Tôi không cam tâm khi mọi người đề cao ‘em dâu cũ thành đạt’
Tôi là người thứ ba trong loạt bài về “ em dâu cũ”. Anh cứ do dự chưa muốn cưới dù ngày cưới đang gần kề càng làm tôi đau khổ
Ảnh minh họa
Cả tuần nay tôi không ngủ được và sắp phát điên khi có quá nhiều lời thóa mạ dành cho tôi và gia đình anh. Thật sự nếu tòa soạn không đăng bài phản hồi của tôi, thì bất công với tôi. Anh cứ do dự chưa muốn cưới dù ngày cưới đang gần kề càng làm tôi đau khổ. Xin hãy đăng bài này để tôi có thể bình tâm mà quên đi mọi chuyện, sẽ không đôi co gì nữa vì cũng mệt mỏi rồi.
Tôi là người thứ ba trong loạt bài về “em dâu cũ”. Đúng ra tôi không muốn viết thêm gì vì đã chứng kiến quá rõ cái tâm lý đám đông của đại đa số độc giả nhưng tôi không cam tâm. Hãy đọc lại những comment của các chị mà xem, tôi chưa từng bị ai dùng những từ ngữ độc ác nhất để nói với mình và nhà anh ấy đến không kịp vuốt mặt. Cả ngàn cái comment chửi toàn của phụ nữ, chả thấy của anh nào khen, đủ chứng tỏ chị vợ chẳng phải là hình mẫu của đàn ông như các chị tưởng tượng ra đâu. Phụ nữ như các chị thì cũng chỉ đến “sâu sắc như cơi đựng trầu”, các chị đã gặp chị vợ chưa mà cho rằng đó là “tượng đài nhân cách”, còn tôi chỉ là “con đỉa đói”. Tôi có như thế thì cũng còn đạo đức hơn rất nhiều người vỗ mặt xưng tên.
Thời đại nào rồi, “thánh thiện” thì bán được mấy đồng? Nếu chị vợ không may mắn sinh ra trong bần hàn thì “thánh thiện” cũng chỉ “cạp đất mà ăn”. Cha mẹ tôi không liên quan nên đừng lôi họ vào, họ chỉ dạy tôi phải đạp lên dư luận mà sống để đạt được điều mình muốn, đó mới là người có bản lĩnh. Tôi giành cha cho con trai mình thì có gì sai? Tôi đấu tranh cho hạnh phúc riêng của mình, vì một người đàn ông mà ai gặp qua cũng nhận xét “đáng để trao thân gởi phận” thì có gì không đúng.
Video đang HOT
Lúc đầu là tôi có lỗi nhưng đã tự hạ thấp mình lên đây viết tâm thư cầu xin chị ta tha thứ, nhưng đáp trả lại là thái độ cao ngạo trong im lặng và không coi ai ra gì của chị càng làm tôi chán ghét. Đến giờ thì không thể nói tôi cướp chồng của ai vì tự chị ta bỏ anh trước. Tôi cũng nhận thấy mình đã sắc sảo hơn, không ngây thơ như cô sinh viên mới ra trường lúc gặp anh. Nhưng ai đã biến tôi trở nên cay cú và mạnh mẽ như bây giờ? Nếu không phải là cô vợ giả nhân giả nghĩa kia làm tôi có lúc phát điên khi chị ta giống như một hồn ma lởn vởn trong mối quan hệ của chúng tôi, chứ không phải người thật. Thanh cao gì, cao thủ thì có, chồng thì bất cần, nhưng tiền lương của chồng thì lấy gần hết. Trước giờ tự mình dạy đàn từ đứa lớn đến đứa nhỏ, nhưng giờ lấy cớ không còn thời gian, mướn người về để anh phải tốn tiền, rồi còn cho học đủ thứ khác.
