, chẳng có gì mới mẻ cả.
Thú thực tôi không muốn cưới, chỉ muốn sống thử và sau này, nếu cảm thấy không cần nhau nữa thì chia tay. (ảnh minh họa)
Mỗi lần gần người yêu, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Nhiều khi thấy chán nản, ức chế vì quá mệt mà anh vẫn cứ đòi hỏi. Cái đám cưới bây giờ chỉ là hình thức, làm gì có gì quan trọng đâu. Nhưng tôi nghĩ, một khi đã không còn hứng thú gối chăn thì không biết sau này cuộc sống vợ chồng sẽ ra sao. Lấy nhau rồi mà chuyện ăn nằm cũng không thiết thì không biết còn gì để lãng mạn. Nhất là khi lấy anh về, chúng tôi lại ở chung với bố mẹ chồng, tôi cảm thấy khó khăn vô cùng. Ở riêng thì tự do, còn ở chung thì gò bó, làm sao bây giờ?
Thú thực tôi không muốn cưới, chỉ muốn sống thử và sau này, nếu cảm thấy không cần nhau nữa thì chia tay. Nhưng mà, như thế tôi có quá ích kỉ không? Tình cảm bây giờ cũng nhạt, lấy nhau về phải làm sao đây? Sợ rằng 1-2 năm nữa, mọi thứ sẽ hết và chúng tôi sẽ chẳng còn tình cảm với nhau, sống với nhau thế nào đây, có hạnh phúc hay không?
Theo VNE
Anh sống thử với tôi để cặp với người khác
Bây giờ thì tôi biết, người anh yêu không phải là tôi mà chính là người con gái đó.
Nhưng anh dùng tôi để che đậy, để bịt mắt gia đình. Vì tôi vốn là một cô gái con nhà khá giả lại ăn học đàng hoàng có công việc tốt.
Tôi ân hận, vì lẽ ra người như tôi không nên chọn yêu anh, vậy mà cuối cùng, tôi lại chọn anh. Sau một thời gian dài yêu đơn phương anh, tôi đã định rút lui. Nhưng khi đó, anh lại nói yêu tôi, và niềm hạnh phúc đó đến với tôi khiến tôi vui sướng vô cùng. Dù biết rằng, anh đã có người yêu trước đó, nhưng tôi luôn hi vọng, anh sẽ đón nhận tình cảm của tôi. Và sau đó, tôi biết, lúc ngỏ lời với tôi, anh đã chia tay người con gái kia.
Dù nhiều khi anh hay nhắc đến tình cũ nhưng tôi tin, nếu yêu nhau rồi, mọi thứ sẽ khác, rôi tình cảm cũng nhạt phai thôi, nói chi là tình cũ. Anh kể, bố mẹ anh không ưa cô gái đó, vì nhà cô ấy quá xa, so với tôi thì xa gấp đôi. Tôi ở giáp tỉnh của anh nên nếu yêu tôi, có lẽ chúng tôi có cơ hội. Nghe anh nói những chuyện đó, tôi tin là anh đã thành thật.
Thời gian yêu tôi, anh cũng hết sức quan tâm và chiều chuộng. Anh lo cho tôi mọi thứ, tôi cũng đã lo lắng cho anh rất nhiều. Từng cử chỉ của anh khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn vì tình yêu này. Tôi đã vứt bỏ được cái gọi là tình cũ của anh và yêu anh, yêu bản thân mình nhiều hơn. Tôi còn xác định cả chuyện tương lai, về ra mắt gia đình anh sớm đề phòng có chuyện gì đó không hay.
Thời gian yêu tôi, anh cũng hết sức quan tâm và chiều chuộng. Anh lo cho tôi mọi thứ, tôi cũng đã lo lắng cho anh rất nhiều. (ảnh minh họa)
Một thời gian, anh nói chuyện với tôi, bảo muốn tôi dọn ra ngoài sống thử cùng anh. Thật là, tôi không hốt hoảng mà lại hân hoan vì chuyện đó. Như vậy, tức là anh xác định ánh mắt nhòm ngó của thiên hạ, xác định lấy tôi. Tôi vui lắm và nhận lời anh luôn. Nhưng đúng là, có ở cùng nhau mới hiểu được những tật xấu của nhau.