Chị ta làm nhiều tiền hơn cả anh, vốn không cần tiền mà chỉ muốn biến anh thành người không còn gì thì đúng hơn. Chị ta giỏi luật mà, mượn luật để lách luật, cả hai đứa con anh cũng phải ký giấy tờ giao hết cho chị ta rồi. Ngoài mặt thì không nghe điện thoại anh nhưng vẫn nhắn tin mùi mẫn: “Chút nữa em sẽ gọi, anh để con nói chuyện với em nhé”. Chúng về Việt Nam có hai tuần thôi, cần gì mà gọi lắm thế. Tự các chị đưa chị vợ cũ lên hàng “thánh nhân”, chẳng lẽ “thánh nhân” của các chị lại có một người chồng quá “đê tiện” như các chị chửi hay sao? Chưa trải qua thì đừng dạy đời ai cả, có dám chắc mình sẽ chiến thắng được bản thân để không rung động hay ngoại tình bên một người đàn ông như anh ấy? Mà có lẽ các chị cũng chẳng bao giờ có cơ hội được một người như thế để mắt tới để mà mơ mộng.
Nhà tôi không giàu để gia đình anh ấy phải tham mà chạy theo như các chị đoán mò. Ngược lại nhờ anh, mẹ con tôi có cuộc sống thoải mái. Chị nào tự xưng là bạn, tả chị vợ như hương hoa ấy, sao không kể luôn chị vợ hét ra lửa thế nào khi nổi giận? Anh hứa đem trả con cuối tháng 7 nhưng ông bà nội muốn giữ thêm một tuần, chị lấy lý do sắp nhập học nhất định không chịu. Anh giữ thêm vài hôm, nhắn tin qua lại, đến lúc chắc tức không chịu nổi chị ta gọi trực tiếp cho anh. Anh đang bận tay, cũng không ngờ là vợ cũ gọi nên bật loa, vừa tính mở miệng giải thích đã bị chị ta quát “Anh im miệng cho em và nghe đây, em cho anh thêm một ngày đem trả con về đây cho em, bằng không, không ai giúp anh được đâu” trong sự ngỡ ngàng của anh và cả nhà chồng. Người đàn ông lạnh lùng và uy nghi của tôi, chỉ vì một cú gọi của chị ta mà thẫn thờ. Đối với anh, cái gì thuộc về chị ta cũng là trân quý, là bất khả xâm phạm. Ly dị đã 3 năm rồi mà vẫn còn có sức ảnh hưởng như vậy, chị ta không hiểu là người như thế nào?
Gửi chồng sắp cưới: “Anh, chị ta đối với anh ra sao? Em đối với anh ra sao? Anh có đọc được không? Anh thật không công bằng với em. Con thì con chung, tiền thì chồng lo, nhưng cả đến việc đem con ra khỏi Mỹ anh cũng phải có giấy phép với chứng nhận chữ ký của vợ cũ. Chỉ có mình chị ta có quyền quyết định con học ở đâu, sống ở nơi nào. Cả nhà anh đều nhìn thấy, chỉ mình anh không thấy cái sự ghê gớm của chị ta. Nói sao nhà chồng cũ không muốn giành nuôi cháu”?
Tôi xinh đẹp và học thức, đó là điều không phải tôi tự nhận mà ai cũng nhìn thấy như vậy. Tôi không hề thua, thậm chí nhỉnh hơn bao người mẫu, hoa hậu, những người đó họ còn lấy chồng đại gia gấp bao nhiêu lần tôi. Có ai không muốn người đàn ông cho riêng mình, nhưng tôi dù làm cái bóng mà được bên anh cũng chấp nhận, vậy không phải vì yêu thì là gì? Các chị thông minh mà, tự nghĩ nhé!
Theo blogtamsu
Nhà tôi sợ cô em dâu cũ thành đạt sẽ chia cắt các con với nhà nội
Em trai tôi là cậu bác sĩ trong bài viết "Tôi là người thứ ba xen vào gia đình 'sếp nữ' thành đạt". Ngày cưới của em càng gần, chúng tôi càng lo em dâu cũ sẽ chia cắt các con với nhà nội.
ảnh minh họa
Em trai tôi được vợ bảo lãnh sang Mỹ và giúp em học thành bác sĩ, hai vợ chồng đã ly hôn vì em tôi có con riêng. Các bạn có thể tham khảo lại bài viết về gia đình em tôi ở đây: "Vợ chủ quan khiến chồng rơi vào tay người khác". Nhà tôi đông anh em nhưng rất gắn bó và em là em út nên được yêu thương nhất, cũng là đứa chu đáo, bản lĩnh và giỏi nhất nhà. Từ lúc hai cháu ra đời, hè này là lần đầu tiên em tôi đưa con về thăm nội. Ông bà nội đã khóc khi lần đầu được gặp hai cháu dù chúng tôi có nhiều cháu. Cháu lớn có gương mặt đẹp như tranh vẽ, đặc biệt cặp mắt cháu rất lạ, to tròn màu hạt dẻ. Cháu nhỏ tuy không đẹp bằng chị nhưng cũng xinh và cực lém với nụ cười rất đáng yêu.
Trái với nỗi lo của chúng tôi, chỉ sau 15 phút bỡ ngỡ, hai cháu trở nên hồn nhiên, thân thiện, chỉ tội ăn uống rất kén giống mẹ. Em tôi và vợ từng có một chuyện tình đẹp hiếm hoi, ai biết đến đều cho đó là duyên tiền định, mà hôm nay lại có kết cục như thế này. Tôi không chê em dâu cũ, em đẹp nhẹ nhàng và có trí tuệ, nhưng sống khép kín, ngược lại bồ của em trai tôi tên Tâm lanh lợi, xinh đẹp và năng tới lui chăm sóc. Tôi thương Tâm vì khi yêu ai chẳng mưu mô, dù tôi cũng thấy tiếc cho em dâu cũ. Hiếm có người phụ nữ nào chịu đứng sau hỗ trợ chồng như em dâu cũ của tôi, em lo cho chồng từng chút một, đừng nói là 10 năm (dù chỉ vài tháng thôi cũng rất khó).
Tôi áy náy thời gian qua là vì gia đình chúng tôi cũng có một phần lỗi trong sự đổ vỡ của hai em. Chúng tôi tuy biết nhưng lại bồi đắp cho mối quan hệ ngoài luồng của em mình vì bồ của em rất hay đến thăm ba má và gia đình chúng tôi. Phải nói thêm là Tâm tự tới chứ em tôi không hề đưa về. Lúc đó chúng tôi đã sai khi làm một sự so sánh để rồi thiên vị Tâm hơn. Một bên là cô con dâu chính thức nhưng chẳng thấy đâu, một bên thì ngày nào cũng gọi. Đã vậy Tâm rất khéo và sắc sảo. Khi ba má tôi bệnh thì Tâm là người ra vào chăm sóc, còn em dâu tôi thì chỉ biết gởi tiền. Nói đúng ra thì nhiều năm nay em dâu tôi vẫn gởi tiền xây lại nhà ở quê, tiền hàng tháng mướn người chăm sóc ba má tôi vì hai người đều đã lớn tuổi, nhưng người già mà, chỉ muốn được có người trò chuyện thăm viếng hơn là tiền bạc. Để rồi không biết tự bao giờ chúng tôi mặc nhiên coi Tâm là người thân trong nhà. Nếu như chúng tôi nhìn xa một chút, ngăn cản Tâm từ những ngày đầu thì chắc rằng họ sẽ chẳng đến nỗi có con riêng, để rồi em trai tôi không còn đường quay về với vợ. Giờ đây nhìn hai cháu mà tôi xót, vì được ở với ba thì không được ở với mẹ và ngược lại. Em trai tôi giờ sự nghiệp, tiền tài rực rỡ nhưng vật vờ như cái bóng. Em dằn vặt mình không làm tròn phận cha với con gái lẫn con rơi, phận đàn ông với cả hai người phụ nữ. Người em muốn sống chung thì không còn muốn liên quan đến em, người em muốn dứt thì lại không buông để mất cả tuổi xuân.
Sau cú sốc về việc chồng có con riêng, em dâu cũ tôi như người bệnh lâu năm, đối nghịch với cốt cách thường ngày, một tháng trời em chỉ nuốt được chất lỏng, lúc đó tôi đang ở Mỹ du lịch. Sau khi em bình phục thì nhà tôi cũng không còn ý nghĩa gì với em, em rất phũ, chỉ chịu gặp tôi một lần, còn nói móc chồng là người bất trung, bất nghĩa, bất nhân nên không xứng đáng. Em bảo sẽ không hận vì từng có những năm tháng "yêu đến tận cùng", nhưng không muốn gặp hay liên quan nữa, ít nhất cho tới lúc hai con lớn. Em hy vọng thời gian sẽ giúp cả hai có thể ngồi cùng bàn tiệc dự lễ tốt nghiệp hay ngày cưới của con, còn giờ chồng chỉ là cái gai trong mắt.