Ngày sống với anh, tiền nhà, tiền sắm sửa, tiền ăn uống, tất cả tôi đều chi hết, với lý do, khi đó anh chưa lĩnh lương. Là anh nói thế thì tôi biết thế, chứ tôi cũng không tính toán nhiều. Tôi đi làm, công việc tốt, thu nhập cũng tốt. Còn anh thì công việc cũng chỉ bình thường, thu nhập chưa bằng tôi. Tháng đầu là vậy, nhưng tháng 2, tháng 3, anh cũng không chịu đóng góp gì. Anh không đưa cho tôi tiền cơm, tiền ăn. Anh bảo, tôi cố gắng tự lo, anh có việc cần dùng tới tiền một thời gian.
Nhưng mãi chẳng thấy anh nói gì chuyện đó. Tất cả mọi thứ trong mấy tháng nay đều là tôi lo. Tôi không nhỏ mọn nhưng nghĩ cũng bực mình và tôi bắt đầu nghi ngờ anh. Tôi hỏi tiền anh để đâu hết, thì anh nói cho cậu bạn vay, đang tính làm ăn lớn nên là cậu ấy còn khất chưa trả. Anh còn dùng tiền tiêu vặt nên không có kinh phí. Anh bảo, vài tháng sau anh sẽ trả dồn giúp tôi. Dù anh nói vậy, tôi vẫn không tin.
Thời gian đó, tôi thấy anh có nhiều biểu hiện lạ không đáng mặt đàn ông. Tôi lén theo dõi anh, xem anh dốt cuộc làm gì, ở đâu. Và một tối, khi anh nói đi gặp bạn trai, tôi đã lén theo và nhìn thấy anh gặp lại người con gái đó, đó là cô người yêu cũ của anh. Khi tới nơi, anh đưa tiền cho cô ta và hai người họ vào nhà nghỉ.
Thì ra là vậy, anh vẫn qua lại với cô ta mà lại nói dối tôi, lại còn sống thử với tôi và bày vẽ chuyện tương lai làm gì. Thảo nào, thời gian này, tôi đề nghị về ra đình anh chơi thì anh nhất định tìm lý do trì hoãn. Tôi đã ngờ ngợ, không ngờ mọi việc lại ra nông nỗi này. Hóa ra, bao lâu nay anh cứ sống thử với tôi để lừa gạt tôi, lừa tiền, lợi dụng tình yêu và sự quan tâm của tôi dành cho anh để anh cung phụng cô ta. Vậy câu chuyện anh kể cho tôi nghe dốt cuộc là gì. Anh đã lừa tôi sao, đã biến tôi thành kẻ dở hơi, thành đứa không ra gì trong mắt người khác sao. Anh là gì vậy. Nghĩ tới chuyện này, tôi có chút rùng mình.
Bây giờ thì anh thừa nhận tất cả. Rằng thời gian đầu, anh ngộ nhận là yêu tôi nhưng anh không quên được tình cũ, vả lại, cô ấy cứ luôn bám lấy anh. Anh còn tình xưa nghĩa cũ nên quyết định yêu cô ấy, và đã lợi dụng tôi suốt thời gian dài. Anh nói, nhiều lần định thú nhận nhưng lại sợ bị tôi trị tội, sợ tôi tổn thương nên anh không dám, và hậu quả là bây giờ, chúng tôi thành ra như thế này.
Anh đã sống với tôi một thời gian dài, bây giờ nói thôi là thôi sao? Ai chăm sóc anh, ai cung phụng anh, ai lo lắng cho anh suốt thời gian đó, anh đúng là một kẻ không biêt suy nghĩ. Giờ đây, tôi đang rối bời, thực sự không biết xử lý người đàn ông này thế nào. Cố gắng thì cũng chẳng được gì với một kẻ như anh, vì anh ta nào có yêu tôi. Có lẽ là nên từ bỏ, vì dù sao đây cũng là một bài học cho cuộc tình tiếp theo của tôi!
Theo VNE
Nên sống thử một thời gian trước khi cưới Có nhiều người cho rằng sống thử là chuyện không thể chấp nhận được, là chuyện hư hỏng. Thế nhưng, đó là chuyện của thời xưa. Sống thử để hiểu nhau hơn Có nhiều người cho rằng sống thử là chuyện không thể chấp nhận được, là chuyện hư hỏng. Thế nhưng, đó là chuyện của thời xưa. Bây giờ, người ta công...