Vấn đề hiện tại là em tôi trợ cấp cho con nhiều mà được gặp mặt con quá ít. Em dâu cũ đưa hai con sang một nước châu Âu công tác trong hai năm, nói là cho con học một ngôn ngữ và văn hóa mới, chỉ có kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông mới cho về thăm ba nên gần nửa năm rồi em tôi mới được gặp lại con. Em tôi giờ có sự nghiệp nhưng lại không nhiều tiền như trước vì ở Mỹ lương càng nhiều trợ cấp cho con càng cao. Khi có lệnh của tòa, bên thi hành sẽ tự trừ lương và chuyển đến ngân hàng người mẹ. Vì cảm giác có lỗi, em tôi đồng ý mọi điều từ vợ cũ trong đó có chi phí đắt đỏ cho hai con học trường tư thục mà trước kia em dâu tự lo.
Em tôi vẫn bị ám ảnh mỗi khi thấy hình vợ cũ, do hai đứa vẫn còn nhiều bạn bè chung và họ hay đăng hình nhau những dịp gặp mặt. Em dâu cũ vẫn từ chối tiếp xúc với em tôi và nhà tôi dù bản thân không có quan hệ yêu đương gì khác, cũng không thể lấy chồng nữa vì em theo đạo Thiên Chúa. Hôm rồi tôi dò ý cháu lớn hỏi sau này ba có dì, con còn về thăm chúng tôi không? Cháu bảo: "Mẹ nói để nhà nội trong tim thôi". Chúng tôi sợ sẽ không được gặp lại cháu, rồi từ từ sẽ mất gốc nhà nội. Gia đình khuyên em tôi không nên quá nhún nhường vợ cũ, cũng phải để dành tài chính phòng thân và cho vợ con sau này, ít nhất cũng nhận nuôi một đứa.
Em tôi cũng muốn vậy nhưng bị vợ cũ mắng là thiển cận, chỉ biết thỏa mãn cái tôi. Em dâu cũ bảo dù có phải đi ăn xin cũng để cho các con có chị có em, huống chi giờ em còn sống sờ sờ đây. Em dâu cũ có khả năng, lại am hiểu luật pháp, cũng không làm gì sai nên em tôi không đành tranh giành. Chúng tôi sợ con gái ảnh hưởng nhiều từ mẹ, một mai giống luôn tính ương bướng bất cần thì khổ. Tôi vẫn mong em nghĩ lại và bao dung hơn. Phụ nữ bản lĩnh không nằm ở tài sắc hay địa vị mà nằm ở đức hy sinh, nhẫn nhịn. Chắc em dâu cũ cũng hiểu, chẳng đàn ông nào có thể một mình mãi được huống chi em tôi còn phong độ. Em tôi lại đã có con với cô bồ bây giờ.
Ngày cưới của em trai tôi càng gần, chúng tôi càng lo em dâu cũ sẽ chia cắt các con với nhà nội. Dù em trai trấn an chúng tôi rằng vợ cũ của em là người việc nào ra việc đó, yêu hận rõ ràng, nhưng gia đình nhất là ba má tôi rất sợ, ông bà giờ xem hai cháu như bảo bối. Chúng tôi nên làm gì để giữ được mối quan hệ gần gũi với em dâu cũ, để còn được gặp máu mủ của mình.
Theo Phununews
Âm mưu giật chồng người khác bằng được, cưới về rồi mới ngán đến tận cổ Thấy anh thành đạt, chu đáo lại ga lăng, ở anh toát lên sự hấp dẫn khiến tôi không thể nào kiểm soát được. Tôi dùng kế "giật chồng" bằng được để rồi ngán ngẩm. ảnh minh họa Lần đầu gặp Lâm trong lễ cưới anh bạn cũng công ty tôi đã say mê anh. Lâm đẹp trai, phong độ, ở anh toát...